11. the real hunt <2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

↣ 8:00 P.M

màn đêm phủ xuống, không khí chung quanh vẫn lặng ngắt như tờ; nhưng chúng tôi chẳng dám buông bỏ sự lo lắng và cảnh giác của mình. vì liệu có an tâm khi quanh tôi luôn rình rập mối nguy hiểm không thể gọi tên? một nỗi sợ như điện giật lan truyền từ đầu ngón chân cái đến đỉnh đầu chúng tôi, gai ốc nổi lên, cảm giác nhiệt độ giảm xuống đáng kể.

qua ánh sáng mờ ảo hắt vào hang đá, tôi thấy vẻ mặt hyunsuk nhìn xa xăm, một bên mặt chìm vào bóng tối chẳng nhìn rõ biểu cảm của gã. đôi lông mi gã rung rung, mắt chớp chớp nhìn không định thần, rồi hạ tầm nhìn xuống mặt đất. tôi giật mình khi trông gã bỗng khẽ cười, úp khuôn mặt vào đôi bàn tay lấm lem bùn đất, một cách tuyệt vọng. tưởng gã đã phát hiện tôi nhìn lén gã, tôi nhanh chóng chuyển tầm mắt sang hướng khác. nhưng có lẽ sự tuyệt vọng của hyunsuk trong đôi mắt dần mờ mịt bóng tối đêm ấy hằn trong tâm trí tôi sẽ không bao giờ phai mờ, nụ cười nhẹ nhõm và thanh thản khi hyunsuk đối diện với tử thần của cuộc đời gã.

đứng trước cái chết cận kề, jihoon park lại bớt ồn ã hơn hẳn. cậu ta không còn cái vẻ trẻ con kỳ quặc (có lẽ là sự chảnh chọe của đám giàu có). cậu u ám hơn và trưởng thành hơn, vén ống tay áo lên để lộ cơ bắp tay mạnh mẽ.

"ghê!"

sunmi nhìn, cô nàng để lại ánh mắt đầy cảm thán.

"vậy thì ít nhất đã có một đô vật bảo vệ chúng ta."- so junghwan nói.

"suỵt, trật tự nào."

có lẽ ông trời chẳng muốn bọn tôi an toàn thoát khỏi tình cảnh éo le này chút nào. vì tại sao những bước chân lại gần, tiếng xào xạc của lá cây và tiếng răng rắc của những cành củi khô vẫn luôn làm chúng tôi điếng người như vậy. tôi có cảm giác như văng vẳng tiếng ré kèm theo sự đau đớn xé toạc không gian tiếp cận chúng tôi. so junghwan dựa vào ánh trăng le lói liên tục viết vào chiếc sổ cầm tay của cậu ta, một đoạn dài rồi cách dòng. rồi cậu ta ký xoẹt mạnh vào tờ giấy, vết mực kéo dài và gập quyển sổ lại. cậu ta nói trong ngao ngán:

"nếu ai muốn viết di thư, hãy báo với tôi trước. tôi sẽ chuẩn bị tâm lý sẵn."

"cảm ơn cậu, nhưng không phải tôi." - hyunsuk lên tiếng sau một khoảng lặng.

↣ 8:15 P.M 

"thế này thật không ổn." - "15 phút trôi qua rồi, nếu chúng ta chỉ ở trong cái hang đá này mãi và rồi bị tấn công từ bên ngoài thì ta sẽ rơi vào thế bị động không cứu vãn nổi. ta phải ra ngoài, hoặc... đi sâu vào bên trong."

sunmi lo ngại nói. tôi cũng bộn rộn chân tay.

jihoon đứng dậy, cậu men theo dọc bức tường đá, đi sâu vào trong hang, cúi gập người đi tiếp khi chiều cao của hang đá hạ xuống. cậu biến mất hút trong bóng tối vô định, thi thoảng vẫn nghe được tiếng chân bước vọng lại nho nhỏ. đây là sự yên lòng lớn nhất tôi nhận được từ khi cảm giác nguy hiểm từ đầu đến giờ. jihoon là dạng người không nói mà làm khiến người ta an tâm và gác tạm những căng thẳng của mình sang bên cạnh. hyunsuk cảnh giác và chú ý đến những tiếng động bên ngoài hang đá. sunmi lo lắng, liên tục ngoái lại muốn gọi jihoon rồi lại thôi.

"mọi người, lối này..."

sunmi ngay lập tức đứng dậy, tập tễnh lê bước theo sau jihoon. cô ả bị trẹo chân rồi. đi đôi giày cao gót 5 phân trong hoàn cảnh thế này chẳng có lợi gì cả. tôi và hyunsuk nhìn nhau rồi đi sâu vào trong hang.

"không ngờ được, hang đá này lại nối với một mạch nước ngầm khác."

"có một lối ra khác ở đây" - tiếng vọng của jihoon phát ra vô tận.

"tuyệt vời, tôi nghĩ giờ ta có thể an tâm một chút rồi chứ." - sunmi nói, cô ả ngồi dựa vào tảng đá lớn và nhắm chặt mắt lại. sunmi tháo đôi cao gót đặt sang một bên và chắc chắn cô ả đang đau đớn lắm vì sự gập ghềnh và khúc khuỷu trên con đường sỏi ven bờ mà cô đã đi qua. đôi bàn chân ngọc ngà giờ xây xước và bong da một đoạn dài. nhìn thấy thế, hyunsuk tiến lại gần muốn giúp đỡ, bất ngờ thay, so junghwan cũng tiến đến. cậu ta nắm lấy cổ chân sunmi và nhẹ xoa bóp một cách chuyên nghiệp khiến sự đau đớn trên nét mặt của sunmi tiêu biến đôi chút. sẽ chẳng ngạc nhiên khi sunmi hỏi:

"junghwan, sao cậu lại giúp tôi?"

junghwan nhẹ nắn lại cổ chân sunmi, cậu ta vừa nói trong khi vẫn chăm chú vào công việc của mình:

"chị giúp tôi rồi thì tôi giúp đỡ lại trong khả năng của mình thôi. đừng nghĩ nhiều làm gì."

"vậy mà mới vài phút trước đó, cậu lại dồn dập hỏi tôi những câu thực sự hóc búa đấy. tôi cứ nghĩ cậu phải ghét tôi lắm chứ."

junghwan lấy một chiếc băng dán cá nhân trong túi áo, đè lên miệng vết thương của sunmi và miết nhẹ. cô ả xuýt xoa một tiếng vì xót, huyết tương rơm rớm chỗ da bị bong.

"bệnh nghề nghiệp của tôi. thật xin lỗi chị nếu tôi có hỏi những câu quá phận sự của mình. tôi vẫn chưa thành thạo công việc này cho lắm."

"em xin lỗi nhé, chị sunmi."

sunmi cười trừ, nhắm mắt cảm nhận sự yên tĩnh đơn giản.

jihoon không để tâm tới không khí hòa hoãn đằng sau lưng mình. cậu tiếp tục đi, lội qua đầm nước và ra khỏi cửa hang. ở đây có thể nhìn rõ hình dáng của mặt trăng trong màn đêm bao trùm. nhưng cậu bỗng giật mình bởi tiếng súng phát ra đâu đây, như một quả bom âm thanh đập tan sự im lặng. nhanh như cắt, cậu quay mặt lại đối diện với tất cả mọi người, ánh mắt ánh lên tia kinh hoàng cực độ:

"mau trốn đi! có người đến đây."


_______














mọi người có thấy truyện hơi nhiều cameo không?

cơ bản vì một câu chuyện như này su viết cần nhân vật nữ để cân bằng với nhân vật nam

nên su không hề có ý gì với jisoo jennie và sunmi hết á

nhân vật chính vẫn là treasure và những người trên

su chỉ lo teume không thích điều này lắm thôi

kiểu chỉ muốn truyện tập trung về treasure í

mọi người cho su xin ý kiến với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro