5. Nước hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song song với sự khốn khổ của simplord Cathy, còn một con người khác cũng khốn đốn y chang cô.

Mỹ nhân của Cathy - Adrik nãy giờ đang vô cùng chật vật đối phó với những ý nghĩ linh tinh đến vô liêm sỉ vủa ai đó. Những suy nghĩ của Cathy đập thẳng vào trong tâm trí của Adrik, như con sóng đập vào bờ cát, nhưng mà sóng ở đây là sóng thần. Nói không ngoa, tâm trí của Adrik bị quét sạch bởi những suy nghĩ đó, khiến cậu không tập trung nổi:

[Sao mà có mỗi cái bóng lưng thôi mà nhìn đẹp trai vậy??]

"Cái quái gì đây, đang trong tiết học mà tâm trí mẻ đang ở đâu vậy??"

Cậu bất lực trước thứ âm thanh phiền phức kia của dòng duy nghĩ cứ quanh quẩn bên tai. Để xem ai là chủ nhân của ý nghĩ vô liêm sỉ kia, một cách không chần chừ, cậu quyết định quay xuống để thám thính xem người kia là ai. Nhưng mà quay xuống nhìn trực tiếp thì quá lộ liễu nên Adrik giả vờ quay xuống và làm quen với đứa bàn dưới, vừa có bạn mới vừa dò thám được thành phần con người vô liêm sỉ kia, đúng là một công đôi việc.

Vừa quay mặt xuống, ngoại trừ đứa bàn dưới ra thì cậu còn nhìn thấy một đứa con gái khác. Cô ấy ngồi cách cậu bốn dãy bàn và vừa hình như mặt cổ vừa quay ngoắt đi một cách nhanh chóng. Đôi mắt cô vu vơ nhìn vào khoảng không vô định, trông cực kì đáng nghi. Cậu không chắc cô ấy có là thủ phạm hay không nhưng trong mấy dãy dưới, cô ấy là người nhìn khả nghi nhất. 

Adrik chán nản quay về phía bảng sau khi rũ bỏ đống suy nghĩ hỗn tạp của mình, nhưng có vẻ cô gái kia không hề biết về tâm trí rối bời của anh nãy giờ nên mẻ vẫn không tha cho anh:

[Hình như cậu ta vừa quay xuống, chắc là để trao đổi với bạn. Ôi trời ơi, sao lông mi của mẻ dài vậy, dài hơn cả con gái mà nó còn cong nữa, cậu ta có đi nối mi hay không thế?]

"Nữa hả??" Adrik chán nản với những âm thanh từ suy nghĩ của người kia. Cậu cầu xin cô gái ấy tha cho tâm trí của mình nhưng tiếc cho cậu là cô chả nghe được cái gì cả. Trí tưởng tược của con nhỏ này cũng ghê thật, đến mức nghĩ mi của cậu là mi nối cơ mà. Nếu được, Adrik sẽ ngay lập tức đứng lên và hét to vào mặt thứ sinh vật vô liêm sỉ kia rằng mi của cậu là hoàn toàn tự nhiên, không hề nối. 

Sau hai dòng suy nghĩ của người con gái kia, Adrik bắt đầu cảm thấy không tỉnh táo. Như một liều thuốc mê dưới lốt nước hoa, chúng xâm chiếm và làm các giác quan của cậu chàng tê liệt từ từ. Adrik bắt đầu thấy hơi choáng, đầu cậu hơi ong ong, những kiến thức đang được thầy giáo truyền tải trên bảng kia nghe như tiếng ngoài hành tinh nhờ vào ơn của ai đó - người đến bây giờ vẫn chả biết gì cả.

Tuy khốn đốn như vậy nhưng Adrik vẫn cố gượng dậy và nghe giảng, cậu cũng đã biết được người khiến mình thành ra như thế này là ai, đích thị là con nhỏ nãy cậu chàng nhìn thấy chứ sao nữa tại vì âm thanh từ những dòng suy nghĩ phát ra từ hướng nhỏ đó nên Adrik hoàn toàn chắc chắn chính cổ là thủ phạm.

Và cổ là thủ phạm thật. Không kịp để Adrik khốn khổ nghỉ ngơi trong yên bình, những dòng suy nghĩ lại tiếp tục tràn đến. Nhưng lần này liều lượng nhiều đến mức cậu tưởng như bản thân sắp gục vì cảm giác như hít phải thuốc mê:

 [Mũi cao thế, thon gọn thật. Mặt cậu ta nhẵn vậy, một chút mụn cũng không có.]

[Mắt cậu ta đẹp thật đấy, nhìn rất có thần mà nó còn long lanh như phản chiếu vạn vật từ bên ngoài vậy!]

[100 điểm/thang điểm dành cho mỹ nhân.]

[Nhưng mà sao bản mặt nhìn khó ở vậy, cá chắc rằng nếu cậu ta mà cười lên thì chắc chắn sẽ vô cùng xinh đẹp. Xinh đến nỗi mà 10 đứa con gái ở đây, không, nếu có 100 đứa con gái chưa chắc đã đủ trình đọ nhan sắc với cậu ta. Đúng là một viên ngọc hiếm có khó tìm, chắn chắn cậu ta chính là một hình mẫu nam chính hoàn hảo cân mọi thể loại cốt truyện!]

[Xinh đẹp tuỵt dời.]

[...]

Sau cú tấn công bất ngờ, Adrik không phải là sắp gục nữa, cậu gục thật luôn, chỉ là chưa đến mức ngất mà thôi. Vùi đầu vào sâu trong chiếc áo khoác của bản thân mà cậu vừa trải lên bàn, mặt mũi Adrik đỏ chót trông như người say( cụ thể ở đây là say trước những lời đường mật quá liều lượng). Cậu cảm giác như người mình như nhũn ra, chắc là cơ thể cậu không thể chịu được một đợt công kích dài như thế. Cái con nhỏ này thật là quá đáng, đã hành hạ cậu ra như thế mà còn chê cậu là khó ở nữa chứ, đánh giá người khác tùy tiện quá đấy!

Sau khi định thần lại, Adrik ngẩng đầu lên, đôi tay của cậu bẽn lẽn che đi khuôn mặt đỏ bừng của bản thân, nhìn cậu bây giờ rất giống như một thiếu nữ mới lớn bị mấy thằng lưu manh trêu chọc đến giận. Cậu lén len quay mặt lại và quan sát kẻ tội đồi vô sỉ kia bằng ánh mắt ghét bỏ, trong lòng cầu mong mẻ chưa thấy bộ dạng hồi nãy của mình, mà do cậu được độ nên con nhỏ kia chưa thấy gì cả, chứ mẻ mà thấy thì cậu chỉ còn nước chui xuống phòng y tế nằm. Nhưng mà nhìn mẻ có vẻ rất trầm tư. Adrik chợt chột dạ vì dáng vẻ trầm tư của cô gái, trong lòng thầm dự đoán chuyện chẳng lành sắp đến, và nó đến thật:

//Mà cậu ta tên là gì nhỉ? Người đẹp như vậy chắc là tên cũng phải rất đẹp! Mình muốn biết được tên của cậu ta. Nhưng mà làm thế nào mới là vấn đề.//

Đòn knockout cuối cùng đã khiến Adrik gục ngã dù mới gượng dậy được tí. Lần này cơ thể cậu đã đạt đến giới hạn, sức lực bị rút cạn do sử dụng dị năng một cách mất kiểm soát. Cậu nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi, đây chắc chắn sẽ là giấc ngủ kinh dị nhất trong của đời của Adrik. Đến tận lúc ngủ, bên tai cậu vẫn văng vẳng những âm thanh mơ hồ từ người con gái kia, những âm thanh mà cậu không tài nào dứt ra được.

________________________________________________________________________________

Thời gian còn lại của tiết toán: 1h

Sĩ số học sinh: 40

Gục: 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro