Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bên trong căn phòng riêng của An, những tia nắng dài mong manh của thời tiết đầu xuân đã len lỏi qua tấm rèm cửa để hạ xuống nền gỗ bóng loáng.

     Đó cũng là tính hiệu đầu tiên báo hiệu mùa đông ngự trị tại thành phố đã sắp rời đi để nơi này lại trở lại với những sắc xuân êm đẹp.

     An vốn dĩ không phải người hay để tâm đến những chuyện thời tiết như vậy. Thường ngày đã thế, hôm nay lại càng không, trái ngược với khung cảnh bình yên của buổi sáng thì trong nội tâm cậu ta lại là một bầu trời hỗn độn.

     Nhẹ nhàng, cậu ta điện đến cho một người mà bản thân tin tưởng nhất để mong có thể giúp mình đưa ra câu trả lời cho những mối băn khoăn đang diễn ra trong lòng.

    “Chị nghe đây An.

     Có tiếng người nữ truyền sang từ bên kia đầu dây.

    “Chị có còn nhớ cậu bé ngày xưa em từng kể không? Người mà em gặp thuở nhỏ lúc về quê ấy.

    “Cậu bé đó tên Duy đúng chứ? Em từng kể chị nghe hồi lớp mười.

    “Chị Duyên từ trước đến nay vẫn không thay đổi, vẫn nhớ rất rõ những chi tiết dù có qua bao nhiêu năm.

    “Haha. Sao hôm nay lại hỏi về chuyện đó?

    “Cậu bé đó đã quay trở lại rồi. Còn...đang ở trong biệt phủ Lê Gia.

     Bên kia bỗng dưng im bặt một khoảng khá lâu. An liền nói tiếp.

    “Chị đừng sốc đến mức như thế. Duy đến đây em cũng không ngờ đến, đêm qua khi thấy cậu ấy đứng trước cổng thì em cũng ngơ ngác như chị ấy. Cứ như là từ trên trời rơi xuống vậy.

     “Vậy cậu bé đó đến nhà em để làm gì?”

    “Bố mẹ em bảo Duy sẽ ở lại biệt phủ để tiện cho việc học ở trường sân khấu điện ảnh.

    “Chị đã hiểu tại sao hôm nay mày lại điện cho tao rồi đó. Vậy em với cậu bé đó có còn tình cảm không?!”

     Giọng nói của Duyên dần nặng nề và nghiêm túc.

    “Em...em không biết. Em không thể nói rằng bản thân từ trước đến giờ chưa bao giờ quên cậu ta.

    “An à, em phải nên biết bản thân mình nên làm gì có hiểu không? Nếu em điện để xin lời khuyên của chị thì tốt nhất trước mắt là phải tránh xa cậu bé đó. Càng xa cách nghĩa là cậu ta sẽ càng an toàn.

     Duyên đầy dứt khoát nói từng chữ một.

     Không gian căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh ban đầu.

___________________________________

     Một chàng trai với thân hình to lớn, làn da ngăm nâu, cơ bắp đẫy đà đang chậm rãi tiến lên cầu thang của khu chung cư.

     Một tay chàng ta xách theo những túi đồ lớn vừa mua được ở chợ, tay kia lại cầm điện thoại và chăm chú dán mặt vào những tin tức bên trong nó. Đó là Dương, bạn thuở nhỏ với Duy. Cả hai cùng nhau lên thành phố để học đại học.

     Khi đi đến một đoạn cầu thang, vì quá mải mê nhìn vào màn hình điện thoại mà đã đụng trúng một người đang vội vã chạy xuống từ bên trên.

     Cú va chạm ban nãy đã vô tình khiến cho Dương choáng váng, cả hai người đều mất thăng bằng mà sắp ngã xuống.

     Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ, cậu cố đưa tay kéo người ban nãy lại để không ngã xuống bên dưới. Nhờ đó mà cả hai người đều không bị thương tích quá nặng.

     Người cậu vừa đụng trúng là một cô gái. Cô nàng ấy có dáng người khá mảnh khảnh. Đôi mắt trong veo và ngây thơ tạo thiện cảm cho người nhìn.

    “Tôi xin lỗi! Cô có bị thương ở đâu không ạ?” Dương lo lắng, sốt sắng hỏi.

    “Tôi...tôi không sao.

     Cô nàng vẫn chưa hết kinh sợ vì cú ngã nguy hiểm vừa rồi.

    “May mà có anh. Đáng lý tôi phải cảm ơn vì anh đã kéo tôi, không thì ngã xuống dưới đó xem ra không phải bị thương nhẹ đâu.Cô nói tiếp.

     Đoạn Dương nhìn qua phía sau lưng cô ta, những quả trứng gà ban nãy nàng mang theo khi chạy xuống đã lăn xuống cầu thang bể nát.

    “Những quả trứng đó có lẽ đã vỡ hết rồi. May là hôm nay tôi có mua khá nhiều, để tôi đến cho nhé!

     Dương lấy từ túi ra một khe trứng rồi trao cho nàng ấy.

    “Cảm ơn anh nhé.Cô nàng đưa tay nhận lấy.

     Khi Dương định xoay người rời đi thì cô ta lại nói vọng theo.

    “Anh ơi, tôi có thể biết tên anh được không?

    “Tôi tên là Dương. Sống ở tầng ba của khu này.

    “Tôi cũng sống ở tầng ba này.

    “Vậy cô tên là gì?

    “Tôi là Huỳnh.

    “À, vậy sau này có lẽ sẽ gặp nhau nhiều đó cô hàng xóm.

     Chẳng rõ vì sao, Dương lại bỗng dưng cảm giác bản thân vừa gặp được một cô gái rất đặc biệt.

     Linh cảm mách bảo cậu rằng Huỳnh sẽ là một người rất đặc biệt trong lòng mình cả về sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro