Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Duy tỉnh dậy, cậu lồm cồm bò dậy chụp chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi dài. Cậu ta dụi nhẹ đôi mắt đờ đẫn và mệt mỏi vì trải qua một đêm dài đi đường xa.

     Nhìn vào màn hình điện thoại, đã là tám giờ sáng, Duy ngạc nhiên khi có tận năm sáu cuộc gọi nhỡ từ mẹ và cả những người bạn thân.

     Khi định gọi lại cho họ thì bên ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ. Duy ngay lập tức nói lớn.

    “Đợi con một chút nhé ạ.”

     Xong, cậu mau chóng vệ sinh cá nhân cho bản thân rồi nhanh chóng chạy ra mở cửa phòng. Phía bên ngoài, người đang đứng đợi Duy là một chàng trai.

     Cậu ta rất cao, Duy chỉ đứng đến được vai của người đó. Mái tóc nhuộm màu đỏ cùng với khuyên tai khiến Duy có đôi chút bất ngờ, ấy nhưng cậu vẫn nhận ra được người bạn thuở nhỏ trước đây qua đường nét trên khuôn mặt.

    “Tuy là có chút thay đổi so với hồi bé nhưng vẫn đẹp trai quá!” Cậu nghĩ bụng.

    “Ồ hi! Chào An nha, buổi sáng tốt lành!”

     Duy ngượng ngùng nói. Cậu lại nhận ra trên tay chàng ta là một đĩa trứng ốp la với bánh mì ăn kèm.

    “Ừm, chào. Đây là bữa sáng bà Bảy nhờ tôi đem cho cậu. Cầm lấy đi. Cậu ngủ có vẻ ngon đấy.

     Duy cẩn thận nhận lấy bữa ăn.

    “Thật là ngại quá. Đêm qua tớ đến trễ nên hơi mệt, thành ra ngủ đến giờ mới dậy. Lại còn phiền An đem bữa sáng lên tận phòng nữa. Cảm ơn cậu nhé!

     An gật nhẹ đầu rồi xoay người rời đi.

    “Lạ thật, sao An có vẻ không bất ngờ gì khi gặp lại mình thế nhỉ?

     Duy ngạc nhiên vô cùng trước thái độ bình thản của cậu ta.

    “An ơi!

     Duy gọi lên một tiếng to. Cậu muốn xác định thật rõ câu trả lời cho những câu hỏi trong thâm tâm.

     An ngoảnh đầu lại nhìn Duy.

   “Cậu...cậu có nhớ Bé Bự không?

     An có vẻ rất ngạc nhiên với câu hỏi đó. Không khí khi nãy có chút xao động. Thế nhưng cả hai lại vô tình chìm vào một khoảng lặng khá lâu.

    “Bé Bự là ai thế?

     Cậu ta cuối cùng cũng kéo cả hai khỏi sự im lặng tưởng chừng như vô tận.

    “À, à không. Tớ nhớ nhầm thôi. Tớ vào phòng ăn đã nhé, khi nào xong sẽ mang xuống dưới.

     Duy buồn bã nhìn bóng người cậu xa dần rồi biến mất sau khi rẽ phải cuối hành lang. Cậu đem đĩa thức ăn vào trong, đóng nhẹ cửa lại rồi đặt lên bàn.

    “Không lẽ cậu ấy thật sự quên mình rồi sao?

     Duy thẫn thờ suy nghĩ. Cậu sau đấy lại nhớ đến chiếc điện thoại với vô số cuộc gọi nhỡ trên tay, bèn điện lại cho bố mẹ.

    “Alo! Duy, con đã đến nơi chưa?

     Đầu dây bên kia truyền đến tiếng của một người phụ nữ.

    “Dạ chào mẹ. Con đến từ tối qua rồi ạ. Chỉ là do quá mệt nên con mới ngủ đến tận bây giờ. Cậu đáp.

    “Thế con có gặp chú Dũng với cô Hạnh chưa đấy?

     Lại có thêm giọng đàn ông, nói vào.

    “Chưa ba ơi. Tối hôm qua bác quản gia nói cô chú có việc bận đột xuất nên chưa về nhà. Chắc mai mới xong hay sao ấy ạ!

    “Khi nào cô chú về, con phải mang quà mẹ tự tay chọn để tặng cho họ có biết chưa!

    “Dạ con biết rồi.

    “Ở nhà người khác, con cũng phải biết phép tắc và lễ nghĩa. Tuy bố và mẹ thân với cô chú ấy nhưng con cũng không được vì thế mà sinh ra tự cao. Dù sao thì lễ phép vẫn phải đi đầu.

    “Con hiểu rõ mà bố. Con sẽ không để gia đình mình mất mặt đâu.

    “Thế thôi nha con. Có chuyện gì phải ngay lập tức gọi về ngay nhé. Ơ kìa, tôi đang nói với nó mà?! Ông để cho con nó dọn dẹp phòng nữa. Tít...tít...tít.

    “Xem ra họ lại cãi nhau nữa rồi.
       
     Duy đã quá quen với chuyện này trong gia đình. Tuy cứ như nước với lửa nhưng ba mẹ cậu cũng đã sống với nhau hơn hai mươi năm.

     Sau đó cậu lại tiếp tục gọi đến cho hai người bạn tri kỷ của mình. Đó là Dương với Hoàng.

     Cả hai cùng nhau lên Tâm Vương học đại học chung với Duy. Hoàng và Dương ở chung phòng trọ trong một khu chung cư cao tầng.

     Dương lên thành phố sớm nhất, trước Duy một tháng. Còn Hoàng thì vừa lên được khoảng độ một tuần trở lại.

     Bên trong căn phòng trọ, một chàng trai với làn da nhợt nhạt, dáng người có phần nhỏ nhắn đang chăm chú đọc quyển sách dạy nấu ăn để chuẩn bị cho bữa trưa hôm nay.

     Chàng ta đeo một chiếc kính có phần gọng khá to so với khuôn mặt. Những ngón tay dài và gầy lướt qua từng trang sách. Nhìn rất ra dáng một chàng thư sinh. Quá trình tập trung của cậu bị gián đoạn bằng tiếng chuông điện thoại vang lên.

     “Chào buổi sáng nha bạn hiền. Chàng ta bắt máy.

    “Hoàng cũng vậy. Đêm qua tao mệt quá, ngủ li bì đến giờ mới thức đây này.”

     Đó là giọng của Duy từ phía bên kia.

    “Cũng phải. Do mày đi xe đêm nên mới mệt mỏi thế đấy.

    “Cũng chỉ có chuyến đó là đi từ Thanh An lên Tâm Vương thôi nên tao đành chịu.

    “Sao rồi? Ở trong biệt phủ sang trọng có quên bạn không đấy!

    “Điên à! Làm gì có chuyện đấy. Tao cũng ngại gần chết đây này, hôm nay lại còn phải phiền An đem đồ ăn sáng lên tận phòng. Không khéo lại bị mọi người nói là người chẳng biết điều.

    “Thì mày mệt thôi nên chắc không sao. Cũng có cố tình đâu. Họ biết mày đi xe đêm nên chắc sẽ bỏ qua thôi.

    “Tao cũng mong là vậy. Duy đáp.

    “Vậy rồi An có còn nhớ mày không?

    “Tao nghĩ là...không rồi.

     Giọng cậu trầm xuống, buồn bã trả lời.

    “Ơ, sao thế? Hoàng ngạc nhiên.

    “Bây giờ An khác xưa nhiều lắm mày ạ. Cậu ấy đã thay đổi đến nỗi tao còn chút nữa thì chẳng nhận ra. Mà cũng đã mười một năm rồi. Chắc là người ta quên tao thật rồi.

    “Thôi nào anh bạn. Cộp cộp cộp...

     Một loạt những tiếng bước chân của kẻ nào đó vang lên từ phía đầu dây bên kia.

     Bên trong phòng riêng.

     An điện thoại đến cho một cô gái. Cậu ta nói bằng giọng nặng nề và nghiêm trọng.

    “Cậu ta cuối cùng cũng đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro