10. ? story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm 4 tháng 17 ngày trước

mười giờ sáng tại Daegu, trời nắng đẹp. cậu chủ bước xuống đại sảnh, ngang qua hàng dài những đồ cổ, khảm đá quý hiếm, tự chải chuốt bộ tóc còn chút rối dưới gáy, cọ sát vào phần cổ. cầm chiếc điều khiển trong lòng bàn tay một cách lỏng lẻo, hờ hững, cậu chào quản gia, rồi leo tót lên chiếc xế tiền tỷ mà phóng vụt đi mất tăm hơi.

ngày tranh cử của bố, cậu chán nản dựa vào thành ghế, thở ra một hơi dài trầm ngâm não nề. trong phút chốc rời đi những nghĩa vụ của một cậu ấm con ngoan, cậu sướng rợn, nhưng chỉ vài giây lại thấy lơ là như đang trên mây. chẳng biết hồn cậu ta đang lạc mất nơi nào. cậu chủ chỉ muốn thằng bố chết tiệt hãy đừng thắng cuộc tranh cử. nhưng sao biết được, dù ông ta có đạt được ý nguyện hay không, cậu vẫn tiếp tục phải, sẽ là người gánh vác trách nhiệm ấy.

cậu ta chỉ muốn thét lên những câu chửi tục, ném văng tất cả đồ đạc, giãy đành đạch trong cái không khí u ám nặng nề của căn nhà. mười năm, mười lăm năm. đã quá lâu khiến cậu ta chẳng còn cái hơi ấm tình người nào: cái vỏ rỗng khô héo, con búp bê bằng xương bằng thịt để ông bố bà mẹ điều khiển. nhưng chút gia vị cho cuộc đời thêm đỏ rực là thứ kéo cậu trở lại cuộc sống, đắm chìm trong bản tình ca nở rộ của khát vọng.

cậu ta là ai?

———

lố ha ôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro