Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizz... không biết có ổn không nữa..."

Jihoon đặt bút xuống bàn, cầm quyển sổ nhỏ màu xám bạc lên, cau mày nhìn dòng ghi chú mới toanh, mực vừa viết xong còn chưa kịp khô hết.

[Kwon Soonyoung – Lee Jihoon]

Cậu nhìn dòng chữ đăm đăm, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút đắn đo, do dự, lại thêm phần hồi hộp không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Soonyoung biết được rằng cậu là soulmate của anh. Sợi chỉ đỏ bền chắc cuốn chặt lấy đầu ngón tay út của cậu, giống như một bằng chứng, giống như một lời khẳng định chắc nịch về tương lai mà hai người có với nhau.

Nhưng, như vậy có ổn không?

Jihoon không khỏi cảm thấy việc mình biết trước về soulmate giống như một sự ăn gian, một sự "đốt cháy giai đoạn" khi cậu chẳng phải làm gì cả mà vẫn biết được soulmate của mình là ai. Và hơn thế nữa, cậu không biết được liệu rằng Soonyoung sẽ cảm thấy như thế nào về cái khả năng "biết trước" kì lạ của cậu. Đoạn, Jihoon lắc lắc đầu, rồi gập quyển sổ lại, cất vào trong cặp.

Nếu nó đã là bí mật của cậu, thì hãy cứ để nó tiếp tục là một bí mật.

-

Không hiểu sao, từ ngày cậu quen biết với Soonyoung, dường như hôm nào Jihoon cũng bắt gặp anh ở đâu đó trong trường. Kiểu như là trước đây cậu chẳng hề biết tới sự tồn tại của anh, mà bây giờ bỗng dưng bộp một cái, Kwon Soonyoung xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh cậu. Từ thư viện, tới sân trường, tới căng tin, rồi tới cả lớp học cậu nữa (Soonyoung thường xuyên chạy qua cửa lớp Jihoon, vẫy vẫy tay chào cậu một cái rồi lại nhanh chóng phi đi đâu mất), Jihoon quả thật không ngày nào không nhìn thấy cái nụ cười sáng chói của anh. Mỗi lần như vậy thì Jihoon chỉ biết ngượng ngùng cúi đầu, né tránh ánh mắt của lũ bạn hiếu kì. Hầu hết chúng nó sẽ chỉ làm lơ thôi, vì dù sao Soonyoung cũng quan hệ rộng mà, nhưng tất nhiên một chút xíu kì lạ thì cũng không thể nào lọt qua mắt của Wonwoo.

"Ê sao mày quen được với Kwon Soonyoung vậy Jihoon?" Wonwoo lại chả biết Jihoon quá. Chẳng bao giờ có ai có thể dễ dàng làm quen làm thân với Lee Jihoon được cả. Ngay chính Wonwoo cũng vậy, nếu không phải vì hai đứa ở cùng một trình độ đẳng cấp học hành thì chắc anh cũng khó giao tiếp được với thanh niên này lắm.

"À, hôm nọ tao bị ngã xong cậu ta giúp tao một tí ý mà, nên quen." Jihoon đáp, không nhìn Wonwoo. Cậu đoán được trước rằng kiểu gì thằng này cũng sẽ hỏi, nên cũng chỉ giải thích có vậy. Mà cũng đâu phải là nói dối hay gì, phải không?

"Chỉ vậy thôi á?" Wonwoo hỏi tiếp, cảm thấy hơi khó tin trước sự dễ dãi đáng ngờ của Jihoon.

"Chỉ vậy thôi chứ còn gì nữa." Jihoon bắt đầu quạu, cố dồn sự tập trung vào đống bài tập trước mặt. Wonwoo cũng chỉ 'hừm' một tiếng nữa, không hỏi gì thêm.

Tuy nhiên thì sự tập trung của Jihoon không kéo dài được lâu, đầu óc cậu liên tục trượt sang những ý nghĩ mơ màng về soulmate của cậu, về Kwon Soonyoung kia, từ cái tính cách hơn hớn của anh trước mọi việc, cho tới cái kiểu chào hỏi đầy ồn ào của anh. Jihoon thực sự rất ngượng, nhưng cậu cũng không ngăn được nụ cười tủm tỉm trên môi. Xem ra cảm giác này cũng không tệ cho lắm. Kwon Soonyoung quả thực rất dễ thương, cậu cũng không còn từ nào khác để diễn tả nữa.

Wonwoo nhướn mày nhìn Jihoon, quyết định không nói gì cả.

-

Một ngày học của Jihoon trôi qua chậm rì rì. May mắn là hôm nay trời mát mẻ, chứ không nóng điên người như giờ này tuần trước nên cậu vẫn chịu đựng tốt. Wonwoo nó không có tiết buổi chiều, chắc bây giờ đang vi vu ở hiệu sách nào đấy rồi, Jihoon cũng không thèm quan tâm làm gì. Tan học mới là 4 giờ 20, cậu vẫn còn khối thời gian rảnh để làm gì đó, nhưng cậu chưa nghĩ ra. Jihoon thu dọn sách vở nhét vào cặp, rồi đứng lên rời khỏi lớp. Có lẽ cậu sẽ qua thư viện ngồi đọc nốt cuốn sách về lí thuyết sáng tác? Hay sang studio bên nhà D để ngồi viết nhạc? Xuống căng tin kiếm gì đó đút bụng? Cậu vẫn chưa quyết định được.

Vừa mới bước được hai bước ra khỏi cửa lớp, bàn tay phải của Jihoon bỗng bị ai đó kéo lại.

"Jihoon!"

Theo phản xạ, Jihoon quay đầu lại nhìn.

"Soonyoung?"

Kwon Soonyoung nhìn Jihoon, với nụ cười tự tin quen thuộc dán chặt trên môi và bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu. Khoảng cách giữa hai đầu sợi chỉ đỏ lúc này chỉ còn được tính bằng centimet, làm Jihoon bất giác ngượng đỏ cả mặt. Soonyoung lần theo ánh mắt của Jihoon rồi cũng nhận ra mình đang làm gì, anh lập tức thả tay Jihoon ra, cười hì hì với cậu. Jihoon cũng cười cười ngượng ngượng với anh, chứng kiến đường chỉ đỏ trong kéo dài ra trong giây lát.

"Cậu gọi tớ có việc gì vậy?" Dứt mắt ra khỏi hai bàn tay, Jihoon hỏi.

"À, à thì... chả là tớ muốn hỏi xem cậu có muốn đi cà phê với tớ một lúc không ý mà. Vì dù sao thì cả tớ với cậu đều đã hết tiết buổi chiều rồi." Soonyoung hơi ngập ngừng, cái vẻ tự tin vừa rồi của anh không biết đã bay đi đâu hết mất. Jihoon không ngờ được rằng Soonyoung lại rủ mình đi cà phê, vẻ ngạc nhiên lướt qua ánh mắt cậu trong phút chốc. Cậu bỗng đưa tay phải lên chống cằm, ngước mắt nhìn Soonyoung với vẻ tò mò hiếm thấy.

"Soonyoung, sao cậu biết bây giờ tớ không có tiết?", Jihoon đúng thật là đã hết tiết, nhưng đây mới là hết tiết 4, còn cả tiết 5, tiết 6 buổi tối vẫn còn người học cơ mà? "Cậu xem lén thời khóa biểu của tớ đấy à?"

Soonyoung cứng đờ người. Trúng tim đen mất rồi còn đâu. Vừa rồi anh lỡ mồm rồi...

"À, ừ thì... tớ muốn xem xem cậu có rảnh không để rủ đi thôi chứ không có gì đặc biệt đâu, tớ thề! Không phải tớ stalk cậu hay gì đâu thật mà!!" Soonyoung hơi hốt hoảng, câu từ lắp bắp rơi ra khỏi miệng làm Jihoon không khỏi bật cười. Đúng là ngốc mà, vẻ mặt chẳng bao giờ giấu được ai cái gì.

"Khổ quá, tí tớ đưa số điện thoại cho. Từ sau muốn hỏi cái gì thì nhắn tin cho tớ là được.", Jihoon mỉm cười, nói. "Ok, đi cà phê thôi."

Vẻ hoang mang do dự vừa rồi của Soonyoung lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ rạng rỡ chói lòa như mọi ngày của anh. Anh liếc qua mu bàn tay phải của Jihoon một lần nữa, rồi mới đáp.

"Đi thôi, tớ biết một quán có cà phê ngon lắm, ngay gần trường thôi."

-

Jeonghan khệ nệ ôm chồng sách giáo khoa bổ sung đi dọc hành lang tầng 4, miệng thở dài thườn thượt. Lũ nhóc trong ban thủ thư của anh hôm nay đều vướng học ôn thi triết hết cả, hại anh phải một mình bê đống sách cao quá đầu nặng trịch này về thư viện sắp xếp. Anh vốn chẳng có thể lực tốt gì cho cam, bê sách liên tục từ tầng 4 lên tầng 5 cũng cực nhọc lắm đấy. Mái tóc vàng hoe của Jeonghan rung rung theo từng nhịp bước chậm của anh, đây đã là lượt đi thứ tư rồi, tay anh bắt đầu đau nhức, chân anh cũng bước đi chậm lại. Giá như lúc này có ai chạy tới bê hộ anh đống sách này lên thì anh nguyện mở hầu bao khao người đó 3 ngày. Chỉ tiếc là chẳng có ai như vậy cả.

"Thằng Shua chắc lại chạy tót đi chơi với bồ nó rồi, ầy....." Jeonghan thở dài lắc lắc đầu thêm một lần nữa, vô vọng. Thôi đành chấp nhận số phận vậy.

Đột nhiên, Jeonghan nghe thấy tiếng người chạy huỵch huỵch trên hành lang. Không phải một người, mà có vẻ là tới 4, 5 người liền. Bị chồng sách trên tay che mất tầm mắt, anh không thể nhìn thấy gì ở phía trước mình. Anh cố đi nép nép về phía bên trái hành lang, hi vọng sẽ không va phải đám người kì lạ kia.

"Ê ĐM TỤI BÂY ĐỨNG LẠI, TRẢ LẠI CẶP CHO TAO COI!!!" Một giọng nói vang lên, vang vọng khắp tầng 4, theo sau đó là tiếng cười ha hả của một vài người khác.

"Đuổi kịp thì bọn tao trả cho ~"

Ngay sau đó, đám người chạy vụt qua Jeonghan. Hành lang cũng chẳng có gì là rộng lắm, Jeonghan hãi hùng co người lại để né. Cầu trời đừng có va vào tôi ;;;

Tuy nhiên thì có vẻ như trời không thương anh rồi...

'RẦM.'

Vai Jeonghan bị một lực mạnh va vào, khiến anh và cả chồng sách cùng mất thăng bằng mà đổ rầm xuống đất. Cơn đau chạy vụt qua bả vai anh trong một khoảnh khắc, khiến anh cau mày nhăn nhó. Cái tên chết tiệt nào vậy chứ? Không có mắt hay gì vậy?

Đống sách nằm ngổn ngang dưới đất, Jeonghan đang ngồi xoa xoa vai cho cơn đau dịu bớt, và một người con trai – thủ phạm của cú va chạm vừa rồi – đang khuỵu gối xuống, nhanh tay nhặt mấy quyển sách lên cho anh. Ừ thì, ít ra thì cũng không phải kiểu người gây ra tai nạn xong chạy biến, may là như vậy. Jeonghan cũng không nói gì, ngồi xổm dậy nhặt sách. Có mắng chửi người ta cũng chẳng ích gì, thôi thì đành vậy, dù có hơi tốn thời gian một chút.

Jeonghan nghe thấy tiếng tằng hắng.

"Tớ xin lỗi-", Jeonghan ngẩng đầu lên cùng lúc với giọng nói của người kia, hai ánh mắt lập tức chạm nhau. Người kia bỗng im bặt.

Thứ gì đó giống như một dòng điện chợt chạy qua sống lưng, khiến Jeonghan rùng mình một cái. Thật kì lạ, người trước mặt cùng vừa rùng mình giống anh. Hai người cùng trợn trừng mắt kinh ngạc, không thể nào tin nổi chuyện vừa diễn ra.

'Lẽ nào...'

"Cậu... là soulmate của tớ?"

-

Cách đó khoảng 15 mét, chứng kiến tất cả mọi chuyện, Soonyoung và Jihoon cũng vô cùng ngạc nhiên. Khoảnh khắc nhận ra soulmate của Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol vô tình xảy ra ngay trước mắt, hai người đương nhiên không thể biết trước được.

'Họ nhận ra rồi sao?' Jihoon nghĩ.

"Họ nhận ra rồi sao?" Soonyoung chợt nói.

1...

2...

3.

Jihoon quay phắt sang nhìn Soonyoung.

Làm sao mà...? Soonyoung biết sao?


-

Hết chương.

Xin lỗi, đã để các bạn đợi lâu rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro