Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-SeungRi a~~ anh chưa bao giờ nghe em nói về gia đình hay bạn gái của em đó!

-Này! Trả lời anh đi, em học rất giỏi rồi mà, đừng chăm chăm vào cuốn sách như vậy chứ!

SeungRi vẫn im lặng. Thắc mắc của JiYong không sai. Làm bạn suốt 1 năm trời vậy mà chưa khi nào anh nghe cậu kể với anh về Lee gia. Người nhà họ Lee cũng chưa từng đến đây thăm cậu. SeungRi là con trai duy nhất của nhà họ Lee mà không phải sao.

-RiRi.... RiRi....!
- Hyung à! Đừng hỏi em nữa được không!?.....Đi ăn đi!
SeungRi mỗi khi hỏi về gia đình đều có biểu hiện như thế. Cố tình lãng tránh không trả lời. JiYong cũng nhanh chóng đồi chủ đề
-Tối rồi, ăn ở đâu?
-Đi đi rồi biết
Không nói nhiều cậu kéo anh ra khỏi kí túc xá. Đến một quán ăn bên đường...à .... Một quán rượu mới đúng

- Chú cho con 2 phần thịt nướng, 4 chai rượu soju

- Em còn biết uống rượu nữa à!?

- Em 19 tuổi rồi không phải con nít 3 tuổi đâu mà không biết uống. Một lần thôi,uống với em đi!

SeungRi chỉ được cái mạnh miệng chứ thật ra đây là lần đầu cậu uống cái thứ vừa đắng vừa khó nuốt này. Một chai đã muốn say mèm ra rồi vậy mà còn gọi tận 4 chai. JiYong khác cậu. Anh 10 năm ngoài đời, cái gì cũng nếm trải qua, rượu soju cũng không ngoại lệ nên mấy chai này làm sao làm khó được anh.

-SeungRi! SeungRi!...RiRi.... Này! Nhóc!

Đấy, say rồi đấy! Gục hẳn xuống bàn đây này.

Cậu nhóc đẹp trai trước mặt say thật rồi. JiYong trả tiền rồi đưa cậu về kí túc xá. Khó khăn lắm mới vào tới phòng, cái bộ dáng say không biết trời đất kia khó lắm mới qua được mắt bảo vệ mà trở về.

-Nhà họ Lee đúng là không xem em là người một nhà mà!

-Em lảm nhảm gì đó SeungRi...

Một năm qua vào học tại đây cũng chỉ duy nhất JiYong làm bạn với cậu, quan tâm cậu, nhà họ Lee chưa hề ghé qua thăm cậu. Nếu không nắm rõ thông tin JiYong cũng chưa chắc biết được đây là thiếu gia Lee thị.

SeungRi vẫn tiếp tục nói luyên thuyên trong cơn say

-Ji....JiYong...JiYong a~~!

-Ngủ đi....

Cậu nói chưa hết đã bị tay của kẻ say kia chặn lại.

-Nghe em nói đi JiYong. Chỉ một lần này thôi. Anh.... Có ghét em không?

Câu hỏi của cậu làm anh đơ người. Ghét cậu. Thậm chí có ghét SeungRi hay không anh còn chưa xác định được.
-JiYong a! Trả lời em đi

-Em có thể hỏi câu khác được không SeungRi?

-Vậy em không hỏi nữa. JiYong ...... Kwon JiYong.... JiYong a~ SeungRi yêu anh! Yêu....anh...

Đây là lời thật lòng hay chỉ là trêu chọc con người tâm tình lạnh như nước đá này. JiYong không biết. Kế hoạch không phải như thế này. Theo đúng thì JiYong sau khi kết bạn với SeungRi thì sẽ làm quen chị gái SeungRi và kết hôn với cô ta. Sao lại như thế này chứ.! Chết tiệt!

-JiYong... để em nói ra trước khi em ngủ say được không? Sáng mai chắc chắn em sẽ quên sạch mọi thứ đêm nay.
- Seung....Seung...Ri!

Thâm tâm anh hỗn loạn. SeungRi thật sự thích anh hay do vì anh là người bạn duy nhất nên cậu lẫn lộn tình cảm. Đó không phải điều kì lạ nhất. Điều khiến anh thấy kì lạ là khi cậu nói yêu anh, tim anh lại hẫng một nhịp, lại đập nhanh hơn mức bình thường, lại không tự chủ, lại im lặng nghe cậu.

-JiYong! Em không có bạn.....Không có gì hết.... Em chỉ có anh... Em không phải gay. Em chỉ thích anh....Thích anh thôi! Anh! Không thích em cũng không sao vì em vốn chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích em. Nhưng xin anh đừng ghét em, anh.....là người....duy nhất!

Cậu nói trong tiếng nấc, câu chữ nói ra cũng chẳng được rõ ràng, dây thanh quản bị nghẹn vì nước mắt cứ tuôn theo lời nói. Cả khuôn mặt đẹp đẽ đều ửng hồng cả lên. Đôi hàng mi dài đã khép lại. Lời nói này ở trong lòng cậu suốt gần một năm trời, hôm nay nói ra như là trút bớt gánh nặng. Nhưng gánh nặng đó như đổ qua hết cho JiYong. Lòng anh chất đầy hận thù, tối nay thì trái tim không nghe lời chủ tự tiện đón thêm lời tỏ tình từ cậu khiến anh một đêm mất ngủ. Thực chất anh đối với cậu đâu phải tình bạn nhưng thứ tình cảm đó rất lạ, không phải tình yêu cũng không là lòng thù hận. Khi gặp cậu đã có cảm giác quen thuộc. Muốn kết thân, muốn chăm sóc, che chở.

SeungRi ngủ rồi. Sáng mai thức dậy chắc là sẽ không nhớ khi say mình nói cái gì đâu!

-SeungRi dậy đi! RiRi.....dậy đi.... Anh muốn nói chuyện. Lee SeungRi!

-Hyung! Em nhức đầu...đầu em đau lắm....em không dậy nổi đâu.

-SeungRi! Lee SengRi nghe anh! .....ANH YÊU EM

Sáng sớm được tỏ tình mà vẫn vùi đầu ngủ được thì chỉ có Lee SeungRi này thôi.

-SeungRi! Đêm qua em nói yêu anh mà.... Anh nhận lời rồi.... thức dậy đi SeungRi... Anh yêu em ....là yêu em....Kwon JiYong yêu Lee SeungRi! Em dậy ngay đi!

Lần này hiệu quả hơn rồi. Cậu nghe rồi. Nghe anh nói yêu cậu. Anh chấp nhận cậu. Anh không ghét cậu. Nhưng phần vì nhức đầu, phần vừa ngại ngùng làm cậu chẳng thể ngốc đầu ra khỏi chăn mà cứ vùi mặt xuống. Anh không muốn nói nhiều với con sâu ngủ này nữa. Hành động vẫn tốt hơn. JiYong vén chăn chui tọt vào ôm cậu cứng ngắt.

-SeungRi, em nghe anh nói gì không huh?

-SeungRi...SeungRi a~~!

Kéo cậu cậu dậy. Gương mặt ửng đỏ kia thật quá đỗi đáng yêu mà. Lee thiếu gia đẹp trai, thông minh, người đầy khí chất nay lại bẽn lẽn dễ thương như thế này đây a!

-Anh cũng không phải gay. Anh yêu em Lee SeungRi.

Cậu tỉnh ngủ rồi. Từng câu chữ của anh cậu đều lọt hết vào đầu cậu.

-JiYong! Em nhức đầu.

Đúng thật là đầu cậu bây giờ như búa bổ. Anh liền ngồi dậy đưa cậu ly thuốc giải rượu cùng phần ăn sáng.

Ngày hôm nay là một ngày mưa rơi tầm tã. Nhưng anh và cậu lại thấy rất đẹp, rất đặc biệt. Vì.....Ngày hôm nay anh và cậu yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro