3. Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*8:30 ngày 18/8/20xx*

Cathy thất thểu bước vào sau 1 tiếng đồng hồ chôn chân ở ngoài hành lang, trong đầu cô bây giờ là vô số ngững câu hỏi hỗn độn về dị năng mới:

"Sức mạnh đó là gì cơ chứ?"

"Tại sao mình lại có nó?"

"Còn những người khác thì sao"

"..."

 Cùng với suy nghĩ rối bời của mình, cô bước vào lớp. Vừa bước vào lớp, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là Samantha - người đang cười một cách mỉa mai khinh bỉ khi thấy bạn mình trở lại một cách mệt mỏi sau khi bị phạt. Cathy đang rất cay, giờ cô chỉ muốn tiến đến và đấm cho Samantha 1 phát vào mặt. Samantha vẫn cười, nụ cười bây giờ còn rõ ý mỉa mai hơn trước, Cathy không nể nang gì nữa, tiến đến chực đấm Samantha vì cười mình. Bạn với chả bè, thấy bạn mình chịu khổ còn cười được.

- Whoa, bình tĩnh đi bạn tôi. Tôi làm gì bạn chưa mà nhìn mặt căng vậy.

- 🙂

- Mày làm rồi đó, thấy tao chịu khổ vậy còn cười được. Hãm vừa thôi chứ Sam.

Sam - Samantha cười còn to hơn trước, nhưng lần này may cho Sam là Cathy chuẩn bị giơ tay lên và cho Sam một bạt tai thì tự dưng cô lại cụt hứng ngang. Cô chán nản về chỗ ngồi mặc kệ đứa bạn đang cười như chưa bao giờ được cười trước mặt mình.

- Tao xin lỗi vì đã cười mày nhưng nhìn mày đứng ngoài hành lang với gương mặt cam chịu nhìn buồn cười kinh khủng ấy.

- ...

- À mà Sam này.

- Gì?

- Mày có nhận được "dị năng" không?

- Ý mày là sao, vừa đập đầu vào đâu à?

Nhìn mặt Sam, Cathy đoán là cổ chả biết cái gì cả và nhìn Cathy bây giờ nhìn như một bệnh nhân tâm thần trốn trại vì đối với Sam, những lời Cathy vừa nói hoàn toàn vô nghĩa.

- Ừ, chắc tao vừa đập đầu vào đâu đó thật.

- Mày điên rồi.

- Ừ, chắc tao điên rồi.

"Chắc mình điên thật, nhưng mà cái cảm giác của dị năng đó rất là chân thực. Chắc mình nên thử lại xem sao..."

Không chần chừ, cô thử luôn dị năng của mình lên Sam cho nóng. Dù cô vừa thức tỉnh dị năng không lâu nhưng bằng một cách nào đó, cô đã dùng được một cách thành công. Đôi mắt màu nâu hạt dẻ của cô chuyển thành màu xanh lam trong chớp mắt, cô quét ánh mắt của mình qua Sam.

//Samantha Roger

Dị năng: không//

"Thế là nó có thật à? Ảo vậy." Cathy trầm ngâm nhìn vào cái màn hình đang hiện trước mặt.

- Này, Cathy! Hồn mày bay đi đâu rồi?

Cathy hoàn hồn, nhìn Samantha - người đang nhìn cô bằng ánh mắt cực kì khó hiểu.

- Hôm nay mày sao vậy, nãy giờ mày hành xử hơi lạ đó.

- Không có gì đâu. Tao chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi.

- ...

- À mà, t có cái này cho mày này. Là quà sinh nhật đó!

Dứt lời, Sam lôi trong cặp nó ra một hộp quà dược bọc lại bởi giấy gói màu hồng, đến cái nơ cũng hường nốt. Nhờ bọc quà mà tâm trí của Cathy đã hoàn toàn được giải thoát khỏi những băn khoăn của bản thân về thứ được gọi là "dị năng" ấy.

- Quà cáp gì sến dữ dằn vậy

- ...

- Thế mày nghĩ mày không sến chắc

Cathy ngẫm lại, nếu so cô với cái bọc quà này thì độ sến cũng phải một 9 một 10, nhưng sến cũng có sến this sến that. Cathy thích những sắc hồng nhẹ nhàng kiểu: hồng phấn, hồng nhạt,... và cô sến ở chỗ những đồ dùng cô sở hữu hầu hết là màu hồng, từ thứ nhỏ nhất như cái bàn chải đánh răng. Nhưng cái bọc quà nó sến đau đớn, giấy bọc đã hồng neon rồi mà cái nơ còn hồng cánh sen. Cái bọc quà ấy sến súa đến mức mắt cô từ chối sự tồn tại của chính nó.

- Tao sến thì sao, nhưng mà cái bọc quà này khiến tao nổi bong bóng mắt là chắc mày cũng hiểu là nó kinh khủng khiếp như thế nào.

- ... Rồi mày nhận không để tao còn biết đường mang về.

- Sao lại không nhỉ, bạn đã có ý tốt thì tôi cũng đành nhận vậy.

- Da mặt mày làm bằng nhựa đường à, dày thế.

- Kệ tao.

Cathy mở gói quà của cô ra. Trong đó là một quyển sách trinh thám - quyển mà cô đã muốn mua từ rất lâu rồi. Nhưng chắc Sam là người duy nhất nghĩ ra cái trò đựng sách trinh thám trong bọc quà màu hồng. Nhận được món quà vừa ý thì cũng vui đấy, nhưng mà cái gu thẩm mỹ của Sam đúng là không tả nổi.

- Tao cảm ơn.

- Không chê cái bọc nữa à?

- Giá trị bên trong là quan trọng nhất Sam ạ.

- ... Tao đến cạn lời với mày.

Quả nhiên là ý thức của con người được chi phối bằng vật chất.

________________________________________________________________________________

Sau giờ giải lao, Cathy đã hoàn toàn quên cái thứ gọi là "dị năng" đó có tồn tại do dư âm của cái bọc quà hồi nãy. Cathy và Sam cùng nhau rảo bước đến một phòng học khác để học toán - tiết học hiếm hoi mà lớp Cathy được học ghép với lớp khác.

Cathy ghét toán, không phải là ghét bình thường mà là căm thù. Tại sao trên đời lại có cái môn này được cơ chứ. Thành tích học của Cathy hoàn toàn không tồi, còn có thể nói là trội so với mặt bằng chung học sinh. Nhưng Cathy cũng là một con người, mà đã là con người thì phải có khuyết điểm. Đúng vậy, Cathy đặc biệt ngu toán, không phải là biết sơ sơ mà là hetcuu luôn rồi. Nếu Cathy là 1 con cá thì toán chính là 1 cái cây, mà cá có biết leo cây đâu??

Sở dĩ cô vẫn sống được đến ngày hôm nay là nhờ có Sam - bạn thân kiêm gia sư toán cấp tốc. Trước kiểm tra 1 tuần, Sam sẽ ôn cho Cathy những kiến thức cần thiết để làm kiểm tra, nếu Sam giỏi toán 1 thì khả năng truyền đạt của cô cũng phải 10 nên nhờ đó, Cathy đã sống sót một cách kì diệu qua những bài kiểm tra toán khốc liệt với số điểm suýt soát.

Sĩ số 2 lớp cũng không đông lắm nhưng để 1 giáo viên quản lí đám nhóc đó thì cũng khó. Vì sự trật tự không được đảm bảo 100% nên không khí buổi học tương đối thoải mái. Nhưng thoải mái không đồng nghĩa với việc hấp dẫn hay dễ hiểu. Cathy đang thấy rất chán, chán kinh khủng. Nếu được, cô thà ra đứng hành lang còn hơn, tuy nó vẫn chán nhưng ít nhất cô không phải nghe và hiểu những dãy số vô nghĩa và những công thức mà đối với cô là máy móc vô cùng.

Để cho đỡ chán, cô quyết định lấy giấy nháp và bút ra kiếm ý tưởng cho tác phẩm sắp tới của mình. Nhưng có một vấn đề nhỏ, đầu óc cô hiện tại trống rỗng, không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Writer thì đương nhiên ai cũng trải qua cảm giác này ít nhất 1 lần: bí ý tưởng. Hồi mới tập tành viết lách, đương nhiên cô cũng phải trải qua cảm giác này vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà cô thấy như thế này, tất nhiên cái vụ kêu bí idea trên group chỉ là bịp thôi. Cô đảo mắt quanh phòng, cố gắng tìm cho mình một nguồn cảm hứng. Sau đó mắt cô va vào một người mà cô chưa thấy bao giờ.

Lớp cô và lớp này học ghép nhiều lần rồi, nhưng cậu trai đấy là lần đầu cô thấy xuất hiện ở đây. Đôi đồng tử màu hạt dẻ của cô khẽ giãn ra, cô có thể thấy một rung cảm nhẹ nhàng chạy dọc cơ thể. Đây không phải là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, đây là cảm giác râm ran khi não bộ cô được chìm ngập trong cảm hứng. Tưởng chừng như trí tưởng tượng của cô đã khô khốc rồi nhưng bây giờ nó đang được tưới mát bởi những ý tưởng không ngừng tuôn ra. Không lãng phí dù chỉ là một giây, Cathy lấy giấy bút ra và ghi lại tất tần tật những thứ vừa tuôn trào ra khỏi não bộ của cô.

Cô đã bao giờ cảm thấy hưng phấn như thế này chưa nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro