Điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: oneshot, ngôn tình, R18

Tác giả: Nhạn Hành

Tình trạng: hoàn.

   Chào cậu, thật lòng xin lỗi khi phải để cậu đợi lâu cho 1 bài review như thế này. Có thể cậu không để ý đến hay gì đi chăng nữa, tôi vẫn gửi lời xin lỗi. Tuy không phải lần đầu nhưng nếu có sai sót, mong cậu hãy chỉ ra trong phần bình luận. Bắt đầu nào!

Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá".

   Ngay từ giây phút đầu tiên đọc tựa đề, tôi liền liên tưởng đến đoạn điển tích này của Trang Tử. Chính vì lẽ thế, toàn bộ tác phẩm của cậu nhuốm một màu cổ trang Trung Quốc với những lời bộc bạch đến từ hai vị thần minh (mà tôi không biết tên trong một thế giới mộng mà thực và thực mà mộng.

   Về hình thức,
    Tôi thực sự rất đỗi ngạc nhiên khi một oneshot lại có thể có số lượng từ lớn như thế! Thế nhưng, cậu có một vốn từ rất phong phú và đa dạng, các ngôn từ đều được chau truốt tỉ mỉ và rất ít khi lặp lại trong cùng một đoạn văn. Bên cạnh đó, cậu còn lồng ghép rất nhiều từ Hán Việt, làm cho tông màu cổ đại chủ đạo mà cậu hướng tới ngay từ đầu được làm nổi bật thấy rõ. Hơn nữa, cậu còn biết cách sử dụng các phép đảo ngữ câu và những câu ngắn ít từ một cách vô cùng tinh tế như:
Mùi của nàng. Da thịt của nàng. Tóc của nàng. Ánh mắt bờ môi.
    Chúng không hề làm suy giảm ý nghĩa của từ mà còn trở thành một nét nghệ thuật đặc trưng của "Điệp". Qua đó, tôi thấy được sự đầu tư của cậu cho truyện lớn nhường nào!

    Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy kha khá hơi hướng hiện đại trong tác phẩm khi cậu đem vào các từ ngữ như là thuật ngữ chuyên môn của y học hiện đại "buồng phổi", "sợi gân", "màng nhĩ" hay các từ như "xô bồ" đều có vẻ không phù hợp với tính chất của truyện. Còn một điều nữa, câu nói Hãy vì ta mà nhảy lên một điệu có được không? nghe hơi gượng gạo và "chuẩn mực" khi đặt vào trong tình cảnh và cảm xúc nhân vật lúc ấy.

     Cùng bàn tiếp về nhân vật,

      Thiên thần vì nhân loại mà giết bạn.
      Ác quỷ sẽ vì bạn mà giết cả nhân loại.

      Hai câu này chợt xuất hiện trong đầu tôi khi tôi đang tìm từ ngữ để miêu tả ngài. Ngài lạnh lẽo, lãnh đạm như bầu trời đêm cô độc và đen tối; nhưng ngài yêu nàng, yêu đến say mê điên cuồng. Ngài dùng một trái tim vị kỷ để yêu nàng. Đó là ham muốn độc chiếm, là sự chiếm hữu, ngài muốn giấu nàng khỏi ánh mắt của người đời, ánh mắt của những kẻ thèm khát nàng và kể cả ánh mắt của các vị thần khác. Ngài đã có thể làm như vậy, nhưng ngài lại không làm như vậy, bởi như giai thoại "kim ốc tàng kiều", ngài biết ngài không thể giam cầm nàng. Những lời bày tỏ, những câu hỏi thật sự đã diễn tả được từng khung bậc cảm xúc của một người yêu "đơn phương". Ham muốn. Ghen tỵ. Dằn vặt. Tự hỏi. Chối bỏ. Từng suy nghĩ, từng bóng hình về nàng đã gặm nhắm đi sự minh mẫn, tra tấn và giày vò ngài, một kẻ không được phép yêu. Đó không chỉ của một vị thần mà bất kỳ kẻ đang yêu nào cũng sẽ hóa ngốc như thế?

A friend to all is a friend to none.
_cardigan_taylorswift

    Nàng, nàng là một kẻ ôn nhu, ban phước lành cho trần thế. Nàng là "điệp", nàng du ngoạn trong giấc mơ của kẻ khác, sống trong một giới "phi thực phi mộng". Nàng lạc bước mộng cảnh của ngài và đem lòng yêu người nam nhân ấy chăng? Dẫu là thần nhưng vẫn mang trái tim của kẻ thiếu nữ thì há sao không bị rung động bởi hơi ấm, cái ôm, những xúc chạm từ ngài? Nàng là thần đấy, nhưng nàng vẫn có ham muốn xác thịt như bao kẻ trần mắt thịt khác, nàng muốn nhiều hơn những cái ôm, nàng khao khát hơi ấm ấy chỉ thuộc về nàng. Tôi tự hỏi rằng liệu nàng có thực sự tồn tại, hay chỉ là ảo tưởng, là nơi cứu rỗi linh hồn mà ngài tạo ra trong mộng cảnh của mình. Những ân ái ấy cũng chỉ là giấc mộng xuân, những xúc cảm cũng chỉ dành cho kẻ ảo mộng, hay ngay cả chính hắn cũng không hề có thực? Trang Chu mộng hóa điệp hay điệp mộng hóa Trang Chu? Nàng là thần tử, ngài là thần chủ; nàng là mây, ngài là trời; đến cuối cùng đây là giấc mộng tỉnh táo, hay là thực tại mơ màng, ta đều không biết, chỉ biết rằng mối liên hệ tình dục giữa họ thật, thật đến trần trụi, thật đến đau lòng.

   Về nội dung,
     Đến tận lúc viết bài review này, tôi vẫn chưa thể hiểu hết ý đồ của cậu cũng như là thực ảo trong tác phẩm. Cậu khiến cho câu chuyện trở nên mông lung và mơ hồ đến khó chịu, theo một cách cố ý hay vô tình. Bù lại, cậu có  khả năng diễn tả cả nội tâm lẫn ngoại hình nhân vật cùng miêu tả cảnh rất tuyệt vời, chúng không hề gượng gạo hay cồng kềnh, tôi có thể ngay lập tức hình dung trong đầu từng khung cảnh thông các câu văn trong tác phẩm.   

    Nhưng điểm trừ, theo cá nhân tôi, chính là sự lan man; có một vài đoạn cậu đã gửi gắm quá nhiều chân lý với câu từ khó hiểu làm chúng trở nên...vô thực và ảo diệu, điều đó đã khiến cho người đọc là tôi đây thật sự chán nản. Tôi thiết nghĩ cậu nên đơn giản hóa một chút cũng như giảm bớt lượng từ sẽ vừa đủ mà không gây nhàm chán. Và tác phẩm cùng cảm xúc nhân vật chưa thật sự để lại dấu ấn khi không hề đọng lại trong tôi một chút cảm giác gì, nếu có cũng chỉ là ấn tượng về khả năng viết của cậu mà thôi.

   Tất cả ý kiến trong tác phẩm đều có khách quan và chủ quan, và cả các lời khuyên của tôi cũng thế. Tôi viết bài review này không phải để khoe mẽ gì nên có điều gì bất kính mong cậu hãy bỏ qua, và cả cách xưng hô này. Tôi vẫn còn trong quá trình rèn luyện nên cậu thấy phân tích nào của tôi không hợp ý cậu mong hãy chỉ ra để ta cùng tiến bộ.

    Và lời cuối cùng, chúc cậu sẽ ngày càng tiến xa và cho ra thêm nhiều tác phẩm hay ho khác nhé! Bài review của tôi xin kết thúc tại đây, cảm ơn vì đạ dành thời gian đọc!
    Love,
    SHAWN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review