Chương1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng hoa lệ, sáu cô công chúa đang chụm đầu lại với nhau thì thầm to nhỏ. Sau đó tất cả quay sang  ánh mắt tập trung trên cô em út lười biếng đang nằm ngủ trên ghế sofa, đôi chân thon dài cái để trên ghế cái để dưới đất, váy áo lẫn lộn nhăn nheo rơi lung tung. Mà cái người nằm trên ghế vẫn đang say sưa ngủ mà không biết mình đang bị tính kế. Mái tóc màu trắng vắt vẻo trên cơ thể vài sợi chấm xuống đất thậm chí rơi lên ghế sofa bị đè lên. Hai búi tóc nho nhỏ hai bên đỉnh đầu bị búi méo mó nhìn là biết búi qua loa có lệ, khuôn mặt tinh xảo vẫn mê man.

Đại công chúa Ô Lam Linh Lung Tuyết đi lại gần, day day cô em gái tỉnh dậy:"Dậy , mau dậy đi, chị có trò hay muốn em chơi". Ô Lam Mục Linh Nhã khó chịu mặt nhăn thành cái bánh bao,  khuất tay áo đẩy người làm phiền giấc ngủ của mình ra:"Chị~ cho em ngủ tí , hôm nay là ngày nghỉ mà cho em ngủ tí nữa thôi". Cô uể oải quay mặt vào ghế sofa, tay kia gác lên thành ghế, chân theo tay cũng gác lên luôn, cảnh xuân mơ hồ cũng có thể nhìn thấy được.

Ô Lam Linh Lung Tuyết bất lực nhìn em gái, nhún vai đứng sang một bên cho em hai vào. Ô Lam Linh Lung Tuyết biết bản thân là người dễ mềm lòng, chiều em gái mà em út bận việc suốt ngày đi sớm về muộn có khi làm qua đêm sáng dậy mắt thâm như gấu trúc , khó khăn lắm mới có một ngày thấy em út về nhà ,bảo Ô Lam Linh Lung Tuyết đi đánh thức, cô không nỡ a~. Đành phải nhờ em hai đánh thức vậy, em hai nổi tiếng là người nghiêm khắc không tha một ai , cho dù là người thân đi nữa cũng không thể phạm sai lầm vả lại hôm nay....

Ô Lam Cung Vô Tịnh đẩy cái mắt kính lên từ trên cao nhìn xuống cô em gái không có thể thống này cất giọng:"Mục Linh Nhã, nếu em thắng trò chơi này chị sẽ cho em nghỉ làm một năm"

"Em không hơi đâu mà chơi nhé, cho dù một năm...hả?" Mục Linh Nhã bật phát dậy, chơi thắng là được nghỉ một năm một năm đó, một năm đối với cô là rất quý giá không cần phải làm mấy công việc vừa tẻ nhạt vừa nặng nhọc kia nữa ,chơi, phải chơi chứ!

Khoan đã , hôm nay chị hai cô ấm đầu sao, chắc chắn có quỷ kế. Tuy vậy nhưng cô vẫn muốn chơi a~, ai biết được thần may mắn sẽ đến với cô hay không:"Em đồng ý, vậy trò chơi là gì?"

Ô Lam Cung Vô Tịnh nheo mắt, khoé miệng câu lên rõ ràng. Một trận lạnh toát từ sau lưng truyền đến, giờ, cô đổi ý còn kịp không. Ực, Mục Linh Nhã nuốt khan một tiếng, Cung Vô Tịnh hiển nhiên là biết em gái mình đang nghĩ gì kéo Mục Linh Nhã từ ghế đứng lên:"Tiểu Nhã, chị biết em chơi trò nào cũng tốt, nhất là mấy trò khó. Chị nghĩ, mình lên chơi kéo búa bao phân thắng bại đi. Đơn giản, ít sức, không tốn thời gian, thế nào?"

"Kéo búa bao?" Mục Linh Nhã thẫn thờ nhắc lại , sau đó cô ôm bụng cười lăn lóc:"Chị phụt chị bảo chơi trò con nít đó sao buồn cười quá ha ha ha. Trò đó mà chị cũng nghĩ ra được, chị bị bệnh à ha ha"

Dứt lời, Mục Linh Nhã còn đưa tay lên trán Cung Vô Tịnh giả vờ sò thử sau đó bụm mồm. Cung Vô Tịnh mặt đen như than nhìn cô, trán đã nổi lên gân xanh. Thấy vậy, Mục Linh Nhã vội thu liễm lại nhưng bả vai vẫn còn hơi rung,Nhìn là biết đang nhịn cười.

Cung Vô Tịnh gọi mấy chị em lại, quây thành vòng tròn tất cả đưa tay ra giữa:"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này" ngay khi cô còn chưa hiểu gì đã thấy tất cả mọi người đều ra lá mà cô ra búa!

WTF? Mục Linh Nhã đờ đẫn nhìn nắm tay mình lại nhìn lên tất cả mọi người. Thấy ai cũng làm một động tác *cười đểu* cô giật mình. Chết mẹ, mắc mưu, đang định chạy đi thì bỗng dưng dây xích trồi lên ở dưới đất to như con rắn túm chặt lấy chân cô, hai tay cũng bị bó lên mặt đắt ép cô phải nằm xuống đất, dưới đất là vòng tròn phép thuật, cô tức giận thét lên như một con thú:"Bần thỉu! Mấy người bày sẵn thiên la địa võng rồi mới dụ ta vào, ta không phục grừ grừ"

Thấy Mục Linh Nhã không ngừng dãy dụa, Cung Vô Tịnh từ trên cao nhìn xuống đẩy đẩy gọng kính:"Tiểu Nhã, chị thấy em làm việc mệt mỏi muốn em nghỉ ngơi một chút, vừa hay tụi chị đọc xong cuốn tiểu thuyết thể loại H ,np, tụi chị thấy nữ chính có nhiều nam nhân thế có chút ghen ghét bao giờ em phá tan hậu cung của nữ chính chị sẽ mang em về và chị mong em khi về nhớ mang theo bạn trai . Thế nhé, chị em lên"

Mục Linh Nhã còn chưa tiêu hoá lời nói của cô thì đã bị năm người chị khiêng lên như con lợn chết. Một không gian hình bán nguyệt bỗng xuất hiện trước mặt cô, tất cả mọi người tung cô lên kèm theo tiếng thét kinh thiên động đất của cô:"Mọi người là cái đồ chết đẫm aaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro