Chương2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm

Trong con ngõ nhỏ của Huyền Linh đại lục, một đám trẻ con đang túm tụm lại một chỗ. Trên tay mỗi đứa đều cầm một chiếc roi mãng xà điện, y phục chúng mặc trên người màu vàng của hoàng kim. Mọi người xung quanh không dám bén mảng lại gần, đùa gì chứ, lũ trẻ con đó là con cháu quý tộc động vào nó bị phong sát phải làm sao. Cho dù có động được vào thì cũng là người phải có thực lực nhưng ở đây quanh năm một thiên tài còn không có lấy đâu ra một người có thực lực.

Đưa bé đứng đầu ục ịch chậm chạp dơ tay lên quất mạnh vào đứa trẻ nằm dưới đất:"Cho mày chết nè, cho mày chết, dám phản kháng lại tao à, cái loại tạp chủng muốn báo thù cho bố mẹ mày ư, tao ỉa, mày xem lại bản thân mình đi, một thằng phế vật, ngay cả em gái cũng không bảo vệ lấy gì mà báo thù. Tạp chủng mãi mãi là tạp chủng thôi ha ha ha ha" dứt lời, tên béo nhổ một bãi nước bọt lên người cậu né đang nằm dưới đất. Tay không ngừng dùng mãng xà điện quất mạnh lên cậu bé kia, toé điện khiến cậu không ngừng co rút, máu rỉ ra không ngừng. Cơ thể cậu gầy đến nỗi nhìn rõ xương, khắp người không chỗ nào lành lặn, bộ y phục trắng nhìn rách nát không nhìn nổi. Làn da trắng bệch như sắp chết, nhưng thực ra cậu chết rồi. Trước khi chết còn bị hành hạ như vậy khiến mọi người không khỏi thương tâm nhưng cũng chẳng làm gì được, thế giới cường giả vi tôn, bọn họ cũng chẳng làm gì được. Chỉ cầu mong bọn quý tộc tàn bạo kia không chú ý tới mình như gia đình họ. Đang có một gia đình êm ấm thì bỗng dưng đắc tội bọn họ nên trả giá thế này đây.

Tên quý tộc tóc xanh bên cạnh, bước tới bên cạnh tên ục ịch kia cười lấy lòng:"Phong ca, tên này chết rồi, hay là đem xác của hắn ném vào rừng rậm Sương Mù đi, ở đấy có nhiều ma thú hắn cho dù có xác chết sống lại cũng không thoát ra được đâu tiện thể lấu ái chết của hắn làm gương cho lũ tiện dân này"tên Phong ca kia nheo mắt cười bí hiểm, quét mắt nhìn vào lũ dân ti tiện kia. Lập tức bọn họ liền bủn rủn chân tay, đầu cúi thấp như muốn dính xuống đất không dám ho he gì.

Minh Phong hài lòng vứt roi xà điện cho người hầu, chân mỡ đá đá cài cái vào cậu bé nằm dưới đất. Thấy cậu ta không động đậy liền liếc tên tóc xanh kia. Lam Xanh hiểu ý lui xuống sai một vài người đến khiêng cái xác đi, sau khi hoàn tất mọi việc, Lam Xanh hai tay đạt lên nhau, ánh mắt cong cong đầy nịnh nọt bước về phía trước:"Phong ca, ở đây toàn không khí của lũ tiện chủng hay là đến Kỹ Xuân Lâu đi. Nghe nói, hôm nay Tử Hoa cô nương mở buổi diễn đấy ạ"

Nghe đến "Tử Hoa" , Minh Phong mắt sáng như sao hướng Kỹ Xuân Lâu mà đi:"Còn chờ gì nữa, đi thôi!"

Roi mãng xà điện: Loại roi dùng trong chiến đấu cấp 5, lực chiến đấu rất mạnh. Người trung một roi nếu không đỡ được nặng thì tử vong tại chỗ, nhẹ thì bị điện của roi làm tê liệt thần kinh trở thành kẻ ngốc.

***
Ở trong rừng rậm Sương Mù, đoàn người khiêng cậu bé kia đi xác đã chất thành đống. Không một ai còn nguyên vẹn, tất cả đều bị moi tim mà chết. Thủ đoạn ngoan độc tàn nhẫn đến rợn người, mà ngay chết đống xác chế đó, cậu bé tầm khoảng 9 tuổi một tay chống trên xác chết tay kia nhuốm máu đỏ hoe tí tách rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Mái tóc ngắn cũn của cậu giờ mọc dài ra tùy ý cho gió thổi bay, y phục rách nát giờ nhiễm một tầng máu đỏ tươi. Đôi đồng tử tràn ngập hận thù sáng quắc như tử thần đòi mạng, nếu nhìn kĩ có thể thấy vết thương trước kia đang dần lành lại bằng tốc độ kinh người.

Từ trên đống xác chết nhảy xuống, cậu nhẹ nhàng đáp xuống chỗ đất trống bên cạnh. Lập tức, bụi gai từ dưới đất trồi lên bao lấy chỗ xác chết kia từ từ kép xuống đất  xiết chặt như máy xay sinh tố cho đến khi trên đất chỉ còn lại vũng máu.

Lãnh Ly Cung lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc nãy, cậu giả chết để trốn thoát, đợi cho đám người này kéo đến đây mới ra tay. Đám bụi gai vừa nãy là gai độc, chúng chỉ thích ăn xác người để nuôi dưỡng bản thân nếu cậu không tránh kịp thì chắc là bị ép thành nước ép trái cây rồi.

Năm năm trước, khi cậu còn là con trai của Ma Vương Ma đảng thì độ nhiên xuất hiện nhóm người tự xưng mình là phù thủy. Bọn chúng tiêu diệt nửa số Huyết tộc sau đó chúng lan truyền thứ được gọi là phép thuật cho con người lôi kéo loài người  đi giết lũ huyết tộc sau đó phù thủy và huyết tộc bùng nổ chiến tranh. Mà ba cậu Lãnh Sâm Cục bị chết trong trận huyết chiến đó Ma đảng không có người cầm đầu bị chia bè kéo phái phân tán lung tung mà cậu còn nhỏ tuổi chẳng làm gì được. Nhân cơ hội này, bọn phù thủy tấn công bất chợt huyết tẩy toàn bộ Ma đảng thiệt hại một ít số huyết vương. May mắn cậu trốn thoát được nhưng vẫn không thoát khỏi lũ phù thủy bị bắt làm nô dịch cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng thì cậu nghĩ kế giả chết để trốn ra ngoài.

Tuy cậu đã thành công nhưng giờ nên làm gì, báo thù cho cha mẹ? Không, bọn chúng quá đông, loài người không đứng về phía huyết tộc. Trước tiên thoát ra rồi tính sau đã.

Chân cậu còn chưa kịp di chuyển thì phía sau lưng cậu phát ra tiếng cười khẽ.

"Ai? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro