(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: maxgrey810

Taehyung, Lim | Slice of life | For Mèo

Tôi chọn một quán mình thích nhất trong những quán chúng tôi thường hay lui tới để hẹn anh. Anh nói phải hoàn thành nốt báo cáo nên sẽ đến hơi muộn, bảo tôi cứ từ từ đến, anh không muốn để tôi đợi. Tôi vẫn đến sớm như đã định, chọn một bàn không phải bàn chúng tôi hay ngồi, vắt áo khoác lên lưng ghế, gọi một ly nước quả và ngồi đợi anh.


Quán chiều tối thứ hai không đông khách, chỉ có vài đôi tình nhân và vài gia đình ngồi với nhau. Không khí ấm áp đối lập hẳn với từng đợt gió lạnh buốt ngoài kia. Tôi là vị khách duy nhất ngồi một mình. Trên bàn tôi ngồi có bày một lọ hoa nhỏ, tông màu vàng hòa hợp với màu ánh sáng tỏa ra từ đèn chùm trên cao và tông màu gỗ của không gian quán. Quán mở nhạc không lời, bản jazz vui nhộn muốn nâng cảm xúc của thực khách lên cao mà thưởng thức đồ ăn ngon lành, nóng sốt. Tôi khẽ gõ ngón trỏ xuống bàn, một bản nhạc khác với bản nhạc đang phát ra từ chiếc loa gắn trên cao. Giai điệu đột nhiên đến trong tâm trí, tôi lục trong não mình một cái tên. Nghĩ đến phát cáu không ra, tôi bỏ cuộc, tay cũng thôi gõ xuống mặt bàn.

-Em đợi lâu chưa? Anh xin lỗi, công việc bận quá.
-Em vừa đến thôi.
-Em gọi đồ ăn chưa?
-Em chưa.

Tôi và anh cùng chọn pasta, thêm một suất bít tết cỡ lớn để chia đôi, luôn là vậy. Anh muốn vang, tôi chọn champagne. Người phục vụ mang menu đi, tôi mới từ từ quan sát anh. Anh mặc vest xanh đậm, sơ mi xanh nhạt, mở hai cúc, mái tóc vuốt gel từ sáng vẫn nguyên nếp. Ngón tay anh gõ lên bàn, cùng nhịp với giai điệu khi nãy tôi gõ.

-Anh có nhớ tên bài hát này không?
-Bài quán đang phát á?
-Không, bài anh đang gõ ấy.
-Để xem nào.

Anh nhíu mày, đặt ngón trỏ và ngón giữa của cả hai bàn tay lên hai bên thái dương, thói quen mỗi khi anh suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc. Thời gian đầu quen nhau tôi đã phì cười khi thấy hành động này của anh. Nó giống như hành động của nhân vật trong những bộ phim giả tưởng hay làm để triệu hồi ký ức hay sức mạnh ý trí. Tôi đã từng cảm thấy nó thật đáng yêu...

-Anh không nhớ, nó tự xuất hiện trong đầu anh.

Tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Anh kéo ghế lại gần một chút, ngón tay trườn lên mu bàn tay tôi, lật ngửa bàn tay tôi, để đầu ngón tay tôi chạm vào lòng bàn tay anh.

-Tay em lạnh thế!
-Em không sao.

Đồ ăn được mang ra, chúng tôi ăn trong im lặng. Anh cắt miếng thịt bò được tẩm ướp kĩ và làm chín đúng độ thành miếng nhỏ và đẩy về phía tôi. Ly vang đỏ thẫm của anh và ly champagne màu vàng nhạt đang sủi bọt lăn tăn của tôi chạm vào nhau.

-Em này.
-Dạ.
-Anh muốn tính chuyện kết hôn.

Miếng thịt bò trên dĩa tôi rớt xuống, nằm trên mặt đĩa pasta.

-Em không sao chứ?
-Em không sao.

Tôi nhấp một ngụm rượu, lấy dĩa cắm lại miếng thịt rồi đưa vào miệng. Thịt gần như tan trên mặt lưỡi, vị giác của tôi được thỏa mãn hoàn toàn.

-Anh muốn chúng ta kết hôn sớm vì mẹ anh mong có cháu bế rồi.
-Chúng ta vẫn có thể có con mà không kết hôn mà.
-Lim!

Tôi phá ra cười nhìn anh hoảng thật sự vì câu nói của mình.

Đĩa pasta của anh đã hết, của tôi còn một phần ba. Tôi lấy khăn lau miệng, uống nốt chỗ rượu còn lại trong ly. Dùng ngón tay mình rút cành hoa hồng vàng trong lọ hoa trước mặt ra, loại hồng này có gai, ngón tay tôi bị đâm đau buốt nhưng...không sao.

-Anh này.
-Hửm?
-Anh có biết hoa hồng vàng tượng trưng cho điều gì không?
-Tình yêu vĩnh cửu?

Anh cười, nụ cười đã từng khiến tôi si mê. Tôi khẽ lắc đầu, bứt một cánh hoa, ngửa lòng bàn tay anh ra và đặt cánh hoa vào đó.

-Hoa hồng vàng là hiện thân của Elise, con gái Zeus.
-Elise đã hóa thành hoa hồng vàng ư?
-Elise nghịch ngợm đã lấy cung tên của Eros, thần tình yêu, bắn vào chàng, khiến chàng vì quá yêu Elise mà bỏ bê việc ban phát tình yêu cho con người. Zeus thấy vậy nên đã tác hợp hai người với nhau. Và rồi Eros lại rong ruổi khắp nơi với nhiệm vụ của mình, bỏ lại Elise một mình nơi lâu đài nguy nga, tráng lệ nhưng lạnh lẽo. Tai họa xảy đến khi thần Ganh Ghét xuất hiện, bà ta không muốn Eros là của Elise, bà ta rút mũi tên trên ngực Eros ra và làm chàng quên đi người vợ xinh đẹp của mình. Quá đau khổ, Elise bệnh nặng rồi qua đời. Zeus không nỡ nhìn con gái mình tan biến thành cho bụi, đã để nàng hóa thân thành hoa hồng vàng, loài hoa của sự phản bội.

Hai chữ "phản bội" rời môi, tôi lấy áo khoác và túi xách đứng dậy, rời khỏi quán, bỏ lại anh ở phía sau. Một nét kí ức xưa nhưng chưa cũ hiện về.

...
-Nếu, anh chỉ nếu thôi, chúng ta chia tay, hãy chọn cánh nhẹ nhàng nhất, được không Lim?
-Sao tự nhiên anh lại nói như vậy? Đó phải là băn khoăn của các cô gái mới đúng chứ!
-Anh không biết, từ khi câu chuyện của chúng ta bắt đầu, anh luôn có cảm giác em sẽ rời đi bất cứ lúc nào.
-Nếu muốn chia tay, em sẽ đặt vào lòng bàn tay anh một cánh hoa.
....

Lồng chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út, giai điệu của bài hát khi nãy lại vang lên trong đầu tôi. À, là "It takes a lot to know a man" của Damien Rice...

"It takes a lot to know a man
A lot to know, to understand
The father and the son
The hunter and the gun
It takes a lot know a woman
A lot to comprehend what's coming
The mother and the child
The muse and the beguiled
It takes a lot to give, to ask for help
To be yourself, to know and love
what you live with..."  

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro