Chương 6: Biến chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Đã sửa vào 2:40, 21072020|

Sau bữa sáng, Norman hiếm khi từ chối lời rủ rê chơi đuổi bắt cùng Emma và tụi nhỏ. Cậu ngồi xuống cạnh Ray đang đọc sách dưới tán cây, nhạy bén nhận ra sự thiếu tập trung khác với thường ngày của cậu bạn.

"Mình lo cho Vivi quá."

Ray liếc qua, đáp bằng giọng bình thản:

"Em ấy chỉ về thăm nhà thôi mà."

Thực tế, dù thốt ra một câu nhẹ tựa lông hồng kia, Ray vẫn cực kì lo lắng. Hôm qua, sau khi bàn về "kế hoạch" của cậu, thì ngay tối đó, Vivian được mẹ thông báo rằng sẽ tạm thời rời đi vào sáng sớm mai, vì "những người ở nhà cũ của con bé rất nhớ Vivian và muốn được gặp lại".

Ray không thể hỏi mẹ về lí do thực sự để tránh rước thêm nghi ngờ, cậu chỉ có thể thuyết phục bản thân rằng đó hoàn toàn là trùng hợp, chưa ai phát hiện ra nội dung của cuộc trò chuyện bí mật đó. Nhưng Ray không thể ngừng lo lắng, trái tim cậu như bị bóp nghiến khi nghĩ đến cảnh sự thật bị phơi bày, cậu bị "nhận nuôi" sớm hơn dự tính và Vivian một đi không trở lại.

"Nhưng Vivi trông... không được vui vẻ cho lắm. Dường như em ấy không muốn về nhà cũ. Mình tự hỏi điều gì đã xảy với em trước khi chuyển đến đây..." Norman ngập ngừng.

Ray không trả lời.

Sớm muộn gì Norman hay những đứa trẻ khác đều sẽ biết, nhưng ít nhất là bây giờ, cậu muốn ích kỉ giữ bí mật này cho riêng mình. Bí mật về Vivian.

.

Vivian đứng trong phòng thí nghiệm trắng toát, nhìn chằm chằm vào sinh vật gớm ghiếc đang loay hoay với một vài bình dự trữ "thịt", có vẻ như chúng đến từ những trang trại khác. Xung quanh là những thiết bị hiện đại lạ lẫm mà em chưa từng thấy trước đây, và lần này không có một bóng con người khoác áo blouse luôn cầm bảng số liệu trên tay nhìn lom lom vào em như hồi còn nằm trong khoang thuỷ dịch nữa.

"Lâu rồi không gặp, mày có sức sống hơn nhiều rồi đấy."

Con quỷ lên tiếng, giọng đặc sệt và vẫn xấu đau xấu đớn hệt trong trí nhớ, tuy em biết nó là loại cao cấp gần với hình thể con người. Miệng nó ngoác rộng, lộ ra một cái gì đó giống một nụ cười man rợ đầy những răng nanh bén ngót.

"Nói chủ đề chính đi."  Vivian nhăn mặt ghê tởm.

Mặc cho thái độ bất thiện của em, con quỷ cười hềnh hệch, vươn mặt nạ trắng hếu cúi sát vào em:

"Mày vẫn chưa thực sự ý thức được vị trí của mình nhỉ. Nhưng không sao, chúng ta có nhiều thời gian mà." Con mắt duy nhất của nó xoay chuyển, toan tính và cay nghiệt, "Ta có vài thứ mới mẻ cho mày, ngủ một giấc đi, sẽ nhanh thôi..."

.

Emma đẩy cửa chạy tuôn vào phòng ăn, vui vẻ kêu lên:

"Vivi ơi giúp chị-"

Cô bé ngưng bặt khi thấy chỗ ngồi quen thuộc trống hoác, không có ai mỉm cười đáp lại cô như thường lệ. Emma cúi đầu, cọng ahoge cũng rũ xuống buồn bã:

"Ừ nhỉ, Vivi chưa về..."

Gilda nhìn gấu váy lem nhem của cô chị, nói:

"Chị cẩn thận một chút đi Emma, đâu thể ỷ vào Vivi mãi được."

"Haha, chị chơi vui quá nên không để ý..." Emma gãi đầu ngượng ngừng, nhác thấy Isabella bế một đứa trẻ đi tới, bèn sà vào lòng bà làm nũng.

"Mama, bao giờ Vivi sẽ về vậy ạ? Đã ba ngày rồi, con nhớ em ấy quá!"

Thằng bé da ngăm trên tay Isabella nghe được cái tên quen thuộc, đôi mắt xanh biếc của nó ánh lên, cái miệng xinh xắn khẽ nhếch, bập bẹ vài tiếng:

"Vivi... Emm-a..."

Isabella vỗ lưng thằng bé, rồi trao nó cho Emma, cười dịu dàng:

"Chiều nay mẹ sẽ đi đón Vivian đó, em cũng nhớ các con lắm."

Ray đang xếp bát đũa bên kia nghe thế, thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì em ấy vẫn an toàn.

"Cậu mất ngủ đấy à?" Norman bên cạnh thì thầm hỏi, liếc về phía vành mắt thâm quầng của cậu bạn.

"... Ừm, mấy hôm nay... nghiên cứu vài quyển sách ấy mà." Ray nhún vai, không hề nhận ra mình đang mỉm cười, "Đừng lo, mai là tốt rồi."

.

Tâm trạng vui vẻ ấy không giữ được lâu, khi Ray thấy Vivian cuộn tròn trong vòng tay Isabella, sắc mặt nhợt nhạt, ngủ mê man, trông yếu ớt như thuở mới gặp nhau.

"Vivian bị dị ứng thời tiết và lên cơn sốt từ hôm qua, nên họ muốn con bé về sớm để dưỡng bệnh." Đó là lời giải thích mà Isabella dùng để trấn an tụi nhỏ, nhưng Ray thừa biết không phải như thế.

.

Lúc Vivian tỉnh dậy, em đã nằm trên giường bệnh quen thuộc. Phòng tối om, có vẻ như đã đến giờ giới nghiêm. Thuốc mê thực sự có hiệu quả.

Vivian cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể rã rời không cho phép em làm điều đó.

"Yên nào."

Một bàn tay đè lại vai em, thiếu điều làm em hét lên kinh hãi. Đèn bỗng dưng được đốt sáng, ngọn lửa lập loè nhảy múa trong đôi mắt đen của cậu bé, tựa như mang theo vô vàn cảm xúc, lại như chẳng có gì cả.

Ray đặt đèn dầu xuống chiếc bàn nhỏ đầu giường, mu bàn tay áp vào gò má hơi gầy của em, nhỏ giọng hỏi:

"Em thấy thế nào rồi?"

Nhiệt độ đã giảm xuống so với ban chiều, ánh đèn phủ lên em, điểm thêm một chút màu sắc ấm trên gương mặt nhỏ.

Em há miệng, muốn hỏi tại sao anh lại ở đây, rốt cuộc đáp lại bằng âm vực nhỏ như muỗi kêu, khản đặc:

"... Em ổn."

"Trông em chẳng có vẻ gì như thế cả." Ray không nhịn được mà bật lại, nhíu mày buồn bực.

Cậu ngồi xuống mép giường, thấy vẻ mặt đầy thắc mắc của cô bé, mới nói tiếp:

"Mama muốn anh ở lại 'trông chừng' em. Anh nằm bên giường kia." Cậu chỉ về bên cạnh, chỗ thường trực của Norman.

Vivian gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rõ là bà ấy tự hỏi tại sao em còn sống mà quay lại, bà đủ khôn ngoan để nhận ra "cơn sốt" lần này quá bất thường.

Em đón lấy cốc nước Ray đưa qua, nhấp một ngụm, âm thầm đánh giá sơ lược tình trạng tồi tệ của mình trước khi nêu câu hỏi:

"Có hai tin, một tốt một xấu, anh muốn nghe cái nào trước?"

Khoé môi Ray mân thành một đường thẳng tắp, cậu chần chờ trước hai lựa chọn đem đến linh cảm rằng sẽ là bước ngoặc trọng đại trong tương lai.

"... Tin tốt đi."

Vivian hơi nhướn mày, em vẫn cho rằng với tính cách của cậu thì phải chọn xem xét thiệt hại trước mới đúng. Dẫu thế, em gật đầu, chỉ vào máy trợ thính vẫn nằm nguyên vẹn trên tai trái mình, cười tủm tỉm:

"Tin tốt là, em đã lấy cắp được một vài linh kiện để sửa đổi thiết bị này. Giờ nó không chỉ dùng để liên lạc, bằng vài cách, em có thể bắt được sóng của lũ quỷ mỗi khi mama liên lạc về trụ sở và nghe lén nội dung."

Ray mở to mắt kinh ngạc.

"Như thế ta có thể phán đoán được điểm của từng người và biết trước ai sẽ bị 'chuyển đi' vào mỗi đợt..."

"Đúng vậy. Nếu may mắn, ta có thể lấy được nhiều nguồn tin có lợi hơn nữa để phục vụ cho kế hoạch tẩu thoát!"

Hai đứa trẻ nhìn nhau, sau đó toét miệng cười:

"Làm tốt lắm!"

"Anh biết không, con quỷ đó vênh váo khủng khiếp, tưởng ta đây bố đời, nhưng thực ra không chỉ ngu mà còn đần độn, bị em dắt mũi mà chẳng phát hiện nổi." Vivian bĩu môi, muốn bao nhiêu khinh thường thì có bấy nhiêu. Ray bất đắc dĩ vươn tay xoa đầu em. Đúng là chỉ Vivian mới nói được mấy câu như vậy.

"Vậy còn... tin xấu?"

Vẻ mặt Vivian đột ngột chìm xuống, em hạ thấp giọng, thì thào như thể nếu em nhẹ nhàng thì sẽ giảm được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

"Chúng đã tiếp tục thực hiện thí nghiệm lên em."

Ray đứng bật dậy, doạ đến Vivian cũng giật mình theo. Em khó hiểu giương mắt nhìn cậu, ngây ngẩn.

Sự phẫn nộ phủ kín lấy gương mặt Ray, khoé mắt đuôi mày tràn ngập lệ khí.

Vivian hoàn toàn có thể cảm giác từng trận run rẩy kìm nén truyền đến nơi cái siết chặt trên cổ tay mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro