Chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh Ly Cung quét một vòng xung quanh, trả lời cậu là tiếng gió gào thét trong đêm tối. Bất thình lình, một luồng nhiệt từ tai cậu truyền tới:"Tôi ở đây! "

Cậu quay phắt ra sau, thì nhìn thấy một cô gái trang phục kỳ lạ đang lơ lửng trên không. Nói trắng ra là ngồi trên hai chiếc quạt to bằng khung cửa sổ dán chéo nhau. Mái tóc trắng mềm mại của cô tung bay trong gió, áo lụa mỏng màu trâng viền đỏ được thắt gọn bởi một chiếc nơ hồ điệp trước bụng. Đôi chân thon dài đan chéo nhau, dáng người tùy ý ngả ra sau, tay kia cô cầm điếu thuốc dài bằng một gang tay, "phù" cô bất chợt xuất hiện trước mặt cậu thổi phù một cái. Sương khói lượn lờ khiến cậu không phòng bị mà hít vào bắt đầu ho khan.

Cậu vội vã lùi ra sau , ánh mắt nhìn cô đầy phòng bị và căm phẫn:"Cô là phủ thủy? " đôi đồng tử đỏ rực đăm đăm nhìn cô không rời nửa tấc, tựa như chỉ cần cô động anh sẽ lập tức ra tay. Thu hết mọi phản ứng của cậu vào trong mắt, cô chậm rãi nhả khói trắng. Mùi thuốc lượn lờ trước mặt khiến cô trở nên huyền ảo, đợi khói tản ra thì khuôn mặt cô hiện rõ mồn một. Làn da trắng sáng gần như trong suốt, đôi môi đỏ như máu ướt át mê người khẽ câu lên. Dưới ánh trăng nước da cô lấp lánh đến lạ thường, đôi môi đỏ càng được tô bóng.

Phượng mâu khẽ nheo lại nhìn cậu, đôi mắt tràn màu xanh linh lung như nước ngoài đại dương, thăm thẳm như cái động không đáy. Ánh mắt nàng vừa mang cái lạnh của đại dương vừa giống mạn châu sa hoa xinh đẹp bị đốt trong lửa đỏ tản ra sát khí và tử khí chốn âm ti. Lại tựa như xích sắt trong vài giây đã  trói chặt người đã nhìn vào nó kéo xuống dưới biển sâu âm u tĩnh mịch.

Bộ y phục kimono ngắn đến đùi lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo. Mái tóc mềm mượt búi lại nho nhỏ haibên đỉnh đầu, vài lọn tóc dài thả xuống vắt vẻo trên quạt rồi chấm xuống đất, bộ dáng thập phần ung dung mà nhìn cậu. Cô từ trên không trung hạ thấp xuống đối mặt với cậu:"Phù thủy sao? Đừng đánh đồng ta với lũ ngu xuẩn ấy chứ, ta-Mục-Linh-Nhã công chúa thứ sáu tộc Ô Lam. Sao? Mau quỳ xuống lạy ta đi hahaha"

Lãnh Ly Cung mặt đen như than, sống được mấy năm lần đầu tiên thấy một nữ nhân tự luyến cao siêu như vậy. Đúng là trên đời này loại người nào cũng có, Lãnh Ly Cung lạnh lùng nhìn cô:"Đây không phải chỗ để chơi, mau biến đi trước khi tôi tức giận"

Tựa như thấy truyện cười, khóe miệng cô câu lên cao. "Xoẹt" cô xòe quạt ra che miệng, trước đôi mắt không thể tin được của cậu cô từ trên quạt nhảy xuống thoắt cái đã xuất hiện trước mắt cậu, tay cầm quạt nâng cằm cậu lên:"Nhóc con, khẩu khí thật lớn. Nể tình ngươi sắp trở thành nô bộc của ta, ta báo cho ngươi một tin tốt một tin xấu ngươi muốn nghe tin nào trước"
Lãnh Ly Cung nghiêng mặt tránh quạt cô,đôi mắt đỏ nheo lại, ánh mắt tràn ngập sự nguy hiểm nhìn cô "Tôi không quen cô, cho nên tin tốt hay tin xấu tôi đều không nghe. Tôi cảnh cáo cô lần cuối, cô còn không cút đi, tôi sẽ cho cô chết vì mất máu đấy! " không để cô kịp phản ứng, cậu nhanh chóng tung vuốt sắc về phía cô, nhưng cô vẫn nhanh hơn cậu nhảy vụt cái về sau nhẹ nhàng đậu trên phiến quạt, mỉm cười nhìn cậu:"Nhóc con cứng đầu, ta đành mở lời trước vậy. Đám nhóc bụng bự vừa nãy bắt nạt ngươi giờ quay lại dẫn theo mười người đều mang phép thuật hình như là đến trả thù ngươi thì phải. Vì sao lại trả thù ngươi ấy à, nhìn vũng máu kia thì biết, chúng phát giác ra ngươi giả chết lại còn giết người của chúng lên lần này ngươi chết chắc. "

Dứt lời cô cùng phiến quạt bay lên cao, cô bay lên chưa được bao lâu thì cậu đã thấy tiếng chân dồn dập. Tên Lam Xanh dẫn đầu đoàn người cho bao vây cậu, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm như muốn moi gan móc ruột:"Thằng nô lệ nhãi nhép, dám giết người của ta. Bay đâu, lên cho ta "

Lập tức mười người toàn thân màu đen đội mũ kết ấn trước ngực, miệng lẩm bầm thần chú rồi đồng thanh hô to:"Phong ấn trận, mở"
"
ầm" dưới chân cậu chậm rãi hiện lên mười loại vòng tròn pháp thuật, chồng lên người cậu, bay lơ lửng trên không trun, trong vòng tròn có hình mặt trăng mặt trời sao vàng năm cánh đúng kiểu pháp trận của phù thủy. Cậu khinh thường cười lạnh, xem ra lũ người này muốn phong ấn sức mạnh của cậu đây mà nhưng chưa đủ trình. Khóe miệng cậu chậm rãi câu lên, đôi mắt màu đỏ lựu đột nhiên sáng bừng. Đôi mắt hắn lúc này còn sáng hơn cả trăng sao, trong con ngươi đỏ giờ phút này lóe lên như sấm chớp khiến lớp lớp sóng cả cuồn cuộn như sắp nổi phong ba, nhấn chìm vạn vật. Lam Xanh đột nhiên kinh hãi, từ khi nào tên nhóc này lại xuất hiện biểu cảm như vậy?

Trăng tròn phát ra ánh sáng mạnh mẽ tất cả đều tụ lại chỗ cậu, cả cơ thể cậu bị nuốt trọn bởi ánh ánh sáng ấy, miệng cậu khẽ phun ra một tiếng lạnh lẽo"Phá"

"Ầm"

"Ầm"

"Ầm"

Liên tục mấy tiếng "ầm "vang, khói bụi bay mịt mù, dưới con mắt trợn to của mọi người, bụi gai lần nữa dưới đất trồi lên cắn nuốt pháp trận. Không sai, là đang cắn nuốt pháp trận.

Không dùng được phong ấn,một nửa hắc y nhân có năng lực thấp trực tiếp tấn công. Lãnh Ly Cung dùng ma trải khoét sạch tim bọn chúng, thủ đoạn còn tàn bạo hơn lũ người bị giết đợt trước. Thấy tình thế không ổn, tên Lam Xanh liền lùi lại ra sau, ra hiệu bằng ánh mắt cho đám cao thủ đằng sau, ta hắn lập tức tung quyển sách lên không trung . Sách màu trắng lơ lửng giữa không trung, tên áo đen hô to:"Chương thứ 8: Trừng phạt-Lôi Linh-Giáng"

Dứt lời, một đạo sét to khổng lồ giáng thẳng xuống chỗ Lãnh Ly Cung, đám hắc y nhân lập tản ra, cậu nhanh chân tránh né nhưng vẫn không kịp tia sét xượt qua lưng cậu nhắm thẳng vào bụi gai.

"tí tách ... Tí tách"

"A___----____"

Cậu hét một tiếng rồi quỵ xuống đất, chỗ bị tia sét đánh trúng lan rộng ra ăn mòn da thịt cậu lưng cậu đỏ một mảng toàn là máu. Nhân cơ hội, đám hắc y nhân ấn đầu cậu xuống đất, túm tóc xậu kéo ra đằng sau, buộc cậu phải đối mặt với tên tóc xanh kia:"Thằng nô bộc thấp hèn, mày cũng giỏi thật nhỉ dám diết người của ông. Đợi ông về sẽ xỉ lí mày tới nơi tói trốn. Đi! "

Cậu không nói gì ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm tên tóc xanh rồi cười điên cuồng như một con dã thú. Giọng cười trào phúng kèm theo đó là cơn gió lạnh buốt xương.Tên bị dọa sợ bởi tiếng cười như chốn âm ti của cậu, sau đó gã bình tĩnh lại bóp chặt cằm cậu, cơn đau từ cằm truyền đến khiến cậu nhíu mày:"Chỉ là một con quỷ nhỏ mà thôi, đem về cho thiếu gia chơi đã rồi bán đi cũng không muộn. Chậc chậc, cái dung mạo này làm trai bao cũng không tồi"

"Phập"

"A____------____"

Lãnh Ly Cung hung ác cắn thật mạnh vào tay gã, tên tóc xanh đau đớn thét lên một tiếng lăn lội dưới đất:"Con chó này mày dám cắn tao, cho mày chết này chết mẹ mày đi". Gã đau đớn ôm tay đứng lên từ mặt đất, tiến gần cậu không ngừng đạp vào cơ thể cậu. Lãnh lY Cung cắn chặt răng không phát ra tiếng nào. Đương lúc cậu tưởng mình phải bỏ mạng tại nơi này thì có một giọng nói vang lên:"Khoan đã"

Không biết từ khi nào cô đứng ngay bên cạnh gã, bàn tay thon dài như bạch ngọc cầm phiến quạt che miệng như e lệ nhưng lại nhìn vào mắt cô chỉ thấy sự cao quý lạnh lùng cùng vẻ ung dung thong thả:"Bán tên này cho ta"

Gã sợ hãi nhảy ra xa, gã không cảm nhận được cô gái này. Có vấn đề:"Cô không thể mua tên này"

"5đồng vàng"

"Tôi đã bảo là không... "

"10đồng vàng"

"Này cô... "

"15 đồng vàng, giá cuối "

"Thành giao! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro