Chương 7: Wonwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn là căng tin, 11h30 trưa.

Jihoon ngồi ở một bàn nằm tít trong góc phòng đông lúc nhúc người, trước mặt cậu là Wonwoo và Mingyu đang ăn trưa, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói thì thầm to nhỏ chuyện gì đó. Như đã nói từ trước, Jihoon vốn không hề thích ngồi ở chỗ đông người ồn ào, tấp nập như thế này. Thông thường Wonwoo sẽ là người lôi cậu xuống căng tin, nhưng thật kì lạ, dạo gần đây Jihoon thường xuyên rời khỏi lớp để xuống căng tin ăn, trước sự ngỡ ngàng của hai tên chân dài kia.

Thời tiết tháng 11 ở Seoul đã trở lạnh, không có lí do gì để chú mèo sợ lạnh Lee Jihoon phải xuống căng tin khi sáng nào mẹ Lee cũng chuẩn bị cho cậu một hộp cơm đầy ắp. Khác với Wonwoo, người thường xuyên nói chuyện với Jihoon, Mingyu thực sự không thể hiểu tại sao người anh này lại bất chấp gió lạnh từ cửa căng tin lúc nào cũng toang mở mà cuốn 5 vòng khăn rồi ngồi đây. Cậu nhóc rướn người lên hỏi:

"Anh Jihoon, sao mấy nay anh thích xuống căng tin ngồi thế? Trời lạnh lắm đó."

Jihoon mới chỉ kịp cau mày lườm nó một cái, thì bỗng nhiên chỗ trống bên cạnh cậu có người chiếm mất.

"Lí do đấy." Wonwoo nói nhỏ vào tai Mingyu, cậu nhóc ngồi thẳng người lại, 'à' một tiếng. Người vừa ngồi xuống không ai khác chính là Kwon Soonyoung, đội trên đầu chiếc beanie đen kèm theo nụ cười toe chào hỏi. Xung quanh không ít người tỏ ra kinh ngạc khi thấy Soonyoung ngồi xuống chung bàn với mấy người lạ hoắc (Kim Mingyu thực ra cũng không lạ mấy), kể cả hội Jun chơi thân với Soonyoung cũng há hốc mồm.

Jun lia mắt nhìn mấy người ngồi ở cái bàn đó, thấy hai cậu cao kều ngồi áp sát nhau không có gì bất thường, vậy là chỉ còn cậu bạn dáng bé bé Soonyoung vừa ngồi xuống bên cạnh thôi. Có vẻ Jun đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, đồng niên Song Tử bắt sóng chung một tần số không phải lần đầu tiên. Soonyoung quay qua liếc Jun một cái, Jun lập tức hiểu ý, chặn lại thằng bạn đang dợm tiến lên ngồi cùng Soonyoung.

"Chúng mày thích ăn gì, hôm nay bố mày bao hết cả lũ!" Jun hùng hổ tuyên bố, còn vỗ vỗ ngực cho thêm phần kịch tính. Cả hội lập tức hò reo hưởng ứng, chỉ có anh bạn Kwon nào đó ngồi đằng kia cảm thấy lạnh lòng vì biết kiểu gì thằng Jun cũng sẽ đòi mình xì tiền bù lại.

"Chào buổi sáng, Kwon." Wonwoo mở lời trước.

"Em chào anh, em là Mingyu ạ." Mingyu nói. Soonyoung mỉm cười bắt tay với Mingyu, "Ừ anh biết em rồi, rất vui được gặp."

Cậu chàng hậu bối hớn hở chẳng hiểu mô tê gì vì ngoài anh Wonwoo trong đầu ra thì còn cái gì đủ khiến cậu ta tinh ý đâu, Mingyu toe toét nhìn anh người yêu rồi lại nhìn ông anh nhỏ người ưa cau có với hàng mày hay nhăn chặt đang thả lỏng cơ mặt. Cậu khều tay gầy gầy của anh người yêu, hất mặt rồi hạ giọng xuống như thể việc cậu phát hiện ra mang tầm vóc vũ trụ lắm vậy đó.

"Anh ơi, ông Jihoon giãn cơ mặt", Wonwoo đẩy kính, lẽ đương nhiên rồi đồ ngốc ạ nhưng anh không nói. Wonwoo ngồi ngay ngắn, xoa đầu Mingyu khích lệ cho có rồi lại nhìn cái tên đang giấu nửa mặt vào trong 5 lớp khăn choàng len. Wonwoo là ai? Là cùng hệ mèo với Jihoon đấy và anh cá rằng dưới cái lớp chăn len dày kia khoé miệng của đứa bạn đã không chịu được mà nâng lên rồi.

Wonwoo từ phía đối diện đã sớm thấy cái tay đặt trên tay ghế của Jihoon nhích cỡ 5cm về phía Soonyoung, đúng là giấu đầu lòi đuôi. Anh mắt kính tròn lại đưa mắt nhìn sang Soonyoung kiểu gì thì gì cũng phải mua cho Jihoon một chiếc bánh loại xịn nhất, một chai coca lát uống và một hộp sữa trái cây kèm bánh cho dễ nuốt ( à ừ bánh này cũng đâu có khô khan gì). Anh hơi nắm tay Mingyu lên mà nghịch, mắt chẳng buồn nhìn hai cái tên cái gì cũng lồ lộ mà tưởng chẳng ai hay (ừ, trừ bồ anh ra), cái giọng trầm trầm từ từ vuột ra khỏi môi.

"Dạo này thấy hai bây thân ha?", hỏi là hỏi thế thôi chứ ai mà chẳng biết thừa hai người này ưa dính đến nhau hết viết nhạc đến nhảy nhót đâu. Jihoon bên ghế đối diện khựng lại như bị điện giật, còn Soonyoung lại cười đến là vui vẻ, thân thiệt luôn hả?

Wonwoo vẫn dán mắt vào bàn tay to của Mingyu, nhưng qua cái tiếng đặt hộp sữa xuống một cách vội vã kia anh biết rằng Jihoon đã "nhột" rồi. Chớp lấy thời cơ, Wonwoo chầm chậm hỏi thêm mấy câu mang đậm chất nhà báo.

"Jihoon có vẻ ưng mấy cái vũ đạo của cậu lắm đấy, tối nào về nhắn tin cũng nói cũng kể luôn.", anh nhìn Jihoon đã bồn chồn không yên nhưng vẫn vờ như bình tĩnh lắm. "Nhỉ, mày nhỉ?"

"Mà thực ra thì cậu cũng đâu có khác gì đâu, Kwon nhỉ? Lần sau bô bô về Jihoon thì nhớ nói nhỏ thôi nhé, thư viện đông người lắm.", Wonwoo dừng vài giây đủ để Jihoon ló mặt khỏi đống áo choàng dày, và đủ để Soonyoung hết hồn đỏ cả mặt mày, anh mở miệng định nói gì đó nhưng lập tức bị Wonwoo chặn họng, "Thích Jihoon rồi hả?"

Không để hai người kia hết giật mình và hết đỏ mặt, Jeon-trời-đánh lại tiếp tục. Lần này anh nhìn đăm đăm vào cả hai, cặp mắt cáo kia không bỏ lỡ bất kì biểu cảm nào trên gương mặt hai tên ngượng ngùng trước mặt. Trời đất ơi hai cái đồ lề mề này.

"Từ hồi biết cậu Jihoon nó chịu nói lắm, cứ nhắc đến là sẽ nói nhiều hơn những chủ đề khác. Đây là một thay đổi đầy tính tích cực đối với một đứa chỉ có hai chỗ để đi là studio của trường và nhà như nó. Hẳn là nó phải tin tưởng và mến cậu lắm đấy dù trông nó nói nhiều kì lạ một chút nhưng vẫn là cảm ơn cậu", Wonwoo nói một tràng, biểu cảm trên mặt vẫn rất bình thản.

Soonyoung nghe vậy cũng không biết nói gì, chỉ cười cười rồi gãi gãi đầu. Jihoon thì khác, cậu ra vẻ quạu quọ, mặt mũi đỏ rần la Wonwoo, "Mày im đi hộ tao cái, nói gì nói nhiều thế hả??"

Wonwoo nhìn thằng bạn thân lâu năm của mình mà phát chán, miệng lưỡi chẹp chẹp vào mấy cái, rồi quay qua nói tiếp với Soonyoung.

"Đi chơi chung đi, bốn đứa thôi vì tao có đúng bốn cái vé xem phim."

Sáu cặp mắt trố ra nhìn anh, Wonwoo lại hất mặt ra chiều quyết định thế đi nhé, anh lôi trong balo ra hai tấm vé rồi đẩy qua phía hai tên kia. "Nhớ để ý ngày giờ đấy nhé, đúng 3 giờ có mặt hết ở quán cà phê đối diện rạp chiếu phim, rồi 5 giờ đi xem phim, thế thôi, chốt."

Mingyu bất mãn, chộp lấy tay Wonwoo xong lắc lắc, "Ủa tại sao chứ? Em tưởng là chỉ có hai mình đi thôi? Sao lại lòi ra thêm hai ông này nữa vậy anh??" thằng nhỏ trưng ra bộ mặt cún con đáng thương hết mức, nhưng lập tức bị Wonwoo lườm cho một cái nên đành rụt về.

Soonyoung và Jihoon nhìn nhau, vẻ băn khoăn xuất hiện trên cả hai khuôn mặt. Hai người họ không muốn từ chối, vì cơ hội đi chơi chung với nhau là không thể bỏ lỡ, nhưng cùng lúc lại không muốn quấy rầy cặp đôi kia. Dường như đã đọc được suy nghĩ của hai người, Wonwoo mới nói nốt ý của mình.

"Lâu lắm rồi tao không đi xem phim với mày đấy, Jihoon. Từ hồi vào năm hai đến giờ tao với mày đều bận không có thời gian, bây giờ rảnh một chút rồi, đi cũng được mà phải không? Thêm Mingyu Soonyoung thì thêm vui thôi."

"Ừm..." Jihoon không thể nghĩ ra lí do gì để từ chối nữa. Soonyoung cũng vậy, anh còn cảm thấy hào hứng hơn vì được đi chơi với Jihoon (và Wonwoo và Mingyu).

"Vậy cũng được, Soonyoung cũng ok chứ?" Jihoon quyết định, rồi quay sang hỏi ý thanh niên ngồi cạnh. Soonyoung gật đầu lia lịa, nhe răng cười đáng yêu, làm Jihoon không kiềm chế được, giơ tay lên vỗ vỗ lên đầu anh hai cái.

-

Jihoon biết rõ rằng mình đang ngày một thích Soonyoung nhiều hơn. Cái cảm giác trái tim đập nhanh hơn một nhịp mỗi khi gặp người kia không còn phải điều gì quá mới lạ đối với cậu, nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được. Nụ cười của Soonyoung có cái gì đó rất đặc biệt, khiến cậu mỗi khi bắt gặp đều ngây người ra ngắm nhìn, rồi đỏ mặt ngượng ngùng khi nhận ra mình đang làm gì.

Jihoon hiểu rõ những cảm xúc của mình, nhưng cậu cũng không khỏi lo sợ. Thực tế mà nói, việc Jihoon phải lòng Soonyoung chỉ là vấn đề thời gian, vì suy cho cùng thì anh cũng là soulmate của cậu, đúng không? Jihoon băn khoăn, nhiều lần tự hỏi bản thân "Thế này không phải là dễ dàng quá sao?", "Việc mình biết trước như này, không phải là ăn gian sao?",... Rồi cậu lại cảm thấy rằng việc mình có khả năng nhìn thấy sợi chỉ đỏ là hơi bất công cho Soonyoung, vì anh không hề biết.

Jihoon nhìn xuống tay phải của mình, ngón út có một sợi chỉ quấn chặt, ánh lên sắc đỏ của định mệnh. Trời hôm nay rất lạnh, Jihoon mặc đến ba, bốn lớp áo, mấy đầu ngón tay nhô ra từ cánh tay áo đều trắng bệch vì rét.

"Jihoon ơi!!"

Jihoon ngẩng đầu nhìn, thấy một Kwon Soonyoung đã được trang bị đầy đủ mũ, áo, khăn chạy lạch bạch về phía mình với nụ cười tươi rói. Khoảng cách giữa hai người hẹp lại, sợi chỉ đỏ cũng vô thức ngắn lại và hiện rõ mối liên kết giữa hai người. Jihoon rất thích cảnh tượng này.

"Soonyoung, cậu trễ năm phút." Jihoon nói, giọng cậu phát ra hơi lùng bùng vì miệng bị lớp khăn dày giấu kín.

"Xin lỗi, xin lỗi mà!", Soonyoung cười cười, "Mẹ tớ cứ cố nhồi thêm áo cho tớ nên mới đến muộn."

"Có cậu con trai lúc nào cũng ăn mặc xuềnh xoàng như này thì mẹ nào cũng sẽ vậy thôi." Jihoon trêu chọc, thích thú nhìn Soonyoung bĩu môi phụng phịu.

"Này Jihoon!"

"Đi thôi nào, chắc Wonwoo đang đợi rồi đó." Jihoon không thèm đợi nghe câu phàn nàn của Soonyoung, cậu bước đi trước, miệng nở nụ cười nghe tiếng Soonyoung lẹp bẹp chạy theo.

-

Hết chương 7

-

Xin chào mọi người, Dừa và Lu đây!! Đã lâu lắm rồi đúng không? :(( Chính xác thì tuần trước đã là tròn 1 năm Sợi chỉ đỏ ngừng update, và trùng hợp thay, chúng mình cũng có được động lực trở lại để viết tiếp chiếc fic còn dang dở này.

Không biết liệu văn phong của chúng mình có thay đổi nhiều so với hơn 1 năm trước không, nhưng hi vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ The red thread. Mình và Lu đang dần dần lên kế hoạch cụ thể cho fic, và mong rằng sẽ có đủ sức để hoàn thành chiếc fic này.

Cảm ơn mọi người đã đọc chương này, nếu được thì các bạn hãy để lại bình chọn và bình luận cho chúng mình nhé! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro