Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz.Tùy thôi"Tớ cũng chẳng thích mấy khi dùng thân xác người khác.
Tia sáng đỏ luớt qua phiêu dật cơ thể.Thay vào một nữ từ bình thường là những vệt chói lóa vòng quanh luồng ánh sáng đỏ đưa mọi thứ trở nên quỷ dị.
Hoàng Nhĩ ngơ ngác hồi lâu,rõ ràng hắn nhớ rất rõ khuôn mặt cô gái đêm hôm đó nhưng không ngờ lại là nàng?!cứ ngỡ như chỉ là mơ mà thôi.
Rii nhẹ nhàng phất chiếc áo,bướm đỏ cứ theo thế mà tung bay.
sei noi:"vậy được hơn ko?Nhìn cậu lúc nãy thật tớ chẵn quen mắt tí nào!"
Rii phốc xuy vài cái rồi cho qua.
Rii nói:" Có lẽ vài ngày nữa tớ mới về được!"
Sei cười:" Tùy cậu thôi,dù gì ko thấy bản mẹt Rii một thời gian thật là một cái phúc!"
Rii giận giỗi.
Hoàng nhĩ sau khi nghe xong đồng tử bỗng co rụt lại...Nàng sẽ đi đâu?!?
Chưa kịp định thần đã bị Rii phát hiện.
Khuôn mặt nàng lạnh như băng,đi đến trước hoàng nhĩ,không do dự rút súng ra bắn nhẹ vào đỉnh núi sau lưng hắn làm cho nó sụp đổ đến phần tro bụi cũng ko còn.
Hoàng nhĩ cả kinh,nàng sao lại mạnh như vậy.
Rii có chút khen ngợ,bị một màn này mà hắn bình tĩnh coi như xem cũng hay rồi đây.
Rii luớt nhẹ qua hắn,giọng nói lạnh như băng cất lên,nghe có vẻ đầy châm chọc:
-"Không ngờ một vị hoàng đế ngôi cao vời vợi mà lại đi nghe lén thật chẳng hay ho gì!"
Hắn nói nhe:"VÔ tình!"
Rii nhìn hắn,đưa súng chỉa vào đầu hắn,nói nhỏ:
-"Phải hay ko ngươi chê mạng mình quá dài rồi!"
Hắn ngạc nhiên,đó là thứ vũ khí hắn chưa từng nhìn thấy,mà nếu có người làm vậy với hắn mà sống được đến bây giờ chắc chỉ có người này thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro