(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung, Lim | Slice of life 

Tôi hiểu hết, những lời em nói, cả hành động của em, và tôi không giận. Gọi thêm một ly champange, tôi thả cánh hoa em đặt vào tay mình khi nãy xuống thứ chất lỏng vàng nhạt. Bọt khí sủi tăm bám lấy cánh hoa, giữ nó lơ lửng trong ly.

Ngoài trời đổ mưa, hẳn đã có ai đó giữ cho em khỏi ướt lạnh, tôi lo chuyện không đâu rồi. Ngồi vào trong xe, tôi khởi động động cơ, bật cần gạt nước. Mỗi lần thanh nhựa quét qua, những hạt nước đang làm nhòe hình ảnh trước mắt tôi biến mất, rồi lại xuất hiện trở lại. Nước mưa thật giản đơn, trong veo, dễ dàng bị cần gạt nước gạt đi, có thể dùng khăn khô thấm, dùng máy sấy sấy khô hay chỉ là mặc kệ và ánh nắng sẽ hong khô không còn một dấu tích.

Giá như tâm tư trong lòng tôi cũng như những giọt nước mưa thì thật tốt biết bao.
...
Lim có một nỗi sợ, mơ hồ nhưng nặng trĩu đè nặng lên tâm trí em. Đó không phải nỗi sợ mất tôi. Em chưa từng và sẽ không bao giờ sợ điều đó, tôi dám chắc điều đó. Tôi từng hỏi em, có phải em đang lo lắng gì không. Em lắc đầu rồi lại tựa đầu vào ngực tôi.

Mỗi sáng đến đón em đi làm, em luôn đi thẳng sau khi hôn tạm biệt. Không vẫy tay, không ngoảnh lại, chỉ có tôi đứng đó đợi em đi khuất rồi mới vào xe rồi đến công ty của mình. Sau mỗi lần hẹn cũng vậy. Tôi muốn biết có bao giờ em cố ý đi chậm lại, rồi khi tôi đã ở cách một khoảng xa em mới ngoảnh lại nhìn theo bóng tôi đã không còn rõ ràng nữa.

Tôi luôn nắm tay em rất chặt, đôi lần còn làm em đau. Tay em rất bé, chỉ nhỉnh hơn bàn tay đứa trẻ con một chút. Mùa đông tay em luôn bị lạnh, dùng cách nào cũng không sưởi ấm được. Em không lạnh, em kiên quyết với tôi, dù ngón tay em chỉ thua cái xúc xích đông lạnh về kích thước và trọng lượng. Tôi hà hơi, nhét vào áo khoác mình, những ngón tay chỉ ấm lên đôi chút, không đáng là bao.
...

Tôi về đến nhà lúc mười một giờ đêm, bố mẹ đã ngủ cả. Lên phòng của mình, tôi cởi áo vest đã dính ít nước mưa, vứt lên giường, điện thoại trong túi áo văng ra, tôi nhặt lên xem. Chả có gì, tôi nhếch mép.

Nước ấm làm dịu cơ thể gần như tê cứng vì lạnh của tôi. Tôi dùng tay lau lớp hơi nước bám trên mặt gương. Ngón tay rờ đến mấy vết sẹo nhỏ trên ngực đang lờ mờ hiện ra.

...
-Đau quá!
-Em xin lỗi, để em lấy thuốc bôi cho anh, sẽ không để lại sẹo đâu.
-Đừng, anh muốn giữ lại những vết sẹo này.
-Hâm thế!
...

Lim luôn tặng tôi vài vết sẹo mỗi khi chúng tôi ở gần thật gần nhau. Móng tay Lim không cắt tỉa, cũng không sơn. Lim để nó dài tự nhiên, khi nào dài quá sẽ tùy tiện bấm cho ngắn bớt đi.

Tôi chạm tay lên môi mình. Tâm trí bắt đầu gào thét tên Lim. Ruột gan tôi nháo nhào vì nỗi nhớ lớn nhanh đến chóng mặt. Lim, em đang ở đâu? Làm gì? Với ai?

Sau khi mặc quần áo, tôi đi xuống nhà, lấy chai rượu của bố trong tủ ra rót cho mình một ly rồi lại cất đi. Chỉ một ly thôi, nếu không tôi sẽ trắng đêm mất.

...
-Taehyung khi say đẹp trai cực!
-Thật à?
-Anh không tin mắt nhìn của em à?
-Anh tin, anh tin.
-Thế còn em? Khi say em cũng đẹp phải không?
...

Tiếng cười của Lim vang lên từ một góc nào đó trong căn phòng. Đôi mắt sáng long lanh, gò má ấm nóng ửng hồng, mái tóc rối búi vụng sau gáy, tóc mai mềm mại ôm ấp làn da trắng mịn, hơi thở đậm mùi men, Lim đẹp, đẹp đến mê mẩn khi say.

Thêm một ly nữa, chỉ một ly nữa thôi...

Cứ thế rồi chai rượu của bố tôi chỉ còn một phần tư. Còn tôi càng lúc càng tỉnh. Tôi rửa ly, cất lại lên giá, đi về phòng. Chiếc giường êm và ấm không đủ sức dỗ tôi vào giấc. Tôi muốn một giấc mơ có em. Em sẽ cười với tôi trong giấc mơ đó, chúng tôi sẽ lại ôm nhau, hôn nhau, nhìn vào mắt nhau lâu thật lâu. Và rồi những gì tôi thấy trong mắt em sẽ chỉ là khoảng trống mà tôi không bao giờ có thể lấp đầy. Tôi sợ điều đó...

Khóe mắt nhột nhột, một giọt nước thấm qua lớp vải lụa bọc gối. Thêm giọt nữa. Tôi đang để mình vô thức khóc vì em.

Lim, em có khi nào khóc vì tôi chưa?  

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro