Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ba! Mẹ! Đừng đi! ĐỪNG ĐI mà! Ba ...Mẹ...SeungHyun....SEUNGHYUN"

Đã 10 năm trôi qua nhưng giấc mơ đó vẫn chưa từng thay đổi. Cái chết của ba mẹ anh đã ám ảnh anh suốt chừng ấy thời gian và chưa có dấu hiệu ngừng lại. Nó như nhắc nhở anh không được quên mối thù đó. Ngày mà bố anh cầm súng tự bắn vào đầu trước mặt anh rồi sau đó mẹ anh cũng thắt cổ tự tử. Tất cả chỉ như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. JiYong đã sống những ngày đau đớn như ở địa ngục để rồi hôm nay không còn là cậu bé 10 tuổi hay khóc nhè nữa mà là Kwon Ji Yong con trai lớn duy nhất còn sống của nhà họ Kwon.

Ngày đó trốn khỏi cô nhi viện, bỏ lại SeungHyun- đứa em trai, người thân duy nhất trên đời của anh. Viễn tưởng rằng SeungHyun sẽ được chăm sóc và lớn lên trong tình thương yêu của mọi người, không cần lo nghĩ hận thù như bản thân mình. Nhưng.....
sau khi anh trốn đi khoảng 3 năm, cô nhi viện bị hỏa hoạn lớn, đa số người bên trong đều không thoát ra ngoài được. Người thân duy nhất của anh cũng đã mất hết tung tích. Anh luôn dằn vặt bản thân trong đau khổ, ngay cả đứa em nhỏ cũng đã rời xa anh mãi mãi. ..

Hôm nay JiYong lại giậc mình thức giấc vì cơn ác mộng hàng đêm. Gương mặt anh lạnh toát. Đôi mắt sắc bén, vô hồn, cảm tưởng như nhìn vào sẽ bị đông cứng lại vì ánh mắt không chút ấm áp này. Anh nhìn ra cửa sổ,trầm ngâm đưa mắt nhìn lên khoảng không đen kịt ở phía trên: "Ba....mẹ...SeungHyun.... Ngày mai, tất cả sẽ bắt đầu!"

Anh- Kwon Ji Yong thủ khoa đầu vào của đại học quản lí lớn nhất Hàn Quốc.
----------------------------------------------------------------------------------------

-Chào cậu! Tôi có thể ngồi đây được không?
Chàng trai trẻ nghe thấy liền nhích sang một chút cho người kia ngồi cạnh mình trên miệng liền nở một nụ cười xã giao.
-Cậu tên gì?- JiYong nhanh chóng bắt chuyện với cậu.
-Lee SeungRi. Còn cậu?- SeungrRi đóng quyển sách đang đọc dở trên tay quay sang người bên cạnh.
-KwonJiYong... nhìn cậu có vẻ trẻ nhỉ..!?
- Tôi 18 tuổi là tân sinh viên của trường này.... Sao? Bất ngờ lắm đúng không?
SeungRi vẫn vậy,trên miệng vẫn cứ giữ nụ cười xã giao mà nói chuyện với anh. JiYong vẫn im lặng nghe cậu nói. Thực chất đó chỉ là những lời giao tiếp đúng chuẩn không hơn không kém. Vì thông tin về thiếu gia nhà họ Lee anh đã thuộc lòng từ lâu, ngay cả tính cách chàng trai này anh cũng biết tất. "Đây là màn dạo đầu của kế hoạch."

Kẻ 20 tuổi-người 18 tuổi lại cùng học chung một lớp. Nghe ra thật buồn cười, phi lí nhưng đó là sự thật. Cậu là một học sinh ưu tú của một trường trung học bên Mĩ nhưng vì một số nguyên do nên cậu quyết định trở về Hàn Quốc. Một học sinh ưu tú như cậu nên cũng được người trong ngành giáo dục đặc biệt cho thi vào đại học cùng các anh chị hơn tuổi. Đúng là đời mà! Kwon JiYong cố gắng 10 năm, làm thêm, lãnh học bổng, lăn lộn ngoài đời mới được tồn tại mới có thể vào học ngôi trường danh giá này. Còn Lee thiếu gia sinh ra vốn là con nhà giàu có được cho ăn học đàng hoàng, gia đình thế lực nên dù chưa đủ tuổi cũng được vào nơi này. "Cuộc sống bất công" bốn chữ này JiYong đã quen từ khi em trai mình mất rồi.

Dọn đến kí túc xá của trường để tiện việc học tập hơn, JiYong không ngờ lại may mắn đến vậy
-Lee thiếu gia, con nhà giàu như cậu cũng ở đây sao?
Câu đầu tiên thốt ra khi anh thấy SeungRi cũng dọn đến ở kí túc xá. Trùng hợp thật lại ở chung với anh.
-Tôi cũng là sinh viên dọn đến kí túc xá là chuyện bình thường, anh thôi cái giọng điệu miệt thị đó đi. Tôi là SeungRi. Gọi tôi là SeungRi.
-RiRi !


Con người này không được bình thường hay không hiểu cậu nói gì. Cậu tên là SeungRi mà mở miệng ra không gọi Lee thiếu gia sẽ gọi RiRi. Tổ tông anh ta có ai tên SeungRi à! Đúng là càng nghĩ càng bực

-Này JiYong! Chúng ta chỉ mới quen biết sáng nay thôi!
-Tôi thì cảm thấy rất thân quen đó. Mà này! Dù gì tôi cũng hơn cậu 2 tuổi đấy, gọi tôi là JiYong hyung.
-Chúng ta học cùng lớp, cùng trường nên sẽ là bạn bè. Anh có thấy bạn bè nào xưng anh-em không?

Cuối cùng vẫn là cãi không lại cậu. Mặc kệ cậu gọi sao thì bước đầu cũng đã hoàn thành. Chuyện này cũng làm tâm tình JiYong vui hẳn mà giở trò chọc ghẹo cậu nhóc cùng phòng. Dù thông tin về Lee gia anh nắm trong lòng bàn tay nhưng cậu nhóc trước mặt vẫn khiến anh có chút cảm xúc đặc biệt. JiYong không biết nữa..... hay do cậu ta đẹp trai.
"Kế hoạch" phát triển tốt đẹp làm JiYong cũng vui vẻ hẳn lên. Đêm nay ngủ không gặp ác mộng nữa.

-Này, cậu định nghỉ học luôn à!
Tên nhóc cùng phòng vẫn ngủ say sưa trong khi anh đã làm vệ sinh cá nhân rồi.

-Mấy giờ?
-6h15'
-Thức sớm như vậy làm gì chứ!

-Bây giờ là cậu muốn tự dậy hay để tôi bế vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân cho cậu...
Lời JiYong nói ra giọng điệu lại rất nghiêm túc làm người kia như lò xo mà bật dậy
-Rồi rồi....không cần anh 'tốt' quá mức như vậy. Tôi thức dậy là được rồi chứ gì!

1 ngày

1 tuần

1 tháng

1 năm

Anh và cậu đã làm bạn được 1 năm rồi.

Chung trường, chung lớp, ngồi cạnh nhau, ở chung phòng. Tình cảm của hai người càng gắn bó. SeungRi với tính cách hòa đồng, thân thiện sớm đã xem JiYong là bạn thân, bạn chí cốt, người bạn duy nhất của cậu từ bé đến giờ.

Là con trai một gia tộc quyền lực là sướng hay khổ vẫnchưa nói được. Từ nhỏ cậu luôn bị bạn bè xa lánh vì cậu có một bảo mẫu rất hungdữ,không cho cậu kết bạn với bất kì ai. Lớn lên một chút thì bị đẩy sang Mĩhọc. Chừng ấy năm vẫn không có đến một người bạn. Nhưng may mắn thật, về Hàn đãcó người bạn như JiYong,không xa lánh cậu như mọi người trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro