Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đeo tai nghe vào và ngồi yên, chờ đợi toàn bộ ánh sáng trong căn phòng vụt tắt như mọi lần. Bài kiểm tra trí thông minh sắp bắt đầu.

"Đối với mỗi câu hỏi, cậu có mười giây để trả lời." Giọng nói lạnh lùng của gã tiến sĩ vang lên.

"Vâng ạ." Tôi lặng lẽ đáp dù biết rằng họ quá bận rộn chuẩn bị bài kiểm tra để chú ý đến lời nói của tôi ngay lúc ấy.

Kể từ khi đến "nhà mới", gần như ngày nào tôi cũng phải làm ít nhất hai bài kiểm tra với độ khó tăng dần theo thời gian.

Tôi không gặp khó khăn với những bài kiểm tra ấy. Suy cho cùng, chúng đều có cách đặt câu hỏi giống nhau, và lượng kiến thức chúng kiểm tra đã được tôi ghi nhớ từ hồi còn ở Grace Field.

Ánh sáng được trả lại cho căn phòng. Tôi cởi tai nghe ra và ngước lên nhìn cái máy quay giám sát đang chĩa thẳng vào mình.

"Cậu có mười lăm phút nghỉ ngơi trước khi bắt đầu kiểm tra sức khoẻ." Giọng Benjamin vọng vào tai tôi qua chiếc loa bên dưới máy quay giám sát.

Tôi không trả lời gã. Nếu được hỏi trải nghiệm nào tại Lambda 7214 khiến tôi khó chịu nhất, câu trả lời của tôi sẽ là những lần kiểm tra sức khoẻ. Họ liên tục xét nghiệm máu của tôi, nghiên cứu bộ não của tôi bằng cái máy đồ sộ, thứ trông như một cái mũ khổng lồ gắn đầy dây rợ, và sau cùng, bắt tôi uống thứ thuốc "bổ dưỡng" ấy.

Tôi nhớ họ quá.

Emma, Ray, bọn trẻ. Họ giờ sao rồi? Kế hoạch của tôi có thành công không? Emma đã cứu được Ray chưa? Họ đang ở đâu?

Tôi nhìn cây bút trong tay một cách lơ đãng. Cảm giác không được biết gì về tình hình của gia đình làm tôi nóng ruột. Thật khó chịu.

"Chào buổi sáng, 22194."

Tôi quay đầu về phía cửa.

Một gã đàn ông đứng tuổi với chiều cao tầm trung bước vào trong căn phòng với những bức tường trắng. Mái tóc ông ta đã ngả bạc, chẳng rõ là theo thời gian hay do những áp lực trong công việc nghiên cứu, hay cả hai. Trán ông ta giãn ra khi ông ta cười với tôi.

"Chào buổi sáng, tiến sĩ."

Tôi đáp lại nụ cười của ông ta với nụ cười của chính mình.

"Ta là tiến sĩ Smee."

Ông ta giới thiệu bản thân. Tôi quan sát tiến sĩ Smee. Tiến sĩ có lẽ không quá độ tuổi bốn mươi. Thân hình đầy đặn cho thấy rằng ông ta đã được đãi ngộ đầy đủ. Nhưng mái tóc đã ngả bạc và cái trán nhăn nheo ấy lại nói lên một điều khác: ông ta đang gặp áp lực.

Ít nhất đó là những gì tôi kết luận được qua ngoại hình của tiến sĩ Smee.

"Con là Norman, đứa trẻ mang số hiệu 22194, chắc hẳn ngài cũng biết rồi." Tôi trả lời.

Tiến sĩ Smee có lẽ là người thân thiện nhất trong những nhân viên tại Lambda 7214. Đôi lúc ông ta bắt chuyện với tôi trong lúc kiểm tra sức khỏe. Ông ta cũng không nhăn nhó hay tỏ vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi.

Nhưng nếu Grace Field đã dạy tôi điều gì đó về thế giới bên ngoài, thì đấy là những người trông có vẻ thân thiện thường là những người có nhiều bí ẩn nhất. Và những bí ẩn ấy cũng chẳng tốt đẹp gì.

Tiến sĩ Smee cũng không phải ngoại lệ.

Tôi có đang nghĩ quá không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro