Chương 12:Phát Hiện Trong Đêm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hoàng thượng kính mến! Người thật sự chê cuộc đời mình dài quá rồi hay sao?!
Hắn nghiêm túc nhìn!
Chợt thở dài một cái!-"Ngươi vì sao lại ở đây?!"
Hắn điềm đạm:"Ta thấy nàng lẻn ra nên mới đi theo?! Đây là đồi núi chết! Một mình đi rất nguy hiểm!"
A! Thì ra hắn có dụng ý tốt đi theo?! Nhưng thật sự không đúng lúc rồi! Aizzz!
Sei đứng nép bên kia,trốn khỏi từ lúc nào chẳng hay! Rii bực mình,đúng bỏ bạn! Để lại đống này cho mình giải quyết tức là mô gì đây?!!!
Quay ra,mặt lạnh nhìn Hoàng Nhĩ,nói:"Ngươi thấy hết rồi?!"
Hắn không trả lời mà ân nhẹ đầu một cái!
Ta thở dài tiếp tục:"Ngươi nhìn thấy cái không nên nhìn rồi! Yên tâm đi,sớm muộn gì ta cũng sẽ trả lại thân xác cho nàng!"
Hắn quên đi nữ tử khuynh thành trước mặt một tia lạnh băng nhìn hắn! Đồng tử đã sớm co rụt lại,hỏi:"Ngươi sẽ đi sao?!"
Ta trả lời:"Ưm, Ta trước giờ vốn dĩ không thuộc về nơi này rồi!"
Hắn không níu kéo,im lặng hồi lâu! Chẳng muốn làm ta khó sử,một chút gì hắn cũng không hỏi nữa!
Ta cười tự nhiên,một làn gió đêm khẽ lây động qua tâm tư hai người,Ta thật chẳng ngờ bại lộ chuyện này!
Hắn hỏi tiếp:"Vậy từ đầu ngươi đến đây làm gì?!"
Ta đáp:"Sau này ngươi tất biết,giờ nhất định không được bất kì!"
Hắn trầm ngâm,ngươi phải đi thật sao?!!!
Rii đổi nhanh chủ đề:"Thôi lỡ rồi! Chúng ta đi vòng quanh dạo phố ha!"
Hắn gật đầu!
Xung quanh mọi thứ nhộn nhịp vô cùng nhưng dường ngư nỗi lòng ai đó lại rất tĩnh mịch!
Đi qua một căn lều nhỏ,ta chợt thoáng giật mình,cảm giác gì đây?!
-"Sao vậy?!"_Hoàng Nhĩ thấy ta bất ổn nên hỏi!
-"A! Không sao?! Hoàng Nhĩ! Ngươi đợi ta ở ngoài một chút nha!"
-"Ừ!"
Ta nhẹ bước vào,một người mặt áo choàng đen ngồi trước mặt,chỉ như một cái bóng ngay cả người cũng bị che mắt!
Ta ngồi đối diện,trầm lặng nhìn vào!
-"Cô nương là người nơi khác sao?!"
Giật mình,Rii khẽ động,nhưng tâm tư nhanh trở lại bình tĩnh hơn nhiều!
-"Ngươi phải thật hay mới biết được đó!" Rii đáp!
Người trong hắc bào cười lên một cách quỷ dị,làn khí xung quanh biến đổi trong phút chốc!
Rii không ngờ,trên đời lại có nụ cười giết chốc này giống nàng...!
Ta nghi hoặc,không gì để nói nữa,đi ra khỏi đây!
-Người này nhất định no tầm thường đâu!
Rii rời khỏi một lúc,hắc y bào bước ra,cởi bỏ áo choàng!
Mái tóc trăng muốt như tuyết,thân hình cao lớn,một môi cong lên quỷ dị!
Sắc hơn cả đẹp,nam tử tóc trắng sải bước,huơ tay cầm áo bào!
Vũ bão trong gió! Âm trầm như tu la địa ngục,cất lên tiếng cười nhẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro