Chương 8: Trước thềm bão táp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông có đôi mắt xanh biếc ấy thỉnh thoảng vẫn đến thăm Vivian, thuở em còn chưa có tên mà mới chỉ được đánh số hiệu.

Ông ta hay nhân lúc bọn quỷ không canh chừng, dùng đầu ngón tay viết chữ lên bề mặt khoang thuỷ dịch em nằm, thì thầm bằng giọng rất dịu dàng, luôn luôn lặp lại một câu duy nhất:

"Hãy dẫn đường cho con trai ta."

Hồi ấy, tuy Vivian ý thức được mọi chuyện xung quanh, nhưng vì bị ép buộc cấy vào cơ thể mới nên tạm thời chưa thể cử động. Em đã luôn tự hỏi tại sao ông ta lại hành động như vậy, và cái ông ám chỉ rõ ràng không trùng khớp với tên mà em đã nghe lũ quỷ gọi ông.

Minerva William và James Ratri.

James là gia chủ đời thứ 35 của gia tộc Ratri, chính tổ tiên ông ta đã khởi đầu giao kèo "dâng mạng người đổi lấy hoà bình" của nhân loại và quỷ dữ, Vivian biết được điều đó qua vài lần nghe ngóng cuộc trò chuyện của bọn nhà khoa học. Nhưng James, đáng lẽ nên tiếp tục tiếp nhận "truyền thống gia đình", thì ông lại muốn giải thoát cho đám trẻ xấu số bị chăn nuôi như gia súc ấy. James che giấu rất kĩ tư tưởng phản động của mình và qua mắt mọi người một cách trót lọt, em thậm chí đã không nhận ra trước khi phát hiện ông lén thêm DNA của mình vào danh sách những đứa trẻ sẽ được thụ tinh nhân tạo và nuôi lớn ở trang trại cao cấp như một "món hàng thượng phẩm".

Vivian thật lòng sửng sốt trước tư duy kì cục của con người này. James đã đặt niềm tin vào đứa con thậm chí còn chưa thành hình, rằng nó sẽ thừa hưởng tư tưởng vĩ đại đọng trong huyết thống, và lật đổ đế chế của quỷ, từ bên trong.

Cùng với đó, ông ta đánh cược, rằng Vivian sẽ nghe thấy lời mình, và chọn trở thành đồng minh của con ông sau này.

Bất kể Minerva hay James có liên hệ gì với nhau, điều này là quá điên rồ.

Nghĩ đến việc mình sắp tham gia vào một kế hoạch quy mô đến mức có khả năng tạo nên bước ngoặc lịch sử, ruột gan em như thể nhảy múa.

Vivian nắm chặt lấy cổ tay đang run lên vì kích động của mình, ngước đầu nhìn tờ lịch trên đầu giường, sắc mặt trầm xuống.

Ngày mai, ngày 12 tháng 10 năm 2045. Trên góc trái của ô số, ai đó đã nắn nót viết một cái tên "Conny".

Đến lúc rồi.

.

Những tia nắng đầu tiên chảy tràn qua ô cửa mắt cáo, và Vivian bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ điểm sáu giờ sáng, như thường lệ.

Em mở mắt, nhưng vẫn nằm dài trên giường, muốn lười biếng thêm chút nữa trước khi đối mặt với một đống phức tạp sắp ập đến ngoài kia.

Vivian nghe thấy tiếng Emma đầy sức sống vọng tới từ phòng bên cạnh, buông một tiếng thở dài. Em rất quý Emma, chỉ hi vọng rằng chị ấy có thể bình tĩnh vượt qua hôm nay...

Có tiếng gõ cửa. Vivian dụi mắt, nhẹ nhàng nói:

"Vào đi."

Cửa mở, người đến vội vàng chạy ào vào trong, nhảy lên giường ôm chầm lấy Vivian khiến em giật nảy. Em chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn cậu bé vùi vào lòng mình mà làm nũng:

"Vivi, em nhớ chị quá..."

Vivian đột nhiên thấy có chút nhẹ nhõm. Em dịu dàng xoa đôi má ửng hồng của cậu, mỉm cười:

"Xin lỗi Phil nhé, chị chỉ—"

"Đủ rồi." Ray xuất hiện nơi ngưỡng cửa, chỉ vài bước đã đến được bên giường. Cậu ngắt lời Vivian bằng cách với tay nắm cổ áo Phil và nhấc thằng bé xuống khỏi người em, giọng nhàn nhạt, "Đừng tưởng anh không biết cả tuần trước em đều lẻn sang đây đòi ngủ chung với Vivi."

Phillip bĩu môi hờn dỗi:

"Nhưng ngủ cùng với Vivi rất thoải mái, huống hồ chị ấy cũng đã đồng ý rồi, tại sao anh lại cấm em?"

Đôi mắt đen của Ray ánh lên, nhưng cậu kín đáo quay đi để Vivian không nhìn thấy.

"Không nhưng nhị. Em không được làm phiền Vivi." Ray đẩy lưng Phil hướng về phía cửa, thúc giục, "Muộn rồi, đi thay đồ đi."

Phillip quay đầu lại, tiếc nuối nhìn  Vivian một cái rồi mới không tình nguyện rời khỏi. Thấy thế, Vivian cười khẽ.

"Phil còn nhỏ mà Ray, đừng quá nghiêm khắc với em ấy."

Ray lạnh lùng đáp:

"Thằng bé thông minh hơn lứa tuổi của nó nhiều."

Nên đừng dễ dàng đồng ý mọi yêu cầu của nó như vậy.

Lời cuối cùng, Ray không nói ra. Cậu cúi đầu, nhìn đường nét mềm mại trên gương mặt cô gái nhỏ, không nhịn được mà vươn tay xoa đầu em, dịu giọng hỏi:

"Tối qua em có ngủ được không?"

Kể từ lần thứ năm Vivian "quay trở lại thăm những người quen cũ", mẹ Isabella đã nhận được yêu cầu rằng em phải được tách phòng ra ở riêng. Ray không nỡ, nhưng cậu chẳng còn cách nào khác ngoài chấp thuận, vì cả Vivian đều đồng ý với điều đó.

Thỉnh thoảng vẫn có một vài ngoại lệ cho những đứa bé hơn - những đứa sẽ quấy khóc vì không được ở bên người chị yêu mến của nó. Chẳng hạn như Phil. Thằng nhóc ranh ma này quấn Vivian từ bé và có thể dùng mọi cách để phá luật vô số lần, thậm chí là qua mắt cả mẹ Isabella.

Ray không thể không thừa nhận mình ghen tị cái khoảnh khắc nhìn thấy em ngủ vùi trên giường, và trong lòng ôm một người khác, dẫu nó chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

"Thú thật thì em ngủ khá ngon. Anh thì sao?"

"Anh cũng vậy." Ray nhún vai, "Tuy anh vẫn lo, nhưng không ngủ thì cũng chẳng ích gì."

Một khoảng lặng nối tiếp cái gật đầu của Vivian.

Cả hai đứa đã âm thầm làm rất nhiều điều để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Ngày quyết định rằng bao nhiêu năm gánh nặng chồng chất trên vai Ray liệu có thành công cốc, hay những lần Vivian nghiến răng dằn vặt chống lại cơn đau trên xác thịt liệu có đáng giá hay không.

"Ray." Vivian đột ngột lên tiếng.

Em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ray, kiên định nhấn mạnh từng chữ một:

"Chúng ta sẽ thành công."

Con ngươi đỏ lấp lánh như ngọc ruby ấy choáng ngợp lấy tâm trí Ray, đẹp đẽ đến mức khiến cậu quên cả hít thở. Lồng ngực vốn trĩu nặng trong cậu bỗng chốc nhẹ bẫng, và một thứ tình cảm không tên bắt đầu tuôn ra mọi ngóc ngách, nhuộm cậu trong thôi thúc được tiến lên và kéo người trước mặt vào lòng.

Ray đã thuận theo trái tim mách bảo. Cậu bước thêm bước nữa, và để cô gái nhỏ hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay mình.

"Phải." Ray thì thầm, "Chắc chắn sẽ thành công."

.

Norman nuốt ngược tiếng gọi vừa ra đến bên miệng, dừng chân lại nơi ngưỡng cửa. Cậu đứng lặng ở đó nhìn bầu không khí tốt đẹp trong phòng, không thể ngăn mình siết chặt nắm tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro