Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-JiYong! Anh thực sự yêu em ?
-Em hỏi gì vậy huh!

-JiYong! Đi Mĩ đi!

-...

4 năm từ khi yêu nhau. Năm nay là năm cuối anh và cậu học ở ngôi trường này.

-Về lớp đi!

SeungRi cất tiếng chuyển đổi chủ đề sau khi nhận thấy anh vẫn im lặng.

-SeungRi!
-ưm.....

Anh kéo cậu lại, môi anh nhanh chóng bắt lấy khuôn miệng SeungRi. Một buổi chiều tà trên sân thượng trường đại học có hai cậu trai trẻ đang hôn nhau. JiYong thật sự muốn đem khoảnh khắc này khảm sâu vào tâm trí, chỉ muốn bên cậu như thế này.....mãi mãi.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của anh và cậu. Oh! Lee gia cũng đến. Hôm nay mà nhà họ Lee không đến thì chắc anh cũng quên mất chuyện cậu là con trai nhà họ Lee.

-Cậu đây là..?
-Anh ấy tên Ji Yong là bạn của con.

Tưởng thế nào lại chỉ có bà Lee thôi.

-Ba con cùng chị gái con có dự án lớn nên không đến được, con trai đừng buồn nha!

Bà vừa nói vừa lấy tay vuốt gương mặt xinh đẹp của SeungRi, hỏi hang ân cần. Cũng phải, là mẹ cậu mà. Lúc bé JiYong và SeungHyun cũng thường được mẹ yêu thương như vậy nhưng bây giờ thì không còn nữa.

-Đi! Đi ăn mừng nào! Hôm nay con trai ta tốt nghiệp rồi! Đáng phải chúc mừng. JiYong, con cũng đi cùng nhé.

-JiYong! Đi với em!

Kì lạ được mẹ yêu thương chăm sóc thế này mà tên thiếu gia kia vẫn cứ vẻ mặt bất cần. Đây chắc là quả báo nhà họ Lee vì làm quá nhiều chuyện tội lỗi nên đến con trai cũng không nhìn mặt gia đình.

-A! Bác xin lỗi! Bác có điện thoại..... A! Chào chị! Em khỏe....Vâng...Dạ.... Em đến ngay ! ....Xin lỗi hai đứa mẹ có việc bận rồi. Đây là phu nhân nhà họ Choi nên không thể đắc tội được.Mẹ sẽ bù cho con sau nha SeungRi.Tiền đây hai đứa đi ăn đi.

-Dạ! - JiYong lễ phép chào bà Lee rồi quay sang con người vẫn lạnh như nước đá nãy giờ.

-SeungRi ! SeungRi...

-Đi ăn đi!

-Nhưng ....

-Đi...!

Quán ăn

-Em giận gia đình?
-Không có

-Vậy tại sao lại tỏ thái độ đó với mẹ em?

-Nè! Anh nói nhiều quá ! Ăn đi!

-Ra trường rồi, anh ở đâu?-SeungRi ngước lên hỏi người đối diện

-Nhà trọ.

-Ở với em đi. Em không sống chung với gia đình

Chết tiệt! Vậy là không có cơ hội tiếp cận nhà cậu.

-SeungRi à! Em nên trở về với gia đình.

-Này ! Kwon Ji Yong, anh quan tâm Lee gia nhiều hơn cậu con trai duy nhất này đấy!

- Không! Chỉ là em ở xa họ 5 năm liền họ sẽ nhớ em.

-Nếu em dọn về ở với gia đình anh có dọn về nhà em ở chung không?

-A! Cái này.....

-Có hay không?

-À....được....chỉ cần em về với họ.

-Vậy mai chúng ta về Lee gia.

Sáng hôm sau đã có người đến kí túc xá dọn dẹp đồ cho anh và cậu mang về Lee gia. "Ba,mẹ, SeungHyun ....Mọi người thấy gì không. Đây là biệt thự nhà họ Lee. Sẽ không lâu nữa. Đợi con!"

-JiYong! JiYong! .....

SeungRi lay người anh khi thấy anh đứng im lặng trước cửa nhà mình.
-À! Nhà em đẹp quá!

Cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi nắm tay anh kéo vào.

-Anh sao lại ở đây!?

-Em tốt nghiệp anh cũng phải về chúc mừng chứ!

-JiYong, đây là TOP bạn thân từ lúc nhỏ của em. TOP hyung đây là JiYong bạn em.

-Bạn trai em?

-Ừ! Bạn trai em.

Cậu vừa luôn miệng giới thiệu vừa kéo tay JiYong sát vào mình.

-Được lắm nhóc! Còn anh thì sao?

-Em thích JiYong thôi!

-Em làm anh buồn đó. Thôi! Hai đứa lên phòng nghỉ đi

TOP là con trai độc nhất của Choi gia. Tình cảm tốt giữa hai nhà Lee-Choi trong thương trường không ai là không biết nên việc hai cậu ấm thân nhau cũng phải thôi. Đoạn nói chuyện của SeungRi và TOP lúc nãy tưởng chừng chỉ là chuyện phiếm không đáng quan tâm nhưng mỗi lời nói ra đều là sự thật. Việc TOP thích SeungRi cả hai bên gia đình đều không có ý kiến gì. Nhưng cậu không thích TOP, người cậu yêu là JiYong. Chỉ có JiYong thôi.

-JiYong....Xuống ăn cơm nào!

Cậu chạy sang phòng anh nắm tay anh kéo xuống lầu. Vẻ mặt đáng yêu như con nít, mà con nít thì ai nỡ làm tỗn thương. JiYong không phải ngoại lệ, anh không muốn tổn thương cậu

-Ch...Chị..!

-Tôi tưởng cậu quên cái nhà này luôn rồi, thì ra là vẫn nhớ tài sản mà mò về.

A! Đây là con gái lớn nhà họ Lee sao. Giọng điệu nói chuyện còn chua hơn chanh nữa.

-Sao! Còn dẫn thêm một tên vô danh về nữa à! Căn nhà này đúng là được cậu làm tăng náo nhiệt. Nói cho cậu biết khi nào cậu cưới vợ sinh cháu trai thì may ra mới tăng thêm một chút gia tài còn nếu lấy chồng thì một xu cũng không có mà nhét túi.

Cô ta vừa nói vừa liếc mắt sang JiYong, rồi lại quay sang TOP ngụ ý bảo cậu cả đời chỉ có được nằm dưới thân đàn ông, được đàn ông bao dưỡng.

-Em có phải là đi đường xa quá nên đói đến dịch dà dày trào ngược lên miệng không. Lời em nói ra đúng là chua hơn cả giấm. Mau ăn cơm để hạ dịch dạ dày đi.

TOP đỡ cho SeungRi. Người ngoài nhìn vào thấy TOP còn thân với cậu hơn cả cô chị đỏng đảnh kia.

Bữa cơm kết thúc trong không khí ngột ngạt như vậy. Nhưng không khí sau buổi cơm càng khiến người ta khó thở hơn gấp nhiều lần.

-Này, cậu với tên kia cũng không dự định về Lee thị làm việc đó chứ.!?

-...

-Nếu muốn vào Lee thị thì ngày mai lên công ty, tôi sẽ xếp chỗ cho cả hai.

Gì chứ! SeungRi có nghe lầm không. Bà chị kia đang bảo cậu về làm kìa! Đúng là không tin được mà.

-Được rồi.

Đáp trả gọn lỏn cậu bỏ lại cô chị mà bước nhanh về phòng.

-JiYong! Anh ngủ chưa vậy?

-Chuyện gì vậy?

-Ngày mai .... Chúng ta sẽ đến Lee thị làm việc. Em không nói sớm với anh, em xin lỗi.

-Tại sao phải xin lỗi ! Anh thấy cũng tốt mà. Anh không thể ở trong nhà em ăn không ở rỗi như vậy.

Bà chị này đúng là đối tốt với cậu em không được lâu a! Đến công ty đã cho cậu làm nhân viên bộ phận kiểm kê còn anh thì lại ưu ái cho làm trợ lí riêng của cô ta. Cô ta ghét SeungRi nên đẩy xuống vị trí thấp như thế là điều đương nhiên còn lí do JiYong vì sao lại được ưu ái như thế thì không ai đoán được kể cả cậu và TOP.

JiYong đẹp trainhư vậy, tính tình lễ phép, kín miệng, tài năng lại hơn người. Đó là tất cảnhững lí do mà SeungRi có thể nghĩ ra lúc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro