Chương 5: Liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lại thêm một người nữa..."

Ray đánh dấu vào tờ lịch nhỏ kẹp trong cuốn sách, buông một tiếng thở dài. Ngày mai, Harry sẽ bị "chuyển đi", thằng bé mới chỉ sáu tuổi.

Dù ít hay nhiều, việc lựa chọn những món hàng mỗi đợt đều có liên quan đến "tình báo" mà cậu cung cấp cho mẹ Isabella, tuy để hướng đến mục đích lớn lao hơn là trốn thoát, Ray vẫn thấy tội lỗi và bất lực khủng khiếp.

Cậu chỉ có thể đứng nhìn gia đình mình đi vào chỗ chết. Những người đã rời khỏi, chẳng ai hay biết chân tướng. Hẳn họ đã không thể nhắm mắt, tức tưởi mà ra đi.

Những ngày như thế này, Ray luôn cảm thấy một khối áp lực vô hình đè nặng lên vai, ép đến mức không thở nổi. Sự thật rằng cậu được sinh ra chỉ để bị ăn, thậm chí mẹ ruột còn tự tay dâng chính mính lên cho quỷ dữ khiến Ray không ít lần nghĩ, sống thế này thì sống làm mẹ gì nữa.

Nhưng lại không thể chết ngay bây giờ được.

...

"Ray."

Một vòng tay ấm áp kéo lại dòng suy nghĩ của cậu, Ray giật mình quay đầu về phía sau.

Vivian đang ôm lấy thắt lưng cậu, ngửa đầu lên nhìn cậu, đầu tóc đen rối bù.

Mama đã bồi bổ tốt cho con bé, từ một đứa trẻ gầy gò như suy dinh dưỡng, qua một năm, Vivian có da có thịt hơn hẳn, từng đường nét thanh tú trên khuôn mặt dần rõ ràng. Ray phải thừa nhận, em thực sự rất xinh. Đôi mắt em to tròn, trong trẻo đến mức thấy được ảnh ngược của cậu trong đó.

Ray cúi đầu, khẽ kéo lại áo khoác cho Vivian, giọng trách cứ:

"Em ra đây làm gì? Ngoài này gió lắm, vào trong nằm đi."

Em mỉm cười:

"Norman ngủ rồi, nên em đến nói chuyện với anh."

"Đã bảo đợi anh quay lại rồi mà. Đang bệnh thì đừng có đi lung tung." Ray nhíu mày, nhẹ nhàng gõ lên trán cô bé.

"Nhưng mà trông anh buồn lắm." Vivian bĩu môi, dụi đầu vào cổ cậu, khẽ thì thầm, "Anh đỡ hơn chưa?"

"Hả?" Ray nhướn mày khó hiểu.

"Em nghĩ là anh cần một cái ôm. Chị Emma lúc nào cũng vui vẻ khi được mẹ ôm mà."

Vậy ra đó là lí do.

Thật là... đáng yêu.

Chẳng biết từ bao giờ, Ray đã có thiện cảm với Vivian. Lựa chọn âm thầm quan sát từ xa khiến cậu nhận ra rất nhiều điều đặc biệt của cô bé. Tuy vẫn chưa rõ lai lịch thực sự, Ray thật lòng không muốn cảnh giác với em.

Ví dụ như, Vivian đặc biệt kiên nhẫn và bao dung với những đứa bé hơn, có lẽ vì thế mà tụi nhỏ rất ngoan ngoãn với em.

Em thông minh, chững chạc, hiểu chuyện và cực kì nhạy cảm với cảm xúc của người khác, có lối ăn nói thu hút, không bao giờ khiến người đối diện cảm thấy nhàm chán.

Vivian rất khéo tay. Em sửa lại áo quần cho Emma, người luôn trở về với bộ dạng bừa bộn sau mỗi cuộc chơi. Em còn đan cho Ray một chiếc khăn len hồi đầu đông, tất nhiên, cậu không phải là người duy nhất được nhận nó.

Giống như Norman, sức khỏe em không tốt chút nào, em cũng chẳng thích uống thuốc, Ray thấy em giấu thuốc dưới gối, dưới đệm, dưới gầm giường, nhưng cậu không báo lại cho mẹ. Thay vào đó, Ray sẽ lấy chúng đi, nghiền chúng thành bột rồi lén bỏ một ít vào mỗi phần ăn trong ngày của em. Như thế thì sẽ không cảm thấy đắng.

Và, ngay bây giờ, Vivian có một cái ôm thật dịu dàng.

"... Anh ổn." Ray thì thầm đáp lại, vừa vỗ lưng em vừa nhìn thẳng về phía trước, cố không để em thấy mình đang ngại ngùng.

"Em không nghĩ thế đâu." Vivian buông tay ra, thả mình xuống đệm cỏ, nhìn bâng quơ về phía chân trời, "Sao anh không kể với em nhỉ?"

Trái tim cậu thịch một tiếng. Ray cầm chặt cuốn sách trong tay, ngồi xuống bên cạnh em, bình tĩnh hỏi:

"Em đang nói về chuyện gì vậy?"

Em liếc về phía cậu, trả lời bằng giọng mỏng tang:

"Trang trại."

Hai từ nhạy cảm lập tức kéo hồi chuông báo động trong Ray, cậu nhìn trân trân vào Vivian, sắc mặt phức tạp. Trong một khoảnh khắc, cậu hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Có người thứ hai đã biết được sự thật.

"Để anh chuẩn bị sẵn sàng, em sẽ nói về bản thân trước nhé. Em đồ rằng anh cũng rất tò mò về điều đó." Hiểu được cảm giác của cậu, em cũng không gấp gáp, thong thả nói tiếp.

"Anh có nhớ rằng em từng nói mình bị chuyển từ nơi khác đến không? Hẳn mẹ cũng nói cho anh biết em có liên quan tới lũ quỷ rồi, và thực sự đúng như vậy."

"Em là một người nhân tạo. Trước khi tới đây, em sinh ra và lớn lên ở khu thí nghiệm của bọn quỷ."

Thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Ray, em bật cười.

"Nếu anh thắc mắc về lí do, thì cũng chẳng có gì. Thay vì mất hàng nhiều năm trời nuôi lớn để ăn thịt, chỉ cần một đêm để tạo ra một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn hoặc thậm chí là hàng thượng phẩm, chẳng phải lợi hơn nhiều sao?" Vivian nhún vai, vẻ nhẹ tênh như thể đang khen hôm nay trời đẹp lắm, "Giống như con người, quỷ cũng có thể phát triển mà. Chúng cần nguồn cung ứng dồi dào hơn. Em là sản phẩm đầu tiên của loạt dự án đó, thiếu sót khá nhiều, nên chúng đưa em đến đây để học cách hoàn thiện."

"Ồ, đừng lo, hiện tại thì chúng không định ăn thịt em. Em và chúng có một ràng buộc, em sẽ kể cho anh sau. Tóm lại, em phải làm trái với bản năng con người của mình, phục tùng quỷ, cho đến chết."

Ngay khi từ cuối cùng tuôn ra khỏi môi em, một cơn ớn lạnh xỏ xuyên qua sống lưng Ray, khiến cổ họng nghẹn cứng. Cậu đã từng suy diễn rất nhiều trường hợp về thân phận thực sự của Vivian, nhưng không nghĩ là kinh khủng đến mức này.

Miệng cậu đóng rồi lại mở, cuối cùng lại thốt ra một câu mà Vivian không hề ngờ đến:

"Cái thứ trên tai em... Đó không chỉ là máy trợ thính phải không?"

Em hơi nhướn mày, ngạc nhiên vì sự tinh ý của cậu bé.

"Phải, nó là một thiết bị liên lạc với lũ quỷ. Em sẽ gửi tình báo mỗi ngày về cho chúng. Về những 'mặt hàng thượng phẩm' để chúng so sánh và áp dụng lên cá thể nhân tạo tiếp theo, và về mẹ Isabella. Anh biết đấy, bà ấy là mama trẻ nhất trong lịch sử. Giỏi quá cũng không tốt, lũ quỷ cảnh giác và gửi em đến để đảm bảo mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát."

"Tất nhiên, em cũng là một con cờ, nhưng em không cam tâm."

Vivian đột nhiên nắm lấy tay cậu, siết chặt. Ray thấy được tròng mắt đỏ tươi một mực điềm tĩnh ấy giờ tràn ngập hưng phấn:

"Vậy nên, nói cho em về kế hoạch của anh đi. Em muốn hợp tác với anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro