Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    “Chuyến xe số 8251 sắp đến bến tiếp theo. Quý khách trên xe hãy chuẩn bị hành lý của bản thân.”

     Tiếng thông báo từ loa xe phát ra.

     Chuyến xe này đã là chuyến cuối cùng của ngày. Thật chậm rãi, nó lướt qua từng khung cảnh của thành phố.

     Duy tựa đầu vào thành xe, lặng lẽ nhìn từng ánh đèn bên lề đường xuất hiện rồi lại biến mất, hệt như một cảnh tượng vô tận không biết đến khi nào sẽ kết thúc.

     Nơi Duy đang đến là Tâm Vương. Một thành phố hoa lệ và giàu có ngay cả trong tên của nó.

     Cậu rất tò mò liệu rằng đó sẽ là một nơi như thế nào và rằng bốn năm đại học của cậu ở đây có suôn sẻ? Không ai biết trước chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo.

     Sau khi đi qua đoạn đường hầm tối, xe đã tiến dần vào thành phố. Cậu háo hức nhìn qua khung cửa kính để thấy rõ những gì đang diễn ra bên ngoài kia.

     Chuyến xe đã đưa cậu đi qua rất nhiều nơi để đến được điểm đến cuối cùng và cậu cũng đã nhìn thấy rất nhiều địa điểm thú vị.

     Có một con sông lớn bắt ngang thành phố, Duy không biết tên của nó là gì. Cậu chỉ thấy ở hai bên bờ sông là vô vàn những quán nước, những xe cá viên chiên ngon lành và cả nhưng đôi trai gái đang cười đùa với nhau nữa.

     Có một ngôi chợ nhỏ, nơi đó có rất nhiều gian hàng bán đồ thủ công. Duy có thấy qua những sạp hàng khác nhau bán đồ thờ cúng đủ các loại màu sắc, những con diều hình chim ưng mà cậu đã quá đỗi quen thuộc, những chiếc đèn lồng nhỏ làm từ tre có hình thỏ ngọc.

     Cậu rất muốn được mua thử một chiếc lồng đèn để làm đồ lưu lại kỉ niệm bản thân từng ghé qua nơi này.

     Có một con đường rất đông xe. Duy chưa từng nhìn thấy nhiều người đến vậy bao giờ. Dòng người tấp nập dù đã là nửa đêm đã khiến chuyến xe của cậu ấy phải chật vật một khoảng khá lâu mới qua được.

     Và còn rất nhiều khung cảnh khác nữa. Cậu cẩn thận ghi vào cuốn sổ tay những điều đó.

     Dù là quán nước bên đường, khu chợ không ngủ hay dòng người tấp nập thì đối với Duy tất cả đều là những điều đầu tiên cậu thấy được ở nơi này.

     Chuyến xe sau đó tiến vào một khu đô thị khác hẳn với khung cảnh sôi nổi khi nãy. Đoạn đường ở đây rất vắng người qua lại, chỉ thấy qua khung cửa xe là những tòa nhà chọc trời vẫn còn sáng đèn và vài quán ăn vẫn đang mở cửa.

    “Đã đến trạm cuối. Những ai còn trên xe hãy chuẩn bị.

     Khi xe dừng hẳn, Duy nhanh chóng kéo chiếc vali xuống đường. Những người còn lại cũng hối hả xuống xe.

     Cậu nhanh chóng dò tìm trên google map vị trí của nơi cậu cần tới, biệt phủ Lê Gia.

     Duy nhìn xung quanh đường. Ngoài những người đã xuống xe cùng cậu thì chẳng còn ai. Xem chừng chỉ có mình cậu là chưa biết nơi bản thân phải đến là ở đâu.

     Cậu kéo theo hành trang của mình đi, hướng cùng với chiều chuyến xe dừng lại.

     Sau khi tìm tòi khá lâu, cậu cũng đã đến được nơi google map đưa ra. Hướng mắt nhìn về phía trước, Duy vô cùng bất ngờ khi đối diện bản thân đang là một căn biệt phủ xa hoa đến vô cùng.

    “To...to thế này sao trời?!” Cậu nghĩ thầm.

     Bỗng nhiên, một giọt nước từ đâu lại rơi xuống màn hình điện thoại của cậu. Duy ngạc nhiên nhìn lên bầu trời.

     Không có mặt trăng bên trên, những ngôi sao lại càng không rõ tung tích. Bên trên nơi cậu đứng chính là một tảng mây đen khổng lồ. Một tia sét sáng chói rạch một đường lên giữa vòm trời đen tuyền đã khiến Duy giật nảy mình.

     Cậu nhanh chóng bấm chuông cửa trước khi mưa lớn hơn. Khi nhìn vào trong khu nhà thì tất cả các phòng đều đã tắt hết đèn. Duy lại bấm thêm một lần chuông nữa.

     Lát sau, có một căn phòng đã mở đèn lên. Từ bên trong, có người đã vén rèm lên nhìn về hướng cổng nơi cậu đang đứng.

     Duy không thể nhận ra người đó là ai. Phần vì trời đã tối, phần vì người đó lại đứng ngược với hướng đèn trong phòng nên chỉ nhìn thấy một bóng hình không rõ nhân dạng.

    “Không lẽ do mình bấm chuông quá nhiều lần đã làm người trong nhà giận rồi sao?

     Duy rất lo lắng vì điều ấy. Nhưng dù sao cũng phải có nơi để ngủ, cậu bèn giơ tay lên ngỏ ý chào hỏi bóng người kia với mong muốn người đó nhận ra bản thân Duy đang bên ngoài.

     Nhưng đáp lại cậu ta lại là việc người đó đóng màn cửa sổ lại một cách lạnh lùng.

    “Nè! Cậu ơi! Nè!

     Cậu kêu lên trong vô vọng khi chẳng có ai trả lời nữa. Từ bên trong khu vực chính của biệt phủ đã có một bóng người khác chậm chạp bước ra cổng.

     Duy lần này nhìn ra được người này. Đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Cậu đoán cô ấy khoảng 50-60 tuổi gì đấy. Trên tóc cô đã có lốm đốm vài sợi bạc.

     Người đó nhanh chóng tiến ra mở cổng cho Duy.

    “Cháu chào cô ạ.”

     Duy đầy cẩn thận và lễ phép.

    “Cậu là Anh Duy có đúng không?” Cô đáp.

    “Dạ đúng rồi ạ.

    “Ông bà có nhắc qua về cậu rồi. Thôi mau vào đi kẻo mưa to đấy. Tôi là bà Bảy, quản gia của biệt phủ.

     Khi cảnh cổng lớn của biệt phủ mở ra, Duy cẩn thận bước vào trong. Để đến được khu nhà chính, phải đi thẳng trên một con đường đá dài.

     Dọc theo hai bên là những khóm hoa ly trắng nở rộ toả hương thơm nhè nhẹ, êm dịu. Duy rất bất ngờ vì số lượng hoa bên trong như đếm không xuể được.

    “Cậu có vẻ rất thích chúng nó nhỉ?

     Bà quản gia đã thấy được sự thích thú trên gương mặt Duy khi cậu mãi dán mắt vào vườn hoa.

    “Dạ phải ạ. Vì mẹ cháu là thợ cắm hoa nên từ lúc nhỏ cháu đã thấy qua rất nhiều loại hoa khác nhau. Nhưng cháu chưa bao giờ được nhìn qua nơi có nhiều hoa đến vậy.

    “Bà chủ rất thích nó. Tôi thì không!

    “Sao vậy ạ? Nhưng bông hoa có gì không tốt sao cô?

    “Ừ. Tưới mệt chứ gì nữa.”

     Duy không biết phải trả lời thêm như thế nào nữa. Khi đi được đến vào trong khu nhà chính là một nơi còn sang trọng hơn cả bên ngoài.

     Ở giữa nhà là một cầu thang dẫn lên trên, chia ra thành hai hướng trái phải. Ở giữa là tấm ảnh lớn chụp gia đình ba người.

     Duy theo sự hướng dẫn của cô quản gia đi đến phòng của cậu. Khi bước lên cầu thang, cậu lại nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia.

    “Đó là ảnh ông bà và cậu chủ.” Cô quản gia giải thích.

    “Cậu ấy thật sự đã thay đổi rất nhiều...
    
     Duy vô thức nói lên những điều trong suy nghĩ khi mãi chăm chú nhìn vào bức ảnh.

    “Cậu nói gì?

     Cô quản gia với khuôn mặt đầy khó hiểu hỏi ngược lại cậu.

    “Dạ ờm không có gì ạ.

    “Được rồi, đi lên thôi. Bức ảnh đó được mạ vàng nguyên chất đấy, cậu đừng đụng vào, cẩn thận vẫn hơn.

     Duy giật mình rụt tay lại khi cậu thật sự sắp chạm vào nó. Cậu theo cô đi lên lầu hai của ngôi nhà. Sau đó lại đi dọc một dãy hành lang dài để đến phòng của mình.

    “Hôm nay và cả ngày mai nữa, ông bà chủ có việc đột xuất cần rời khỏi nên không thể tiếp đón cậu được. Họ nói cậu cứ tự nhiên như ở nhà, đừng câu nệ. Có gì cần cứ gọi tôi.

     Năm chữ “tự nhiên như ở nhà” này quả thật Duy không dám nhận cũng không thể nhận nổi.

     Quả nhiên cha cậu trước khi cậu đến đây đã căn dặn cậu rất kĩ lưỡng về từng lời nói, hành động. Bây giờ đây cậu cũng đã hiểu lý do cho sự lo lắng đó rồi.

    “À cô ơi, cho cháu hỏi được không ạ?

    “Sao đấy?

    “Ban nãy khi cháu bấm chuông bên ngoài đã thấy có người mở cửa nhìn ra bên ngoài. Đó là ai vậy ạ?

    “Cậu nói phòng cậu ta ở tầng nào?

    “Theo cháu nhớ thì...phải rồi. Là phòng phía ngoài của tầng một thì phải.

    “Vậy là cậu chủ rồi đấy.

    “Là Hải An đúng không cô?

    “Đúng rồi. Cậu chủ rất ít khi ở nhà, chắc hôm nay là một trong số những buổi hiếm hoi cậu nhìn thấy An trong phòng riêng đó.

    “Thường ngày An bận lắm sao ạ?

    “Không đâu. Cậu ấy đi chơi thôi. Mà đêm cũng khuya rồi, tranh thủ ngủ đi. Sáng mai còn có sức mà dậy.

    “Dạ vậy cháu chúc cô ngủ ngon nhé ạ.

    “Ừ. Cậu cũng thế.

     Sau khi cô ấy rời đi. Duy mau chóng vào phòng sắp xếp lại vài thứ đồ. Căn phòng quả thật đã được dọn dẹp kĩ càng, chỉ đợi có người vào ở.

     Cậu nhanh chóng lấy trong vali ra chú gấu bông nhỏ màu xanh lá đặt lên đầu tủ.

    “Chúng ta đã gặp lại nhau rồi. An nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro