Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là Peter Ratri. Từ bây giờ, ông ấy sẽ là cha của con."

Peter Ratri là một người đàn ông cao ráo. Ông ta có mái tóc vàng óng, gợn sóng và dài đến vai. Mắt ông ta màu xanh, nhưng không phải màu ngọc bích như của Emma hay xanh biển như của tôi. Chúng mang màu xanh nõn chuối đầy nhạt nhoà, gợi cho tôi một cảm giác khó chịu.

Peter mặc một bộ vest trắng, thắt cà vạt đỏ, đi giày da đen. Ông ta toát ra vẻ lịch lãm, sang trọng.

"Từ giờ hãy cùng giúp đỡ nhau nhé, Norman." Ông ta đưa tay về phía tôi. Tôi khẽ liếc Isabella, nhưng bà ta chỉ tươi cười.

"Vâng ạ." Tôi lịch sự đáp lại, nắm lấy và bắt tay với người đàn ông.

Isabella quỳ xuống. Bà vòng tay qua cổ tôi, ôm "đứa con trai" của bà vào lòng và thỏ thẻ: "Mẹ và các em sẽ nhớ con rất nhiều, con yêu."

Tôi có thể cảm nhận các cơ trong người mình căng cứng lại. "Con cũng sẽ nhớ mọi người lắm." Tôi đáp lời Isabella. Câu nói ấy rời khỏi môi tôi thật tự nhiên, thật trơn tru, cứ như tôi đã nói điều đó nhiều lần.

Isabella đứng dậy. Bà chào tạm biệt Peter Ratri và rời khỏi căn phòng.

Người đàn ông nhìn tôi. Một nụ cười từ từ được vẽ lên trên gương mặt ấy. "Chúng ta đến nhà mới thôi chứ nhỉ?" Ông ta đưa tay về phía tôi một lần nữa.

"Vâng ạ." Tôi đáp một cách rỗng tuếch và nắm lấy bàn tay của Peter Ratri. Tôi cố gắng liếc cánh cổng Grace Field House lần cuối trước khi rời đi.

Khung cảnh ảm đạm biết bao. Đám cỏ đung đưa trong gió, tạo ra những tiếng xào xạc thật khó chịu. Tôi rảo bước, theo chân Peter Ratri về nơi ông ta bảo tôi là "nhà mới".

Qua cánh cổng ấy, tôi thấy Grace Field ngày càng xa dần, cùng với anh chị em và bạn bè của tôi.

*****

Tôi đặt cục rubik mình đã giải đi giải lại nhiều lần xuống bàn.

Tôi đã ở "nhà mới" được khoảng một tuần rồi. Họ cho tôi một căn phòng nhỏ đầy đủ tiện nghi với những bức tường trắng tinh, tuyệt nhiên không có một vết bẩn. Căn phòng có hai máy quay giám sát.

Nó khiến tôi có cảm giác như bản thân đang bị tra tấn về màu sắc. Thật ngột ngạt và khó chịu.

Khi tôi làm rơi một vật gì đó, một thứ tương tự sẽ được cung cấp gần như ngay lập tức mà không cần tôi phải vận động tay chân.

Họ xem tôi như một vật nuôi, một vật nuôi cần phải nhận sự chăm sóc kĩ lưỡng.

"Norman, đến giờ uống thuốc rồi." Giọng nói khàn đặc của Benjamin, người giám sát tôi, vang lên.

Tôi ngồi trên ghế, lặng lẽ quan sát cánh tay máy đang đặt một lọ thuốc và một cốc nước lên bàn.

Benjamin nói với tôi rằng đó chỉ là vitamin thông thường, rằng tôi phải uống đầy đủ liều vì thể trạng của tôi không được tốt. Tất nhiên đó chỉ là những lời ngon ngọt để dỗ dành tôi uống hết số thuốc được cung cấp mỗi ngày dù tôi có muốn hay không.

Và rõ ràng thứ đó chẳng phải vitamin hay thuốc bổ.

Tôi gục xuống bồn rửa mặt, ôm lấy ngực mình và ho khù khụ. Tôi ho ra máu, và nó bắn tung toé xuống bồn rửa mặt. Tôi cảm thấy lưỡi mình cứ gai gai, và cảm giác ấy thật kinh tởm.

Benjamin và các tiến sĩ khác chắc hẳn đang nhìn cái bộ dạng thê thảm của tôi qua máy quay giám sát ở góc phòng.

Khi cái cảm giác đau nhói ở lồng ngực phai dần, tôi đứng thẳng dậy một cách khó khăn.

Tôi nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương: Đổ mồ hôi lạnh, mắt mở to, và thở hồng hộc. Tôi đặt tay lên cái biểu tượng in hằn trên ngực tôi.

Lambda 7214.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro