4. Mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cathy vẫn tiếp tục đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẫn đang tuôn trào không ngừng nghỉ, đôi mắt của cô dán chặt vào chàng trai lạ mặt - người mà hiện tại đang ngồi cách cô 4 dãy bàn. Trong đầu cô bây giờ đầy ắp những tính từ mỹ miều đến vô liêm sỉ dùng để ca thán chàng trai kia.

"Sao mà có mỗi cái bóng lưng thôi mà nhìn đẹp trai vậy?"

"Hình như cậu ta vừa quay xuống, chắc là để trao đổi với bạn. Ôi trời ơi, sao lông mi của mẻ dài vậy, dài hơn cả con gái mà nó còn cong nữa, cậu ta có đi nối mi hay không thế?"

 "Mũi cao thế, thon gọn thật. Mặt cậu ta nhẵn vậy, một chút mụn cũng không có."

"Mắt cậu ta đẹp thật đấy, nhìn rất có thần mà nó còn long lanh như phản chiếu vạn vật từ bên ngoài vậy!"

"100 điểm/thang điểm dành cho mỹ nhân."

"Nhưng mà sao bản mặt nhìn khó ở vậy, cá chắc rằng nếu cậu ta mà cười lên thì chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Xinh đến nỗi mà 10 đứa con gái ở đây, không, nếu có 100 đứa con gái chưa chắc đã đủ trình đọ nhan sắc với cậu ta. Đúng là một viên ngọc hiếm có khó tìm, chắn chắn cậu ta chính là một hình mẫu nam chính hoàn hảo cân mọi thể loại cốt truyện!" 

"Xinh đẹp tuỵt dời."

"*tiếp tục là những câu ca thán vô sỉ của Cathy dành cho mỹ nhân kia"

" Mà cậu ta tên là gì nhỉ? Người đẹp như vậy chắc là tên cũng phải rất đẹp! Mình muốn biết được tên của cậu ta. Nhưng mà làm thế nào mới là vấn đề."

Ca - chắc chắn là không sống bằng một nơron não bẻ đôi - thy quên béng đi mất là mình có dị năng. Cô suy nghĩ thơ thẩn về cách để có được tên của mỹ nhân khó ở kia.

"Mình làm thế nào bây giờ. Chẳng lẽ đến và nói thẳng là mình muốn có tên của cậu ta. Không được, mình vẫn còn liêm sỉ. Làm cách nào bây giờ, làm sao để có được info của cậu ta bây giờ??"

"Khoan, là info. Mình nghĩ ra rồi, mình có thể dùng dị năng của bản thân để dò tên của cậu ta!"

Cathy vui sướng kinh khủng, cô tự cảm thấy bản thân thật là thông minh, chắc chắn cô là người nắm giữ kỉ lục Guinness trong hạng mục người có nhiều nếp nhăn trên não nhất thế giới. Cô với cái ý tưởng thiên tài của cô nghĩ rằng chỉ số IQ của bản thân chắc cũng phải 3000 đổ lên.

Cathy không chần chứ mà dù chỉ là một chút, ngay lập tức dùng khả năng của mình để thám thính info của người kia( một cách không hề vô sỉ). Với kinh nghiệm thức tỉnh dị năng chưa đầy 3 giờ, Cathy quét ánh mắt xanh lam của mình qua người con trai kia. 

Nhưng mà đời nó đâu có dễ vậy, nếu mà dễ vậy thì ngay từ đầu Cathy đã là học sinh chuyên toán. Đập thẳng vào mặt Cathy là một cái màn hình to đùng, đỏ chót:

//Đã xảy ra lỗi!!!

Đối tượng tra cứu ở quá xa, không thể tiến hành quét thông tin...

Để quét thông tin của đối tượng này, hãy lại gần trong phạm vi 1,5m gần đối tượng.//

Cathy đờ đẫn hết cả, tại sao nó lại lỗi vào lúc quan trọng như thế này. Không ngờ dị năng còn có cả hạn chế ngu ngốc như thế này. Cô nhớ rõ là lúc bản thân thức tỉnh, cô đã nhìn thấy thông tin của hầu hết mọi người trong lớp, chắc chắn là phạm vi mà cô quét được lúc đó là cũng suýt soát 3m tính từ chỗ cô đứng - cửa lớp. 

"Chắc là nó lỗi chút thôi, nếu mình thử thêm chút nữa chắc là nó sẽ thành công."

Sau đó, Cathy thử đi thử lại cái dị năng của bản thân thêm mấy chục lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như thế, không thay đổi dù chỉ là một chút. Cô nóng ruột nhìn cái màn hình báo lỗi chớp đỏ, cố gắng kìm lòng để không chửi rủa chính cái dị năng của mình.

Cathy đã đạt đến đỉnh điểm của việc nghi ngờ thực tại. Quá khốn khổ, cô mệt mỏi tựa về sau, có lẽ vì sử dụng dị năng bừa bãi mà Cathy đang cảm thấy kiệt sức. Toàn thân cô như ra trôi ra khỏi thực tại, không gồng được thêm nữa, Cathy gục mặt xuống bàn mà ngủ.

________________________________________________________________________________

Thời gian còn lại của tiết toán: 1h

Sĩ số học sinh: 40

Gục: 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro