Chương 4: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này được viết bởi Lu)

-

Dù có mạnh miệng bảo rằng khi nào định mệnh muốn đến thì nó sẽ đến, nhưng tới khi soulmate xuất hiện thật thì Soonyoung vẫn lo muốn sốt vó cả lên ấy chứ. Hết trấn an bản thân lại đến tò mò, từ tò mò lại chuyển sang lo lắng. Eo ôi, nếu người tên Lee Jihoon đấy là một tên bặm trợn thì sao nhỉ? Nếu người tên Lee Jihoon đó vừa gặp đã làm anh muốn khắc khẩu thì sao nhỉ? Và nếu người tên Lee Jihoon đó không ưng anh thì sao...? Phải làm cách nào để làm quen với người ta đây?

Nghĩ đến đấy Soonyoung liền đưa tay ra sau vai, để những ngón tay miết lên làn da cách một lớp áo sơ mi. Anh gần như chả thể tập trung vào bài giảng vốn đã dài lê thê của giảng viên đang đứng trên bục kia, thật sự ngay lúc này đây Soonyoung chỉ muốn đứng dậy chạy ngay xuống phòng lưu trữ thông tin của sinh viên. Lén lút chui tọt vào đấy để tìm cho ra cái người tên Lee Jihoon đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh.

" Nhìn mày chán nản nhỉ?" Thằng bạn ngồi kế hề hề vỗ bốp lên phần vai xuất hiện tên Lee Jihoon kia, Soonyoung giật người như thể tên đấy vừa mới đánh vào ' Lee Jihoon ' hàng thật giá thật vậy. Anh vô tình trừng mắt nhìn thằng bạn đang đơ cả mặt ra vì chả hiểu mình đã làm sai ở đâu, rồi đột nhiên anh tỉnh ra vì mình vừa làm một hành động vô lí vỡi nồi chè.

"À ừ...tao hôm qua vừa bị chuột rút vai nên hơi đau một tí..." Soonyoung cười đáp lại cái nhìn đầy tổn thương của thằng bạn. Quái lạ, chỉ là cái tên thôi chứ có phải người đâu mà anh không muốn ai đụng vô thế này. Thằng bạn kia trề môi ra cả thước, xì một cái rõ dài.

"Mỗi thế cũng liếc tao đến cháy cả người"

Soonyoung đưa chân đạp nó một cái, khỉ, cái bốp hồi nãy của nó cũng đau bỏ xừ. Khi tên bạn của Soonyoung sắp đạp trả lại anh một cái thì chuông reng. Tiếng chuông ầm ĩ đến mức bạn anh rút chân về, chỉ thẳng mặt Soonyoung gào mày may đấy không thì hôm nay ông sống chết với mày. Soonyoung gom lại đồ đạc trên bàn, à mà cũng chả có gì nhiều đâu, vài chiếc bút và một quyển đề cương dày cộm thôi phóng ra ngoài trước khi nghe thêm câu lải nhải nào nữa.

Anh muốn về nhà để ngắm....cái tên trên vai mình.

Chết tiệt thật, đấy chỉ là cái tên hoàn toàn bình thường nhưng chả hiểu sao Soonyoung thấy nó xinh đẹp vô cùng, đáng yêu nữa. Anh lại đưa tay sờ sờ vai, thầm mắng mình kì lạ quá rồi, thích cái gì không thích lại thích mê cái tên 'Lee Jihoon' kể từ lúc nó xuất hiện trên vai anh. FA quá lâu làm người ta nảy sinh những suy nghĩ kì lạ như vậy hả? Soonyoung kéo lại balo trên vai, không thèm đi thang máy mà chọn đường bộ để có thể phóng đi hai ba bậc thang. Để những lần xóc giật và gió tấp lên gương mặt hòng làm Soonyoung tỉnh táo một tí. Nốt hôm nay thôi, anh sẽ đi tìm cái người tên Lee Jihoon kia.

Ngay lúc Soonyoung đặt chân xuống bậc thang cuối cùng, cũng là lúc tim anh đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực bởi tốn sức. Soonyoung thở dốc vì trò chơi dại của mình, anh thả chậm bước dọc hành lang dài của khu tầng trệt, rẽ theo đường hành lang đi thẳng ra cổng trường.

Trường học đông đúc là đương nhiên chưa kể đây còn là trường đại học, nhưng hôm nay ngoài cổng trường lại đông người một cách kì cục. Đứng từ xa thôi cũng đã thấy một tốp người chen nhau không có lấy một khe hở, tiếng hò reo om sòm vọng đến gần chỗ anh. Soonyoung nhướn mày xốc lại balo trên vai, máu tò mò kích thích bắt anh phải đi thẳng về phía đám đông đó, mọi khi Soonyoung sẽ tự động bỏ qua những điều ồn ào này để về nhà nhưng hôm nay thì khác hẳn bởi sự tò mò của anh nổi lên dữ dội.

" MẤY HÔM TRƯỚC MÀY CHẶN ĐƯỜNG ĐÁNH EM TAO ĐÚNG KHÔNG?" Giọng một tên choai choai "chủ xị" vụ đánh nhau này vang ầm lên ngay khi Soonyoung vừa ngấp nghé đến gần đám đông. Anh bĩu môi cảm thán một câu rằng đánh nhau to đây.

" MÀY ĂN NÓI VỚ VẨN CÁI LÌN GÌ ĐẤY? TAO RẢNH QUÁI GÌ MÀ ĐÁNH EM MÀY?"

Tiếng đáp trả lại cũng lớn không kém, rồi sau đó là những tiếng huỵch huỵch liên tục kéo đến. Đám đông vây quanh bị hai con người ở trung tâm đang quấn lấy nhau mà đấm đá bắt lùi lại, họ lùi nhanh để không bị vạ lây và để chừa lại khoảng trống cho hai tên máu nóng giao chiến. Một đám đông hiếu kì thường sẽ không để ý gì đến xung quanh bọn họ sẽ vô tình lôi những người không liên quan vào cuộc vui chả mấy hay ho của họ. Cuộc ẩu đả ngày càng hăng và không có dấu hiệu sẽ có người đến ngăn lại, số người từ hành lang kéo ra để quay phim, hò hét cũng ngày một nhiều hơn. Soonyoung cũng suýt bị ngã mấy lần nếu anh không khéo léo tránh đi những đứa không biết nhìn đường, anh thở hắt một hơi tìm mọi cách chui ra khỏi đám đông ngột ngạt, tò mò đến gần đây đúng là sai lầm vì nó vừa ngộp vừa nguy hiểm, khéo chút nữa thôi anh sẽ bị đè bẹp mất.

Rồi mắt anh bỗng bắt gặp một dáng người be bé - một cậu trai nhỏ người đeo chiếc balo to bự cố gắng đi xa đám người hết sức có thể. Nhưng cậu bị chính những kẻ tò mò kia hất người loạng choạng rồi ngã bịch xuống bởi khối lượng nặng trịch phía sau lưng. Soonyoung đột nhiên muốn phát cáu, đám người vô ý thức đến một câu xin lỗi cũng chẳng buồn mở miệng. Anh vội vàng chạy đến gần cậu trai trắng trẻo nhỏ nhỏ, thấy cậu cau chặt mày giơ bàn tay vì ngã mà bong cả da lên nhìn rồi phủi phủi, thấy cả bộ dạng khó khăn để có thể đứng lên của cậu. Soonyoung là một người con trai tốt và anh còn là một tên con trai cool ngầu nữa, giúp người là chuyện đương nhiên thôi. Anh chìa tay ra trước mặt cậu trai bé người.

"Cậu có sao không?" Soonyoung dùng tông giọng dịu dàng nhất mà anh có để hỏi cậu bạn kia, rồi chững lại mấy giây vì cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào tay anh, anh cắn cắn môi dưới thắc mắc bộ tay mình có dính cái gì hả.

"A, tớ không sao!" Cậu trai kia thoát khỏi suy nghĩ của chính cậu, giọng nói dễ chịu lọt vào tai Soonyoung. Chết thật, giọng đáng yêu quá. Và rồi cậu trai ngước mặt lên, dưới tóc mái mềm mềm là đôi mắt trong veo, sáng ngời.

Xinh...xinh quá...đáng yêu nữa.....

Trái tim đầy nhiệt huyết của Soonyoung đập thình thịch thình thịch, làn da trắng không tì vết, khóe miệng cong cong như một chú mèo. Soonyoung đứng hình bởi vẻ ngoài không thể tin nổi của Jihoon. Và cậu ấy lại sững người một lần nữa, bàn tay trắng nõn kia lại dừng ở không trung, đôi mắt của cậu ấy mang theo sự kinh ngạc không nói nên lời. Soonyoung dời tầm mắt khỏi gương mặt đáng yêu kia, lơ luôn cả mùi hương dìu dịu trên người cậu bởi vì cái dòng chữ nằm ngay hàng thẳng lối ở mu bàn tay phải của cậu.

Kwon Soonyoung.

Tên của mình mà còn không biết thì Soonyoung có thể rút học bạ ngay và luôn rồi đấy, anh vội chộp lấy tay cậu mà quên mất mình đang tỏ ra vô cùng khiếm nhã, làm Jihoon giật mình ngay lập tức. Mắt Soonyoung như dán luôn lên bàn tay xinh xinh kia, môi anh hé ra rồi lại đóng lại. Lạy chúa, soulmate của anh. Jihoon đây ư? Ôi trời đất mẹ ơi, đáng yêu chết người. Mắt Soonyoung ánh lên một tia vui vẻ, anh cứ giữ lấy tay Jihoon mà ngắm cái tên của mình đang chễm chệ ở trên làn da trắng đến khi Jihoon hơi muốn rút tay ra.

"À, cậu ơi...?"

"Ấy ấy, tớ xin lỗi. Cậu có đau ở đâu không?" Soonyoung vội buông tay Jihoon ra, cậu nhìn anh cười gượng một tí. Ấn tượng đầu tiên coi bộ hơi lấn cấn rồi đây.

"À tớ không sao, cảm ơn cậu nhé. Tớ đi trước đây" Jihoon vội mở cặp lấy chai nước cam cậu chưa khui nhét vào tay Soonyoung như một lời cảm ơn rồi vọt một nước ra cổng, may thay trong lúc cả hai đang "tình tứ" thì có giáo viên dẹp đám đông rồi. Khỉ thật, tim cậu cũng đập nhanh quá mức rồi đây này. Soulmate của cậu ở ngay trước mặt cậu, và còn là người cậu chả quen biết gì nữa luôn.

Soonyoung không kịp phản ứng gì trước loạt hành động nhanh như tên bắn của Jihoon, anh chỉ kịp cảm nhận được một ít hơi ấm còn sót lại từ bàn tay trắng thon kia và một ít hơi ấm còn vương lại trên chai nước. Anh còn chưa biết người ta học chuyên ngành nào. Soonyoung hơi buồn bực cất chai nước vào balo, đế giày lỡ đạp lên một vật dẹt bằng nhựa.

Thẻ sinh viên

Lee Jihoon, khoa thanh nhạc, chuyên ngành sáng tác khóa XX

Soonyoung thốt không thành lời, anh cúi người nhặt chiếc thẻ lên phủi phủi. Jihoon cùng tuổi với anh, và nếu Soonyoung nhớ không lầm thì ngày mai khoa thanh nhạc học gần với hội trường của khoa biểu diễn sân khấu bọn anh. Soonyoung nở một nụ cười ngố tàu, rồi cất chiếc thẻ sinh viên vào balo, không biết vì cái gì mà thấy mến cậu bạn nhỏ người dù chỉ lần đầu chạm mặt.

Soulmate của anh....

-

Ngày hôm sau Soonyoung nhìn có vẻ bảnh tỏn hơn bình thường, ít nhiều cũng kéo được ánh mắt của không ít người. Thằng bạn cũng xuýt xoa vì như hôm nay Soonyoung có hẹn với bạn gái vậy. Anh cũng chỉ cười hờ hờ không biện minh, hôm qua đã nhờ bạn bên khoa thanh nhạc hỏi hộ về Jihoon và thu được một số kết quả đáng kinh ngạc. Jihoon là sinh viên giỏi của khoa, tài sáng tác của cậu được rất nhiều thầy cô công nhận. Chỉ có điều Jihoon rất kín tiếng, nên cũng chả nhiều người biết đến cậu. Thứ hai đó là Jihoon thường trú ở thư viện, gần như đóng đô ở đấy nếu có thời gian.

Soonyoung đã chờ những 5 tiết dài lê thê, guồng chân đến mức anh muốn phóng ra khỏi giảng đường để xuống thư viện, chiếm ngay một vị trí thật đẹp để chờ Jihoon. Soonyoung thừa nhận anh đang rất phấn khởi. Có lẽ vì tò mò mà cũng có lẽ vì vui thích. Thế nhưng khi tiết học cuối buổi sáng chấm dứt anh bị giảng viên giữ lại gần 45 phút để thảo luận về vũ đạo. Là một học sinh tiềm năng trong chuyên ngành biên đạo thì chuyện này là chuyện thường ngày thôi.

Nhưng.Không.Phải.Là.Hôm.Nay!

Soonyoung sải những bước chân dài phóng ngay đến thư viện trường, không ít lần suýt ngã sấp mặt và va phải người này người nọ, nhưng anh cũng mặc. Chỉ sợ Jihoon về rồi thôi.

Soonyoung lao vào thư viện nhanh đến nỗi tiếng đế giày coverse kéo xuống sàn một tiếng kít dài làm cô thủ thư cau mày, anh cười cầu hòa, nhón chân đi vào trong, vơ đại một quyển sách dày còn mắt thì vẫn đảo quanh để tìm dáng người nhỏ nhỏ làm Soonyoung phấn khích từ tận chiều hôm qua đến nay. Đôi mắt 10 giờ 10 phút cứ đảo quanh rồi dừng lại ở một góc thư viện. Phía sau một kệ sách to bự là những vệt nắng in xuống nền hoa cương, Soonyoung chậm rãi đi đến đấy, mùi những gáy sách lâu năm tràn ngập cả khoang mũi. Anh dè dặt ló đầu qua kệ sách cao và rồi cười toe vì tìm được người rồi.

Jihoon ngồi ở đấy, ngay chiếc bàn gỗ bạc màu kê sát tường, gương mặt trắng trẻo vùi vào hai tay được che lại bằng tay áo khoác dài. Cậu đang ngủ. Mắt nhắm lại khoe ra hàng mi xinh xinh, mày hơi cau có lẽ là vì ánh nắng xuyên qua mặt kính thủy tinh làm cậu hơi chói. Từng vệt nắng trượt trên mái tóc mềm, trên cả chiếc áo khoác mỏng làm bừng sáng một góc thư viện và in vào đầu Soonyoung một hình ảnh đáng lưu lại vô cùng. Tai nghe không được tháo ra, dưới hai cánh tay là những mảnh giấy cùng quyển sổ nhỏ mà Soonyoung đoán có lẽ là sổ sáng tác.

Anh kéo ghế ra thật nhẹ vì không có ý định đánh thức Jihoon, lục lọi trong balo một quyển tập mỏng che đi ánh nắng đang bắt đầu lấn lên đôi mắt xinh xinh kia. Thành công thấy Jihoon hừ nhẹ, chân mày giãn ra rồi lại tiếp tục ngủ sâu hơn. Soonyoung cứ ngồi như thế, tay che những tia nắng làm phiền đến giấc ngủ của Jihoon tận 20 phút (mỏi phết đấy, nhưng anh chịu được), cho đến khi anh thấy đôi mắt trong veo kia mở bừng ra, kinh ngạc nhìn anh.

"Tớ xin lỗi, tớ đến lúc cậu đang ngủ á! Cậu nhớ tớ hông?"

Jihoon gật đầu, cậu tháo tai nghe ra từ lúc nào rồi, còn mắt theo thói quen nhìn về ngón tay út bên bàn tay phải đang cầm sổ che nắng cho cậu.

"Ngại quá, tớ cảm ơn nha" Jihoon nhẹ rụt đầu ra khỏi tầm che chắn của quyển sổ, cậu cười nhẹ, cố vờ bình tĩnh, nhưng trái tim trong lồng ngực đang nhảy tưng tưng như muốn thoát ra ngoài rồi. Soonyoung đã chắn cho cậu ngủ nãy giờ đấy. Soonyoung cười khì khì xua tay bảo không sao, rồi anh lấy trong balo ra một chiếc thẻ sinh viên.

"Hôm qua cậu đánh rơi, trả cho cậu" Soonyoung hào hứng chìa chiếc thẻ ra cho Jihoon, thích thú nhìn những đầu ngón tay hồng hồng cầm lấy chiếc thẻ và vui vẻ hẳn khi nghe một câu cảm ơn gọn thật gọn, thật nhẹ từ Jihoon.

"Tớ tên Kwon Soonyoung, khoa biểu diễn sân khấu chuyên ngành biên đạo. Làm quen ha, tớ không có ai là bạn bên chuyên ngành sáng tác cả" Nói phét đến giời, tài ngoại giao của Soonyoung phải nói là cực kì đỉnh đấy.

"Ưm, tớ có biết cậu" Jihoon đáp, anh chàng này thì quá nổi tiếng rồi. "Lee Jihoon, khoa thanh nhạc, chuyên ngành sáng tác. Rất vui được gặp cậu" Một kiểu đáp rất phổ biến nhưng đối với Jihoon thì thế là được rồi. Mắt cậu vẫn đang dán vào sợi chỉ đỏ ở ngón út tay phải của Soonyoung. Còn Soonyoung cũng đang chằm chằm nhìn dòng chữ màu đen mang tên mình trên mu bàn tay Jihoon.

"Thế để làm bạn sẵn tiện làm quen với cậu. Cậu đi ăn trưa cùng tớ không?" Soonyoung hỏi, Jihoon hơi ngần ngừ vì điều này đến đột ngột quá.

"Nhé? Coi như làm quennnn" Soonyoung vật ra bàn rền rĩ đến khi Jihoon chịu gật đầu. Anh cười phớ lớ, chờ đến khi Jihoon xong xuôi việc cậu còn dang dở.

Định mệnh đã bắt đầu chạy những bánh răng đầu tiên rồi......

-

Ok đến đây thôi :>

Cảm ơn các bạn đã đọc, và nhớ comment nhé :>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro