Chương 8: Rạp chiếu phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soonyoung cùng Jihoon bước vào quán cà phê, giờ này trong quán cũng chỉ có vài ba sinh viên đến ngồi uống cà phê chạy deadline, không quá đông. Liếc một vòng xung quanh quán, hai người rất ngạc nhiên khi thấy chỉ có một mình Wonwoo ngồi ở bàn phía gần cửa sổ, không thấy bóng dáng thằng nhóc cao kều kia đâu. Hình như hôm trước hai đứa nó hò hẹn đưa nhau đến mà nhỉ?

"Wonwoo." Jihoon lên tiếng trước, ngồi xuống phía đối diện bạn thân mình, Soonyoung cũng ngồi xuống theo bên cạnh cậu.

"A xin chào." Wonwoo gỡ tai nghe ra, cầm điện thoại lên tắt nhạc. Cốc cà phê đặt trước mặt anh vẫn còn khói bốc lên, có lẽ là mới đến chưa được bao lâu. Trước khi Jihoon hay Soonyoung kịp mở miệng hỏi, Wonwoo đã nói trước, "Mingyu bảo là có chút việc nên kêu tao đến trước. Em ấy đến sau."

Hai người ngồi đối diện nghe vậy thì cũng chỉ đành gật gật đầu nói hiểu.

Không gian trong quán cà phê trái ngược hoàn toàn với những ồn áo tấp nập bên ngoài cửa kính kia, yên lặng và dễ chịu. Có chút nhạc jazz phát ra từ chiếc loa đặt ở bốn góc phòng, nhưng cũng chỉ được bật nhỏ nhỏ để tăng năng suất làm việc cho sinh viên tới đây ngồi. Tiếng xì xào nói chuyện trong quán rất ít, có chăng chỉ là vài ba cô cậu đang thảo luận học bài. Bàn của Jihoon cũng không khác gì, cuộc trò chuyện giữa ba người họ trong lúc chờ Mingyu đến chỉ giới hạn ở lĩnh vực chuyên môn, ngành học, sở thích và một số dự định trong tương lai. Quả đúng là những người hướng nội, việc trò chuyện, gợi chuyện để nói quả thật không hề dễ dàng khi thiếu vắng tên hướng ngoại duy nhất trong hội.

10 phút, 20 phút, 40 phút trôi qua mà ba người họ vẫn chưa thấy bóng dáng Mingyu đâu. Soonyoung có thể thấy rõ Wonwoo đang rất sốt ruột mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt, bàn tay phải đang Wonwoo gõ gõ liên tục lên mặt bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mingyu thực sự không phải một người giờ giấc cao su, nếu có đến muộn thì cậu ấy cũng sẽ luôn báo trước cho Wonwoo. Vừa nãy anh cũng đã thử gọi điện cho Mingyu, nhưng lại là thuê bao không thể liên lạc.

Tròn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Wonwoo mới thở dài không gõ bàn nữa. Sự kiên nhẫn của anh có lẽ đã sắp cạn kiệt. Có điều gì đó làm Wonwoo rất day dứt, khó chịu, tất nhiên hoàn toàn không phải những cuộc hội thoại ngắn ngủn cộc lốc giữa ba người, Wonwoo không ngại cái đó. Vấn đề này anh đã suy nghĩ một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa hết băn khoăn.

"Jihoon à."

Jihoon đang chọt chọt mu bàn tay Soonyoung thì ngẩng đầu lên nhìn bạn mình. Soonyoung cũng tương tự.

"Tao thắc mắc chuyện này một thời gian rồi."

"Chuyện gì?"

"Tao nghĩ là... có thể là tao nghĩ nhiều thôi. Nhưng mà có lẽ nào tao và Mingyu không phải soulmate không?"

Im lặng.........

"HẢ?"

"HẢ?"

Jihoon và Soonyoung không hẹn mà cùng nhau cảm thán. Soonyoung còn vô thức liếc xuống nhìn cổ tay trái gầy gò của Wonwoo, nơi có một dòng chữ đen in đậm "Kim Mingyu".

"Tao biết tụi bây nghĩ gì. Tự tao cũng thấy tao và em ấy rất hợp nhau mặc dù tính cách trái ngược.Tao rất thích em ấy, tao biết em ấy cũng thích tao. Nhưng thực sự thì... kiểu... bọn tao chưa hề nhận thấy bất kì "dấu hiệu" nào cả... Biết đâu đấy ngoài kia vẫn còn soulmate thực sự của em ấy đang chờ thì sao? Liệu lúc ấy Mingyu có bỏ tao để đi theo soulmate thực sự không?"

Jihoon và Soonyoung nghe Wonwoo nói xong thì vừa thấy thương thằng bạn mình, vừa muốn vả nó một cái cho tỉnh ngộ. Nhưng sự thiếu tự tin của Wonwoo cũng hoàn toàn dễ hiểu, căn bản vì chẳng có mấy ai sở hữu được khả năng nhìn được soulmate như Soonyoung và Jihoon đang ngồi đây, nên dù rằng có muốn nói huỵch toẹt ra "tụi bây là soulmate đó", hai người cũng phải kiềm chế lại (thực ra thì chính bản thân họ cũng đâu có biết người kia cũng có năng lực giống mình :) ).

"Nghe này, Wonwoo." Jihoon cố tìm từ ngữ hợp lí, "Tao biết mày không phải thằng tự tin nhất trên đời, nhưng những chuyện như thế này tao nghĩ mày không nên lo lắng quá nhiều. Tao biết có nhiều trường hợp cặp đôi yêu nhau rồi chia tay đến ba, bốn lần rồi mới nhận ra người kia là soulmate của mình. Rồi có cả những người đến tận cuối đời mới có "tín hiệu" soulmate. Vậy thì mày vội vàng làm gì? Chẳng qua là mày thích nó nhiều quá mà thôi." Jihoon lắc lắc đầu bất lực.

Soonyoung cũng nói thêm theo ý của Jihoon. "Jihoon nói đúng đấy. Mặc dù tôi không biết rõ về cậu với Mingyu cho lắm, nhưng cậu thực sự nên tập trung vào niềm vui, hạnh phúc của hiện tại khi ở bên Mingyu. Biết đâu được đấy, ngay ngày mai hai người lại có dấu hiệu soulmate thì sao?"

Soonyoung vừa dứt lời, tiếng chuông cửa quán đột ngột vang lên. Wonwoo, Jihoon, Soonyoung theo phản xạ quay phắt đầu về phía cửa. Thở hổn hển chạy xộc vào là một cậu nhóc cao gần mét chín với nước da ngăm, vô cùng đẹp trai tên Kim Mingyu. Cả người nó toát mồ hôi đầm đìa, vừa nhìn đã biết vừa chạy hộc tốc đến đây.

"Em... xin lỗi... em vừa bị.... giáo viên.... giữ lại ở trường..." Mingyu vừa ngồi được xuống bên cạnh Wonwoo thì đổ sập người xuống bàn thở. Ba anh kia có vẻ còn chưa hết kinh ngạc trước quả xuất hiện đầy ấn tượng của Mingyu. Wonwoo lúc này còn đang ngẩn người vì sự xuất hiện đột ngột của cậu trai ngồi cạnh. Nhìn vào cái siết tay dần lơi lỏng ra, Jihoon và Soonyoung đều biết Wonwoo đã bình tĩnh lại, nhưng cái suy nghĩ kia chưa chắc gì đã rời khỏi đầu. Và vô thức Soonyoung cũng liếc xuống mu bàn tay phải của Jihoon, lỡ...một lúc nào đó Jihoon cũng có suy nghĩ này thì sao nhỉ?

Lần này, đến lượt Soonyoung lo lắng rồi.

Cái sự im lặng kì cục này cuối cùng bị đánh gãy bởi cú bật dậy của Mingyu, thằng bé đã tỉnh táo sau vài phút vật vã thở gấp. Trong lúc Soonyoung vẫn đang đăm đăm giả bộ nhìn đất nhưng thật ra là đang suy nghĩ vớ vẩn về chữ cái tên mình trên tay Jihoon, thì Mingyu đã kịp ỉ ôi con cá con cún với Wonwoo.

"Hyungggg..."

Da gà của Jihoon và Soonyoung dựng ngược cả lên, eo ôi cái chất giọng gì thế kia. Soonyoung đẩy người về sau, kéo gần khoảng cách với cậu bạn bé con.

"Lúc em ra được khỏi trường thì thấy trễ mất 30 phút rồi. Xong em định ghé tiệm bánh mua bánh bù cho anh, nhưng em tới trễ nên hết bánh mất tiêu. Em phải ghé tiệm khác đó...mà gặp thầy trưởng khoa, thầy lại túm em lại nói chuyện..."

Wonwoo vẫn chăm chú lắng nghe còn Soonyoung và Jihoon ngồi kia chỉ biết cảm thán sao Wonwoo lại có quả soulmate vừa xui vừa hậu đậu như này, đúng là không thể đoán trước được định mệnh. Giống như anh và cậu vậy...Soonyoung không nghĩ rằng mình sẽ thích một người đến độ này đâu nhưng định mệnh gắn chặt mà ai mà tránh được chứ? Mingyu nói một lèo dài rồi lúng túng nắm nắm lấy tay anh Wonwoo.

"N-nói chung là em xin lỗi anh vì đến trễ..."

Cái vẻ lo lắng lúc nãy của Wonwoo bay biến hết, thay vào đó là cái vò đầu cậu hậu bối đang tỏ vẻ hối lỗi kia. Jihoon bật cười, cái sức mạnh đáng sợ của soulmate này...hồi trước đứa nào cao su thì kiểu gì Wonwoo nó cũng sẽ chửi cho to đầu nhưng giờ chỉ tha thứ nhẹ tênh bằng một cái xoa đầu như kia. Wonwoo cười rộ lên rồi bảo không sao cả xong là thôi. Thế mà còn lo lắng vụ soulmate cái gì chứ? Làm cậu cũng lo theo. Dù gì Jihoon cũng đang trong cái vòng "có soulmate", chuyện của cái cặp lớn bé kia không ít thì nhiều cũng làm Jihoon (lần đầu tiên kể từ lúc cậu phát hiện mình có khả năng nhìn thấy soulmate) hoài nghi về chính cái "soulmate" này, nó cũng làm cậu lo lắng theo một cách bản năng rằng Soonyoung và cậu liệu có trải qua chuyện gì hay là có thật sự là soulmate của nhau không?

Soonyoung cũng lo lắng không kém, cái nôn nao vì sợ những nỗi sợ không thể xảy đến khó chịu hơn nhiều những nỗi sợ có khả năng xảy ra nữa kìa. Anh lại đánh mắt nhìn xuống tay Jihoon để xác nhận kĩ càng là dòng chữ màu đen ghi tên mình vẫn nằm đó rồi khi ngước lên lại chạm mắt với đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ kia. Soulmate của anh sao có thể xinh xắn đến thế này nhỉ?

Wonwoo thôi nhìn Mingyu mà chuyển sang nhìn hai tên đang đần mặt ra nhìn nhau ngồi đối diện. Anh lại gõ gõ tay xuống bàn, bình tĩnh lấy cốc cà phê đã bị cậu nhóc uống phân nửa lại rồi mới lên tiếng.

"Gần đến giờ chiếu phim rồi, đi ha?", nếu anh không chủ động lên tiếng đánh tan sự ngượng ngùng của hai tên dở hơi ngồi trước mặt thì chắc kèo 100% cả bốn đứa sẽ ngồi đực ở quán cà phê đến ngày mai.

Mingyu nhanh nhẹn đứng dậy, giành phần cầm túi và balo cho anh Wonwoo còn Soonyoung bên kia đã đứng chờ trước từ lúc nào, anh đưa tay muốn cầm hộ áo khoác cho Jihoon nhưng cậu trai nhỏ người lại không để ý mà khoác áo vào trước làm anh hơi bị hẫng.

Cả bốn người đi bộ đến rạp chiếu phim, nó ngay sát chỗ uống cà phê thôi nhưng cũng nằm trong trung tâm thương mại nên lượng các bạn trẻ (mà chủ yếu là mấy đôi yêu nhau) đông đến mệt người thế là phải đi sớm. Mingyu đã kéo Wonwoo sang quầy bắp nước trước, hí hửng líu lo bảo mua cái này cái kia cho anh mình, để lại Soonyoung và Jihoon bên đây hai mình nhìn nhau.

"Ừm....cậu ăn bắp vị gì? Có muốn tớ mua thêm ít đồ vặt khác không?", Soonyoung hơi cúi đầu ngang tầm với Jihoon, dịu dàng khác lạ. Jihoon đưa mắt nhìn quầy bắp nước đông nghịt người, cậu hơi lắc đầu.

"Đông lắm, nhưng mà tớ thích bắp rang bơ truyền thống, với cola cỡ lớn"

"Thêm cả snickers nha?"

"Nếu được"

Jihoon thoải mái mỉm cười, cậu thích nói chuyện với Soonyoung là vì thế. Anh thoải mái, vui vẻ, dịu dàng và luôn quan tâm cậu. Soonyoung nhét vào tay Jihoon bé hổ bông trên móc chìa khoá của anh.

"Nó sẽ canh Jihoon thay tớ, ngồi đây nhé tớ đi mua cho", rồi anh nhanh nhẹn chen vào hàng người đông đúc, phim hot có khác, hiệu ứng không đùa được. Phải gọi là xuất sắc lắm anh mới có thể mua đủ một phần bắp lớn, hai ly cola và 2 thanh snickers. Và cũng thần kì lắm mà anh mới có thể bê hết đống đấy tới chỗ Jihoon cùng lúc với Wonwoo và Mingyu, cũng bởi anh không nỡ để cậu phải đợi lâu hơn.

"Còn 5' đến giờ chiếu, đông khiếp hồn, toàn người là người thôi", Mingyu làu bàu vì cậu nhóc cũng phải vất vả lắm mới đem đầy đủ đồ cho cậu và anh Wonwoo (anh Wonwoo nói chẳng cần lo cho Jihoon đâu vì Soonyoung chắc 100% sẽ mua bắp nước cho), vào mua thì không có khó nhưng chui được ra ngoài thì hỡi ôi ác mộng.

Xui rủi thế nào đó mà Mingyu và Wonwoo ngồi khác hàng ghế với Soonyoung và Jihoon. Có nghĩa là trong gần 3 tiếng phim sắp tới sẽ chẳng có ai quen biết để ý tới hai người, còn những người lạ hẳn là chú tâm xem phim thôi chứ không để ý anh và cậu đâu ha? Nghĩ đến mà Soonyoung không kiềm được mà tủm tỉm cười, còn Jihoon đã sớm hơi ngượng ngùng rồi. Phim bắt đầu hoàn toàn suôn sẻ, là phim mà Jihoon thích mà, cậu chăm chú đến độ bắp cũng không màng đến, cả cola thích nhất cũng chỉ vơi đi một ít thôi.

Trong rạp hôm nay đặc biệt lạnh hơn mọi khi, Jihoon lại cởi áo khoác để ở phòng gửi đồ nên bây giờ cậu phải hơi xuýt xoa vì cái lạnh trong rạp. Soonyoung hiển nhiên là nhận ra vì anh đã liếc cậu không dưới 10 lần rồi và cũng nghe tiếng hít mũi sụt sịt vì lạnh của cậu nữa cơ. Những ngón tay xinh của Jihoon cứ ma sát vào nhau, hơi lạnh cứ bám lấy tay cậu, càng xoa lại càng lạnh hơn. Rạp chiếu hôm nay làm sao vậy? Mắc cái gì mà bật nhiệt độ thấp thế??

Không mất đến mấy giây, có một cảm giác ấm ấm mềm mềm trùm lấy bàn tay Jihoon. Cậu ngạc nhiên nhìn một bên tay mình đang nằm gọn bàn tay mũm mĩm của Soonyoung, tay anh ấm đến mức cái lạnh kia vơi đi phân nửa rồi. Trong ánh sáng lờ mờ từ màn hình chiếu bóng, vành tai Jihoon dần chuyển đỏ.

"Tay cậu lạnh quá đi mất", Soonyoung xoa xoa nhè nhẹ tay cậu để làm nó ấm lên một tí. Sẵn tiện anh cũng liếc qua bàn tay có in tên anh, Soonyoung xoè tay cười hì hì. "Tay kia cũng lạnh mà, để tớ nắm cho"

Jihoon ngần ngừ nhìn anh, nắm cả hai tay luôn hả? Nhưng rồi sợi chỉ đỏ lờ mờ kia như thôi miên cậu, cậu đưa cả hai tay cho anh, để anh giúp cậu làm ấm lại đôi tay đang lạnh cóng.

"Tại vì tay lạnh thôi đấy nhé", Jihoon lầm bầm.

"Ừ ừ, vì tay bị lạnh thôi"

Cả hai cứ nắm nắm tay nhau như thế cho đến lúc hết phim, Wonwoo còn không thèm gặp mặt chào cậu và anh một tiếng mà chỉ nhắn là đột nhiên nhớ ra hôm nay có hẹn với Mingyu chỗ này mà quên, cả hai cứ đi chơi rồi về đi hôm nào nó bù lại cho rồi biến mất. Thật là một quả bạn thân đi vào lòng người.

Soonyoung, không có chút hờn trách nào, ngược lại anh còn đang như mở cờ trong bụng. Thế tức là từ lúc này trở đi chỉ có anh và Jihoon ở riêng cùng nhau thôi, cảm ơn cái hẹn đột ngột của Wonwoo dữ lắm.

"Ừm, cậu muốn đi ăn không? Hay là muốn tớ đưa cậu về?", Soonyoung cúi đầu nhìn Jihoon, tay vẫn chưa buông tay cậu ra suốt từ trong rạp, lấy lí do cậu lạnh mà cứ giữ khư khư ở đấy. Mà có lẽ là Jihoon cũng không có khó chịu gì đâu, nếu có thì hẳn cậu đã rút tay về rồi..

"Tớ đói", Jihoon ngân cái giọng mèo lên rồi hạ xuống ngay. "Cơm rang kim chi hoặc thứ gì mát mát là được."

Cậu hơi động đậy tay, sợi chỉ đỏ kia khẽ sáng lên dưới ánh chiều nhạt.

"Được, đi thôi nào." Soonyoung siết chặt tay Jihoon một chút.

-

End chương 8.

Hehe, lại là chúng mình nè :> Cảm ơn mọi người một lần nữa vì đã hóng fic của chúng mình, hi vọng mọi người thích chương update này, mặc dù có hơi sốt ruột vì mãi Soonhoon chưa tới với nhau =)))

Giống như mọi lần, nếu các bạn thích chương này thì hãy để lại bình chọn và bình luận nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro