Hoa Máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Quân

Thể loại: Ngược, SE, bách hợp

Số chương: 1 (Thuộc series "Tái sinh")

Xin chào Quân, vì tôi thật sự rất ấn tượng với cách viết và nội dung của "Hoa máu", nên tôi xin mạn phép được phân tích tác phẩm của cậu một cách kỹ càng nha. Đây là lần đầu review cho một "ông lớn" như thế này, nên có thể tôi sẽ mắc rất nhiều lỗi, nếu có gì sai sót cậu cứ chỉ thẳng ra, tôi sẽ xem xét và sửa chữa. 

Bắt đầu thôi!

I loved, and I loved and I lost you
I loved, and I loved and I lost you
I loved, and I loved and I lost you

And it hurts like hell
Yeah, it hurts like hell

I don't want them to know the secrets
I don't want them to know the way I loved you
I don't think they'd understand it, no
I don't think they would accept me, no.

Tôi xin thú thật rằng đây là câu chuyện về tình yêu đồng giới đầu tiên mà tôi đọc trọn vẹn nhất. Cậu đã thật khéo léo lồng ghép giai thoại cổ tích nàng công chúa Rapunzel vào trong cuộc tình ngang trái của Trinity và Dorothea. Tôi xin tóm tắt như sau: Họ hiểu lầm, nhưng lại yêu nhau; họ cô đơn, nhưng lại sưởi ấm cho nhau; họ trao nhau những cái chạm mũi trong cảm xúc thăng hoa chốn dục vọng. Tôi nghĩ đây chính là những lời nhận xét ngắn gọn phù hợp nhất cho câu chuyện của cậu, Quân à!

Về hình thức:

Ngoại trừ một vài lỗi chính tả lặt vặt như "gặn hỏi", "dằng dẳng",...thì chung quy bố cục và mạch truyện được thiết kế rất tốt. Đặc biệt có những câu ngắn dù chỉ có hai từ nhưng lại có thể làm nổi bật ý tưởng câu muốn truyền đạt, mà vẫn không làm đứt mạch truyện như "Quyến rũ. Kiều mị".
Cậu còn có một giọng văn vô cùng đặc biệt mà theo tôi cảm nhận, đó chính là sự giao thoa giữa chất văn Tây Âu, Trung Quốc cùng thuần Việt. Cứ tưởng nó sẽ trở thành một hỗn hợp "kì dị"; nhưng không hề, chất nền ma mị đặc trưng mà truyện cổ tích phương Tây mang lại vẫn được làm nổi bật xuyên suốt cả câu chuyện.
Về cách xưng hô thì tôi nghĩ không còn gì để phê bình khi cậu đã đáp ứng được bối cảnh của truyện nhưng lại có thể diễn đạt được chuyển biến tâm lý của nhân vật, dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi cách xưng hô của Trinity ở phân đoạn khi đối diện với mẹ Gothel.
Tôi thiết nghĩ cậu đã vô cùng chăm chút cho đứa con của mình thông qua các chi tiết mà tôi đã nêu ở bên trên.

Về nhân vật:

Nếu để ý kỹ, tôi nghĩ cậu muốn cho mỗi độc giả của mình sẽ có một Trinity và một Dorothea của riêng họ. Đối với tôi, Trinity là một cô gái có nét thanh tú nhưng tính cách lại ương bướng; vì thế, cô luôn cột tóc đuôi ngựa, kể cả trong trang phục thời xưa. Thế nhưng, cô khát khao sống đến hèn mọn, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm mà tham gia vào cuộc chơi của kẻ lạ mặt, từ bỏ tự tôn mà cúi đầu, mặc cho mẹ Gothel điều khiển như một con rối. Nếu buộc phải diễn tả cô trong hai từ, liệu "hèn nhát" đã phù hợp?
Trái lại, Dorothea lại dễ dàng hiện ra trước mắt tôi với mái tóc đỏ dài chấm đất, đôi mắt màu ngọc lục bảo, đúng nghĩa với nét đẹp hằng xưa của một nhân vật cổ tích mà ta hay đọc. Nàng cô độc, nàng tạo ra một bức tường xung quanh mình để che đậy một trái tim bị tổn thương.
Thế nhưng, vì người, em chấp nhận yêu và được yêu một lần nữa; vì người, em nguyện lao vào một cuộc tình dẫu biết là không có kết quả; vì người, em sẵn sàng được chết... Phải chăng từ thời điểm em mở cửa cho người chính là lúc em mở cửa trái tim mình?
Còn Trinity, bởi vì em, tôi đã không còn sợ hãi khi đối mặt với cái chết; vì yêu em, tôi không còn hèn nhát trước mẹ Gothel nữa và khi mất em, chưa bao giờ tôi khao khát được rời thế giới này để đến bên em nơi suối vàng.
Qua đó, tôi thấy cậu xây dựng nhân vật rất chỉn chu từ chính đến phụ, cả về tâm lý nhân vật, cả về hình tượng. Cậu từng nói với tôi, chưa chắc người mạnh mẽ là người không yếu đuối; kẻ yếu mềm là không cứng cỏi phải không?
Thật ra, tôi thiết nghĩ cậu có thể khai thác thêm về nhân vật kẻ mang mặt nạ quạ, cậu có thể ghi vài dòng ngắn về lý do hắn coi thường con người như vậy. Nói ra thì nghe có vẻ kinh hãi nhưng có lẽ tôi trở thành fangirl của hắn mất rồi...

Về nội dung:

Mở đầu câu chuyện, ta có thể cảm nhận rõ sự u ám, trầm buồn trong các chi tiết như "hành lang dài", "tiếng lộc cộc" trong "màn đêm yên tĩnh". Chất trầm, chất ma mị không hề dừng lại ở đó sẽ trải dọc suốt truyện; đây vốn dĩ không phải truyện cổ tích nơi mà "hoàng tử" và "công chúa" sẽ mãi yêu nhau và hạnh phúc hết đời, mà như một bức tranh đen tối tựa vực sâu hun hút tựa cuộc tình của họ vậy.
Cậu không kể dài dòng, lê thê và đồng thời, tâm lý nhân vật được miêu tả vừa đủ. Bởi vì, theo tôi nhìn nhận, trong trường hợp dùng ngôi kể thứ nhất, nhiều tác giả yếu tay thường tập trung quá mức vào cảm xúc nhân vật chính mà quên bẵng đi việc đầu tư các nhân vật còn lại. Cậu đã chọn góc nhìn của nhân vật Trinity nhưng không vì vậy mà cậu bỏ quên các nhân vật còn lại. Tôi nhận ra Trinity đã ngắm nhìn Dorothea rất nhiều, cô ngắm nhìn từng đường nét và biểu cảm trên gương mặt của người mình yêu, cô ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng đến xao xuyến. Có lẽ vì thế, nhân vật Dorothea đã được miêu tả chi tiết hơn so với Trinity, và làm cho câu chuyện của cậu chân thực hơn rất nhiều.
Cậu sắp xếp bố cục rất ổn, các tình tiết đều rất logic, mọi việc đều xảy ra theo một cách tự nhiên như cách mà nó tất phải như vậy. Hơn nữa, ở những phân đoạn chuyển từ hiện tại sang quá khứ và từ quá khứ về lại hiện tại cậu đều viết rất nhịp nhàng, không gây bối rối cho người đọc. Tôi liên tưởng đó chỉ là giây phút hồi tưởng của nhân vật, và trong chốc lát lại quay về với hiện thực. Chẳng hạn như khi Trinity nhớ lại lần đầu gặp mặt, cô nhớ lại những lúc mình đã đối xử tệ như thế nào với em bắt nguồn từ việc Dorothea nghi ngờ Trinity.
À

mà cũng tại phân đoạn ấy, phải chú ý kỹ kỹ thì độc giả mới nhận ra được chi tiết cái chết của người hầu gái có sự tương đồng với đặc điểm của người chết vì sốc thuốc phiện tiều tụy, đồng tử co rục và chết trong cơn mê sảng. Có lẽ thế mà Trinity mới thốt lên hương anh túc thoang thoảng trên tóc em, rốt cuộc đó là mùi của phòng hay mùi của em, tôi không rõ nữa. Thú thật rằng, nếu không phải cậu spoil tí tẹo tèo teo thì tôi chắc chắn sẽ bỏ qua chi tiết ấy luôn ý.
Ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là bài hát mà cậu đã để dưới truyện. Tôi không biết rằng là bài hát sinh ra dành ra cho truyện của cậu hay "Hoa máu" đang kể lại chi tiết câu chuyện tình của hai người trong bài hát. Tôi cảm thấy qua câu chuyện cùng bài hát, cậu như muốn phản ánh một sự thật khi tình yêu đồng giới vẫn một phần bị khinh khi và miệt thị bởi xã hội.

I don't think they'd understand it, no
I don't think they would accept me, no.

Tóm lại đây là tác phẩm đã thay đổi nhận thức và thế giới tam quan của tôi về tình yêu đồng giới. Tôi thật sự rất đề cao và khâm phục sự đầu tư của cậu. Bài review của tôi tới đây là hết rồi. Cảm ơn vì đã đọc...
Love,
SHAWN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#review