Chương 7: Bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*khuyến khích đọc lại chương trước.
.

Trong ấn tượng của Vivian, Ray thường chỉ có vài loại biểu cảm, giống như tạo hoá đã tước đi cảm xúc của cậu để đổi lấy một trí tuệ siêu phàm. Đây là lần đầu em thấy Ray nổi giận.

Bàn tay cậu hơi run vuốt nhẹ đầu vai em, hỏi bằng giọng trầm như thể rơi tõm xuống một âm vực xa xăm nào đó:

"Chúng... làm gì em rồi?"

Em mất tự nhiên nhích người, nhưng Ray ấn chặt em xuống, con ngươi đen không chuyển động lấy một chút, nhìn chằm chằm em bằng thứ xúc cảm ngập đầy hỗn loạn. Vivian chỉ đành rũ đầu, né tránh ánh mắt cậu, nhẹ giọng đáp:

"Em không biết, em chỉ nhớ một vài hình ảnh đứt đoạn khi chập chờn hôn mê, chúng đã cấy thứ gì đó vào cơ thể em..."

Ray cắn chặt môi, nỗi bất lực vẫn luôn nằm dưới đáy lòng giờ trỗi dậy mạnh mẽ như muốn nhấn chìm tâm trí cậu. Người cậu muốn bảo vệ bị tổn thương, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì khác ngoài tự trách chính sự vô dụng của bản thân mình.

Ray ôm chặt lấy em, chặt đến mức làm em khó thở, nhưng Vivian không ngăn cậu lại. Em chỉ lẳng lặng vuốt ve tấm lưng hãy còn non nớt của cậu, so với tâm hồn trưởng thành của em, Ray chỉ là một đứa trẻ mang quá nhiều gánh nặng.

"...Anh xin lỗi." Ray thì thầm, giọng vỡ vụn.

Vivian nhẹ nhàng lắc đầu.

"Đó không phải lỗi của anh."

Chỉ là họ còn quá nhỏ yếu để chống lại số phận nghiệt ngã này.

Ray im lặng, Vivian cũng trầm mặc. Trắng đêm hôm đó, hai đứa trẻ dường như đã nhận ra được điều gì đó không thể nói thành lời.

Chúng vẫn phải sống tiếp và nỗ lực hơn bất kì ai.

.

Vivian chỉ mất vài ngày để hồi phục. Thông thường, mỗi lần em ngã bệnh, phải cần từ một tuần đến nửa tháng mới có thể hoàn toàn khoẻ lại. Ray nhận ra sự kì lạ này, cậu không đoán được rốt cuộc bọn quỷ đang muốn làm cái gì. Chúng không cố huỷ hoại em sao?

Chỉ có Vivian thực sự biết điều đang diễn ra.

Kết thúc bữa trưa thật nhanh, em âm thầm chuồn vào nhà vệ sinh, kín đáo khoá cửa lại, đứng lặng trước gương.

Mái tóc đen của em đã dài đến eo, em vén chúng ra phía trước, sau đó cởi áo.

Trong gương phản chiếu rõ ràng hai vết sẹo lồi dữ tợn in trên tấm lưng gầy, đối xứng với nhau, như vị trí của một... đôi cánh bị cụt. Chúng không đau, thậm chí còn chẳng có cảm giác gì, và không hề thuộc về em trước khi quay trở lại phòng thí nghiệm đó.

Vivian cảm nhận được dòng máu quỷ trong mình ngày một mạnh mẽ, vết sẹo này, sớm hay muộn cũng sẽ biến đổi.

Em phải làm gì đó trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Bọn quỷ đang muốn đồng hoá em.

Vivian nhìn chính mình trong gương, nhớ lại cảm xúc kích động của cậu bé đêm đó, khẽ thở dài.

Có lẽ em không nên cho Ray biết.

.

Emma dọn nốt chỗ bát đĩa cuối cùng, ngó nghiêng xung quanh, rồi quay đầu hỏi Norman đang lau bàn ở một bên:

"Norman, cậu có thấy Vivi đâu không?"

"Em ấy có lẽ đang ở cùng với Ray."

"Chà, kể từ dạo em ấy ngã bệnh sau khi trở về từ chuyến thăm nhà, hai người có vẻ thân thiết hơn hẳn nhỉ." Emma cảm thán, "Vivi giỏi thật, có thể khiến Ray nói nhiều như vậy."

"Anh Ray trầm lặng quá cũng không tốt, chúng ta nên cảm thấy đáng mừng vì Vivi không ngại ấy chứ." Gilda nhún vai.

Don cười haha:

"Ừ nhỉ, có mấy em bé sơ sinh nhìn mặt cậu ấy lạnh lùng quá còn khóc cơ mà."

Norman liếc qua cửa sổ, thấy được hai mái tóc đen đang ngồi cạnh nhau dưới tàng cây quen thuộc. Cậu không biết họ đang nói gì, nhưng một khi cậu cố tiếp cận, Vivian sẽ ngay lập tức chuyển chủ đề.

Trời ạ, Norman thực sự không thích điều này chút nào.

.

Nhận thấy ánh mắt của Norman, Vivian mỉm cười vẫy tay với cậu, tiếp tục cuộc nói chuyện:

"Anh Norman và chị Emma sẽ là đồng minh đắc lực của chúng ta, trong điều kiện họ vẫn đảm bảo điểm số cao như vậy, chúng ta vẫn còn hơn hai năm nữa."

"Em không định tiết lộ cho họ?" Ray lật trang sách tiếp theo, hỏi.

"Chẳng phải anh cũng vậy sao? Bây giờ vẫn còn sớm. Hai năm có thể xảy ra bất kì biến cố nào, chúng ta không đảm bảo rằng sẽ xoay sở được nếu số người biết được sự thật tăng lên, ngay cả khi đó là Norman hay Emma." Vivian nhíu mày, "Thêm nữa, khả năng rất cao bọn quỷ sẽ tiếp tục yêu cầu em quay trở lại vài lần nữa để thực hiện thí nghiệm, một trong và một ngoài là đủ thông tin cho kế hoạch rồi."

Nghe đến đây, Ray khựng lại, sắc mặt trầm xuống. Vivian vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nói tiếp:

"Hãy sử dụng máy trợ thính của em để nghiên cứu thiết bị phá huỷ con chip theo dõi, em đoán rằng cấu tạo của chúng tương đối giống nhau."

"Còn em," Vivian gõ vào nhãn dán hình con cú trên bìa trong của cuốn sách đang mở trên đùi, hờ hững giương môi, "Em sẽ đi tìm đồng minh từ bên ngoài."

Sự thực rằng, trong trí nhớ mơ hồ của em, từ cái thuở em còn chưa tồn tại dưới hình hài con người, quả là có một người tên William Minerva.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro