4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhóc tên là Park Jimin cậu là học sinh cá biệt của trường cậu học năm cuối rồi nhưng mà không sửa được cái tính hư hỏng nghich ngợm láu cá không kể nổi số lần cậu bị ghi sồ đầu bài thì gọi là vô kể nhiều giáo viên đã bị cậu " trực xuất " vì không thể chịu nổi tính tình ngang ngượng khó bảo của cậu.. Và tất nhiên cậu sống trong một gia đình cũng rất giàu có và quyền lực nhưng..
- BA: cái thằng nhóc này.. Lề mề vậy hả?
- jm: ông bình tĩnh đi.
- Ba: mau nhanh lên đi đưa rượu cho tao
- jm:....đây.. Ông đừng có về hành hạ tôi nữa.. Mẹ tôi và tôi sắp mông chịu nổi ông rồi. ... Ỉ mình nhiều tiền thì muốn làm gì thì làm à?
- ba :tao là ba mày đấy
- JM: tôi không nghĩ thế đâu
Gia đình cậu chỉ có cậu là con một ba cậu từng là một người cha tốt nhưng giờ thì không ông ta lao vào rượu chè sau một lần ngoại tình và luôn hành hạ cậu..
- MẸ: con trai!
- JM: dạ?
- Mẹ: đừng nói chuyện kiểu nhue vậy với ông ta.. Kệ đi
- Jm: .. Vâng.. Con biết rồi
- Mẹ: .. Tốt rồi.. Muộn rồi con lên ngủ đi mai đi học..
- Jm: vâng ạ..
Mẹ là người duy nhất mà cậu đối của tử tế trước tới giờ trong mắt cậu nếu đối tốt cậu sẽ đối tốt còn không trong mắt cậu ai cũng là kẻ xấu ...ngày hôm sau lại là một ngày đi học cậu đang ngủ đầu giờ thì nghe thấy tiếng chuông vào lớp cậu tỉnh dậy bóc một chiếc kẹo mút 🍭 rồi ngậm một cách ngây thơ ..thì tiếng cửa mở cậu ngó ra xem thì người đi vào vẫn là cô giáo và bên cạnh đó là một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng trông đẹp trai lạ lùng cậu đơ người mấy giây rồi định hình bởi giọng nói " thánh thót " của cô ..
Gv: mấy đứa ..
- All: vâng?
- Gv:đây là thầy Jungkook 25 tuổi tốt nghiệp đại học Seoul loại xuất sắc thầy dạy chủ nhiệm lớp ta vì một số học sinh ..Tôi không dạy nổi..
- ... : TỤI EM BIẾT AI RÒI CÔ..
GV: ĐƯỢC VẬY CHÀO CẢ LỚP CÔ ĐI ĐÂY.. THẦY LẦM QUEN CHÚNG NÓ NHÉ TỤI NÀY THÂN THIỆN LẮM Ạ..
- JK: dạ vâng..
Chào cả lớp tôi là JEON jungkook,. 25 tuổi à cô giáo vừa giới thiệu rồi tôi rất vui khi được làm việc với lớp .. Ờm.. Em ngồi bàn cuối có thể ngồi hẳn xuống ghế được không?
- .... : bạn ấy có vẻ không thích thế đâu thầy .. Thầy đừng nhắc bạn ấy không thầy ăn đủ đó ạ
- Jk: có chuyện gì chứ?
- jm: bây không cần phải nhắc khéo .. Thầy càng dạy ở đây thì thầy càng lãnh đủ thôi jungkook ạ
- JK: EM NGỒI XUỐNG ĐI..
JK: thầy nhờ em lớp trưởng!
... : vâng?
- Jk: .. Nhóc đó tên gì?
- ... : dạ là Park Jimin nhg quyền lực nhất trong trường .. Nó nghịch lắm đó thầy đến cả hiệu trưởng nó còn không sợ nữa là ..
Jk: .. Ổn rồi.. Vao tiết học thôi...
Ra chơi..
- ... : Min!
- jm: gì?
- ... : có người gọi cậu!
- Jm: ai?
- ... : chủ nhiệm mới lớp mình..
- Jm: biến!
Jk: tôi biết em sẽ nói câu đó
- Jm: .. Chuyện gì nói đi?
- Jk; em có vẻ cọc cằn nhì?
- Jm: thích!
- Jk: nghe nói em học được môn toán
- Jm: tôi không rảnh
- Jk: tôi chỉ muốn em cùng tôi soạn thảo toán mỗi ngày để tôi lên lớ đỡ cực nhọc thôi
- jm: ý thầy là làm người bên cạnh như kiểu cún nghiệp vụ?
- jk: không tôi không có ý đó .. Em giúp tôi được chứ?
- Jm: tuỳ! Tuỳ thái độ.. Tôi đi trước ..
Tính tình cậu ngang ngược khó bảo nó ăn vào máu cậu rồi chẳng ai sửa được đến chính bản thân anh cũng không hiểu nổi con người cậu luôn..
Cuối giờ
Jm:.. Aish,. Mất chìa khóa xe rồi.. Giờ sao về! Aish.. Đi bộ về thì đến bao giờ mình mới về mà lại còn không mang tiền.. Khó chịu thật..
Cậu bức tức vì hôm nay lại phải vác bộ về nhà mà nhà cậu thì cách xa trường đi bộ thì chỉ có gẫy cẳng thôi và rồi..
" TUÝP"
- jm: aish.. Tuýp còi cái gì?
- jk: này nhóc
- JM: là thầy?
- Jk: lên xe đi.. Đi bộ về nhà sẽ mỏi chân đấy!
- JM: tôi tự đi,. Không cần
- jk: nhà em xa trường còn gì?
Jm: thầy biết?
- Jk: nói nhiều quá lên xe đi ..
- Jm: sao tôi lại phải lên xe chứ?
- Jk: tôi nghĩ em không thích về muộn đâu nhỉ? Có nhanh không tôi đi bỏ em lại bây giờ đó
- jm: sao thầy có thể chơi cái trò thách thức với tôi chứ" mở cửa đi vào"
- jk: ha.. Tôi biết kiểu người cứng đầu như em chỉ có cách này mới chịu vào thôi mà
-jm: mau đưa tôi về nhà
- JK: còn thiếu một việc
Anh sát lại gần cậu cậu tròn mắt nhìn anh..
- JK: tôi chỉ muốn thắt dây an toàn thôi mà.. Cần thiết là đỏ mặt hết lên như vậy không?
- jm: thì tôi có nói gì đâu..
- JK; .. quê một cục luôn đó..
- Jm: kệ tui.. Đưa tui về nhà mau..
Và tất nhiên là cậu khong nói nhà ở đâu thế mà anh vẫn đưa về được
- Jm: ơ thầy biết nhà tôi oẻ đâu à?
-jk: tôi thì cái gì cũng biết.. Mau mau mau vào nhà đi
- JM; : thầy đúng là tên bí hiểm.. Không thể không làm người người khác khiếp sợ
jk: .. Em sẽ còn phải sợ tôi dài dài..
- Jm: ommaaa
- Mẹ: ủa con .. Lại đây..
- Jm: ma biết gì không hôm nay lớp con có chủ nhiệm mới đó
- mẹ: nam hay nữ vậy?
- Jm; dạ là thầy... Nhưng mà tên thầy đó cứ sao í ạ.. Ổng vừa đưa con về nhà luôn đó
- Mẹ; lại làm mất chìa khoá xe sao con
- Jm: vâng..nhưng lạ lắm con không nói địa chỉ mà ông thầy đó biết nhà mình ở đây đó mẹ
- Mẹ: .. Nhóc con....
- Jk: con chào cô
Mẹ: a.. Jungkook.. Con lại đây..
- Jm: này.. Thầy.. Sao lại vào đây.. Gì vậy hả.. Đi về đi chứ?
- Jk; tôi muốn nói chuyện với mẹ em
- JM: thầy điên rồi sao? Mau đi về hộ tôi đi
- MẸ; nào Jimin .. Đó là anh jungkook.. Người muốn xem mắt con đó
- Jm: .. Con?
- Mẹ: đúng đó.. Anh chẳng phải rất đẹp trai sAO?
- jm: nhưng đó là thầy chủ nhiệm của con.. Người con vừa nói với mẹ đó
- mẹ: thế thì trùng hợp rồi,.. Mẹ đỡ mất công giới thiệu nhỉ..
- Jm; mẹ à..
- Mẹ: thui. Con nên cởi mở với anh đi.. Tối hai đứa chung phòng nhé
JK: cô tốt quá ạ.. Cảm ơn cô..
- Jm: này.. Sao thầy tự tiện vậy hả?
- Jk: nè tôi mới 25 tuổi em 18 cách nhau có 7 tuổi thôi.. Nên xưng hô lại đi
- Jm: .. Kệ tôi chứ..
- Jk: cô...
- Jm: ơ thôi.. Anh... Là anh được chưa?
-jk: ngoan lắm nhóc con..
- Jm: anh bỏ ngay cái tay ra khỏi người tôi.. Đi lên tắm đi tôi cần đi tắm
- Jk: được rồi..
Anh vui vẻ xoa đầu cậu lên đi tắm .. 20' sau
- jm: tên kia xong chưa hả?
- Jk: tôi sắp xong ..
Anh quấn khăn với mái tóc còn ướt mải lau đầu mải lại vừa mở cửa anh anh chỉ quấn chiếc khăn để lộ cả cơ thể cơ bắp cuồn cuộn cùng gương mặt đẹp trai rạng ngời ..cậu lúc này vừa ngước len nhìn thấy anh trong bộ dạng đó khiến cậu đơ mấy giây..
- jk: .. Này.. Em có định vào tắm không.. Để còn đi xuống ăn tối..
- jm: .. Ờm,. Từ từ..
Cậu và anh là mối quan hệ khó hiểu kiểu xưng hô bằng vai vế trên trường thì lại thầy trò về nhà thì lại hôn thê ngọt sớt ..
LÚC ĂN CƠM..🍚 🍚
- mẹ: jimin.. Ra ngồi cạnh jungkook đi con..
- jm: ơ mẹ ..
- mẹ; nhanh lên mẹ cho nghỉ ăn bây giờ..
- JM: VÂNG..ông ta đi rồi sao mẹ?
- mẹ hắn đi rồi.. Con không cần bận tâm..
- Jm: .. Con không muốn ăn cơm cùng với kẻ đã làm hại mẹ
- MẸ: có jungkook oẻ đây.. Đừng nói vậy..
- Jm: .. ..
- Mẹ; ahhh.. Cắt vào tay rồi
- Jk: .. Cô.. Cô .. Có sao không?
Chưa kịp phản ứng sau tiếng la hét của mẹ.. Thì anh đã chạy ra xem mất rồi.. Cậu quay lại nhìn anh .. Anh nhẹ nhàng ân cần với mẹ cậu.. Cậu chợt mỉm cười ..
- mẹ: jungkook tốt thật đó! Kiểu này phải làm con rể cô thôi
- jk: phải tuỳ thuộc vào ..
- JM: anh thì còn lâu nhớ.. Đồ biến thái
- jk: ..
- MẸ: nói vậy lần nữa mẹ không nói chuyện với con đâu..
- JM: thôi mà mẹ..
- jk; cô đứt tay thế này làm việc nhà sẽ dễ bị nhiễm trùng để con giúp cô
- Mẹ: cảm ơn con nhiều lắm jungkook.. Jjmin con rửa bát cùng anh đi..
- jm: .. Không.. Là anh ta tự nhận làm mà mẹ
- Mẹ: làm đi..
Hai người họ cùng nhau rửa bát và rồi sau đó
- Mẹ: jungkook mai cô đi cùng ba jimin đi công tác nước ngoài phải mấy tuần đó nên cháu ở đây chăm sóc thẳng bé cho cô nhé
- Jm: cái gì? Ông ta bắt mẹ đi cùng sao.. Mẹ à,. Mẹ đừng đi mà
- Mẹ: mẹ không sao đâu..
- Jm: .. Mẹ..
Mẹ; thôi nào.. Con trai...
Jm: ..
- mẹ: giờ con lên phòng ngủ đi MAI ĐI HỌC!
- JM: .. vâng.. Con biết rồi..
Anh thấy cậu có vẻ buồn rầu lo lắng nhưng cũng không dám hỏi vì sợ cậu cảm thấy phiền và không muốn trả lời..
Jk; phòng em có bàn làm việc chứ?
- Jm: .. Không có .. Nhà tôi không dùnG.. THẦY.. à anh có thấy tôi học hành bao giờ chưa?
- JK; à.. Rồi tôi hiểu nhưng tôi cần soạn bài mai đến giảng cho lớp nữa..
- Jm: cứ làm trên giường đi.. Tôi sẽ ngủ nép một bên
- JK: .. cảm ơn nhé.. Nhưng mà sao.. Haix chùm chăn rồi kìa.
Cậu quay sang một bên để anh làm việc cả đêm cũng quên luôn cả việc nhờ cậu soạn toán giúp anh .. 2 tiếng sau anh ngồi gục trên giường thấy cậu chưa đắp chăn anh lại nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu.. Khuôn mặt trắng hồng đáng yêu khiến anh vô thức mỉm cười mà thơm nhẹ lên trán cậu..
- Jk: ..haixx .. Thế này tôi thích em mất thôi
- Jm...
Sáng hôm sau
- jk: Park Jimjn..
- JM: .. ommaa... Con không đi học hôm nay được không,
- JK: .. LÀ TÔI ĐÂY.. JEON JUNGKOOK..
- JM: .. AHHH.. QUÊN mất.. Mẹ tôi đâu..
- Jk: bà ấy di rồi
- Jm: .. Aisj.. Mẹ vẫn đi hay sao
- JK: .. Thôi.. Nói nhiều quá.. Đi học mau trễ giờ rồi
-JM: đợi tôi tí
Cậu nhanh chóng mặc bộ quần áo học sinh vào rồi xuống ăn sáng ..
- Jk: em lên lớp đi
- Jm: không cần nhắc
Trên lớp
- ... : ủ sáng nay thầy đưa cậu tới trường sao?.
Jm: việc của cậu hay sao mà hỏi?
- .... : tôi chỉ muốn biết thôi.. Gì căng chớ
- jm: biến
Jk: chúng ta vào học thôi..
.... : dạ thưa thầy lớp mình đủ thành viên ạ
Jk: ừm..
Cuối tiết
- JK: các em về học bài đầy đủ.. Lớp nghỉ.. Jimin theo thầy
- jm: vâng.
- ... : SAO NÓ NGOAN BẤT THƯỜNG VẬY!
cậu theo anh ngay phía sau ..
- JK: sao cả giờ em không tập trung gì hết vậy?
- Jm: .. Thì tôi học rồi.. Anh không thấy là tôi học rất giỏi toán sao?
- jk: giỏi thì giỏi chứ! Em cần tập trung hơn đó... Còn giờ lại đây!
- Jm: .. Gì vậy?
- Jk: văm phòng này là của toi.. Nên em có thể vào tuỳ thích .. Giờ tôi định hỏi về cái việc mà tôi muốn nhờ em.. Em làm được chứ?
Jm: thái độ của anh có tốt đâu
- Jk: .. Haixx.. Tôi cũng chẳng ép em được rồi
- jm: .. Nhìn kìa .. Xem ra anh cũng được nhiều nữ sinh trong trường tặng quà nhỉ?
- Jk: ai cũng yêu quí tôi chỉ có em thôi đó
- Jm: anh đáng bị ghét mà
-jk: :))
Cậu đi vòng quanh căn phòng rộng rãi đó nhìn tất cả mọi thứ và cả đống quà mà anh được tặng từ các nữ sinh cậu không may vấp phải dây điện và ..
- Jk: em có sao không..
- Jm: .. T.. Tô.. Tôi không sao.. Cho tôi đứng xuống
- Jk: à được rồi.. ĐI ĐỨNG CẨN THẬN CHỨ..
JM: thôi... Tôi phải về lớp đây.. Anh ở lại đây làm việc chăm chỉ..
Cậu ngại đỏ chín cả mặt chạy đi không để anh nói một lời..
Cuối giờ
- jk: ủa.. Hôm nay không về một mìn à? Tưởng có chìa khóa xe mới rồi chứ?
- JM: ... Sáng anh đưa tôi đi.. Đòi tôi có xe đi về à?
- Jk: đùa vậy thôi.. Lên xe đi
Hai người cùng nhau trở về nhà ngôi nhà rộng lớn đó chỉ có cậu và anh nhưng anh đã ở đây và anh sẽ giúp đỡ cho cậu sẽ chăm sóc và là một hôn thê đặc biệt của cậu
- Jm: anh nấu ăn đi.. Tôi lười lắm
- JK: em đúng là cái gì cũng lười
- Jm: kệ cha tôi..
- Jk: lên tắm đi rồi xuống ăn
20 ' sau
- Jm: nè tôi xuống rồi.. Xem anh làm được cái gì rồi! Oaaaa, xem ra cũng không tồi nhỉ,. Toàn món ngon
- Jk: tôi đã hỏi mẹ em trước khi bà đi là em thích ăn gì rồi
- Jm: nhưng mà không ngon thì có ra gì chứ?
- JK: thì em cứ ăn đi thì biết nó ngon hay không!
- Jm: hứ.. Tôi đảm bảo ...
Cậu hung hăng cầm đũa gắp ăn ngon lành và cậu luôn nghĩ rằng nó chẳng ngon vì ngoài mẹ cậu chẳng ai nấu được cho cậu ăn cả vì chỉ có bà mới là người nấu ăn đủ tiêu chuẩn cho cậu nhưng rồi cậu đã thay đổi suy nghĩ khi ăn món ăn do anh nấu thậm chí còn thấy vừa miệng hơn mẹ cậu làm ..
- Jk: thấy sao hả?
- Jm: .. Cũng ngon..
- jk: biết ngay mà .. Thôi ngồi ăn đi... Ăn nhiều vào ..
Cậu nhìn anh đang lúi húi trong bếp tim cậu thấu thật sự ấm áp hơn rất nhiều .. Cảm giác cậu chưa từng có khi ở một mình với ai đó ngoài mẹ .. Anh làm tim cậu ấm áp làm cậu cảm giác được che chở bảo vệ
- jm: anh ăn xong rồi đúng không để tôi rửa bát cho
- Jk: hôm nay cũng biết vậy sao?
- JM; TÔI CŨNG LÀ NGƯỜI BIẾT SUY NGHĨ CHỚ.
- JK: được rồi tôi phụ em..
Và trong phút chốc họ đã cùng nhau rửa xong hết đống bát đĩa họ vui vẻ ra bàn ngồi ăn hoa quả .. Anh ngồi xem TV quay ra thấy cậu chăm chú đọc một quyển truyện mà cảm giác như đang che giấu không muốn cho anh nhìn thấy..
- Jk: này nhóc.. Đọc gì đó
- Jm: đọc gì đâu.. Chuyện của tôi lien quan tới anh đâu hả?
- Jk: không liên quan nhưng tôi muốn biết.. Hay là em đọc chuyện bậy bạ
- Jm: đâu có .. Chỉ là..
- Jk: đua đây coi nào...quyển truyện Bách Hợp Đam Mỹ này ... Em cũng đọc sao?
- JM: tôi thấy bình thường có gì đâu chứ.. Trả đây!
- Jk: tôi không ngờ đó
- Jm: tôi thích đam mỹ tôi thấy đó là một tình yêu đẹp thì tôi đọc thôi
- Jk: tôi cũng có nói gì đâu.. Mà thôi em lên đánh răng đi ngủ đi.. Tôi muốn lên soạn giáo án sớm
- Jm: tôi biết rồi..
Cậu nắm chặt cuốn truyện chạy thẳng lên phòng kbi anh lên thì đã thấy cậu chùm chăn ngủ mất rồi.. Anh chỉ thở dài cười nhẹ rồi nhẹ nhàng lấy đống tài liệu soạn thảo trên trường để làm việc ..
3h 18' sáng
- jm: ùa... Sao lại ngủ gật thế này chứ.. Tên hâm này.. Còn một số bài toán này.. Thôi chiếu cố.. Haixx buồn ngủ quá.. Tôi giúp anh vậy..
Cậu kéo anh lên giường đẻ anh nằm chỗ cậu rồi cậu lấy tập soạn thảo của ạn ra rồi hì hục làm dù rất buồn ngủ..
-SÁNG HÔM SAU.
JK: sao mìn nằm đây ta.. Mình nhớ là mình ngủ quên mà.. Các soạn thảo của mình.. Cũng xong hết rồi.. Chẳng nhẽ là jimin..
-Jm: ..  Dậy rồi đó hả.. Đến trường thôi..
- Jk: hôm qua..
Jm: tôi có biết gì đâu
- JK: nhóc .. Em cứ như vậy làm tôi ngại lắm đó
- Jm: tên điên .. Kệ anh đó
Cậu thật đáng yêu làm sao cậu luôn giúp đỡ anh rồi lại tỏ ra lạnh lùng điều đó làm anh như say sóng vậy anh sẽ bị cận đánh gục mất thôi..
- trên lớp
- JK: chúng ta hôm nay học tới đây thôi..thầy quên chưa làm một số tài liệu làm bài cho các em.. Thầy phải đi họp hồi đồng các em nghỉ đi
- All: dạ..
Cậu liền chạy ra khỏi lớp sau tiết học đó.. Anh mệt mòi sau khi họp hội đồng xong và rồi đi về phòng của riêng anh
-JK: ủa.. Jimin.
- JM: .. À ờ.. Ờ..
- Jk: đang trong tiết mà sao em lại vào đây?
- Jm: .. Tôi .. Tôi.. Tôi chỉ..
- Jk: em về lớp đi..
- Jm: tôi về liên đây..
Cậu bỏ đi khỏi đó lúc này anh mới lại gần và nhìn trên bàn cậu đã làm tất cả các soạn thảo của anh một cách ngay ngắn đấy đủ hết mức .. Anh bật cười..
- Jk: .. Nhóc con.. Em đúng là khiến người ta phát điên mà
Cuối giờ
- Jm: alo mẹ ạ... Bên đó mẹ ổn chứ?
- MẸ: mẹ ổn mà con.. Mẹ không sao.. Ở nhà nhớ nghe lời jungkook nghe không hả?
- Jm: vâng.. Con biết rôi
Jk: .. Mời lên xe
- Jm: .. Haixx
- Jk: sao trông em có vẻ buồn vậy?
- Jm: .. Không.. Tại tôi lo cho mẹ tôi thôi..
- Jk: chuyện gì sao?
- Jm: .. Không.. Có gì.. Đừng bận tâm
Jk: cảm ơn vì hôm nay giúp tôi làm cả đống soạn thảo nhá
Jm: một lần thôi đó
Jk: tôi biết là em làm chúng đây là lần thứ 2 rôi
- Jm: . Thì xem như thái độ của anh tốt nên tôi châm trước
- Jk: được rồi tôi đưa em đi ăn
- Jm: ăn gì ?
- Jk: miễn là em thích!
- Jm: .. Ăn thịt sườn nướng đi.. Uống sữa chuối !
- JK: trẻ con❤️
Anh và cậu cùng nhau đi ăn tâm sự cùng nhau thật vui vẻ biết bao hôm đó cậu uống rất nhiều sữa + rượu cho nên cậu say khướt còn anh thì lại không được uống vì nếu anh uống thì chẳng ai quan sát được cậu cả..
jm: .. Jungkook.. Nhìn kĩ thấy anh cũng đẹp trai phết đó chứ?
- Jk: say rồi đó .. Jimin mau về thôi em
- JM: TÔI SAY HỒI NÀO! nè mà hỏi nghen sao anh đẹp trai nấu ăn ngon lại tốt bụng lại đi hôn thê với một kẻ nhue tôi chứ?
- jk: may là mai thứ 7 nên nghỉ học chứ không em giết tôi rồi..
- JM: tôi hỏi anh không trả lời mà cứ nói gì vậy!
- jk: uh. .. Tôi thích em.. Được chưa hả? Mình về thôi..
Cậu chìm trong men say của rượu nói năng lung tung khiến bao người xung quanh phải nhìn cậu..
- Jk: em nằm xuống đi
- jm: ở lại đi.. Đi đâu vậy?
- jk; tôi lấy khăn lau mặt cho em.. Lau rồi sẽ tỉnh
Cậu kéo tay lại gần anh ngã xuống giường .. Cậu hôn lấy anh kéo anh vào nụ hôn rất sâu như thể cậu muốn thả hết những tình cảm này cho anh hiểu
- Jk: .. Jimin dừng lại.. Đừng vậy.. Tôi sẽ không chịu được đâu..
- Jm; ...
Anh thấy cậu im im chắc là ngủ mất rồi.. Anh đã để cậu nằm đó đắp chăn cho cậu rồi lên giường đi ngủ và không quên dành cho cậu một nụ hôn trên trán
Ngày hôm sau
-jm: .. Nhức đầu quá đi.. Jungkook anh ta vẫn ngủ sao.. May quá hôm nay thứ 7.. HÔM QUA..
Cậu nhớ lại toàn bộ những điều mà hôm qua cậu làm , hôm qua cậu nói .. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống cái chăn ..  Thì có một đôi bàn tay kéo cậu nằm xuống
- JM: NÈ .. TÊN KIA.. bỏ tay ra
- jk: để tôi ôm em chút xíu ..
- Jm: .. Anh rảnh à..
JK: NẰM YÊN
Cậu nhìn anh , anh thì cứ nhắm mắt làm ngơ rồi cười hồn nhiên.. Chàng trai này nhiều lúc lại ấm áp thạt sự anh làm cậu cười khiến cậu vui , khiến cậu thấy mình không còn cô đơn ..
- Jk: hôm qua em uống say lắm luôn dó
- Jm: may mà anh chưa có làm gì tôi,, không tôi giết anh đó
- Jk: vậy hôm nay nghỉ em thường làm gì?
- Jm: .. Tôi ở nhà với Mẹ hoặc ngồi một mình 
- Jk: vậy thì buồn quá.. Hay là tôi đưa em đi Chơi.
- Jm: thôi.. Tôi đi với anh có người nhìn thấy sẽ nói lung tung đó
- jk: tôi với em trên trường thì mới là thầy trò thôi.. Chúng ta cũng có hơn nhau là bao tuổi.. Không sao đâu.. Em đi với tôi ngoài đó nhiều điều vui lắm!
- jm: .. Nhưng..
- Jk: đi mau nào..
Cậu và anh đi  tới khu vui chơi cậu đã chơi rất vui vô tình thể hiện hết tính cách của mình rA cho anh.. Và cũng chính điều đó là điều khiến anh thật sự yêu cậu hơn nữa ..
- jk; vui chứ
jm: vui lắm.. Ờm.. Vui lắm .. Cảm ơn
- Jk: em vui là tốt rồi.. Mình đi ăn thôi cũng muộn lâm rồi
- Jm: ăn ăn..
Jk: em ăn từ từ thôi không là nghẹn đó
- Jm: nhưng mà ngon mà .. Cứ để tôi ăn đi
- JK: được rồi.. Nhưng mà ăn. Từ từ thôi đã
- JM: mà nè sao anh biết tôi thích chơi ở đây?
- Jk: tôi nói với em rồi mà .. Cái gì của em tôi chẳng biết..
- jm: là do anh hỏi mẹ tôi thôi chứ có gì đâu chứ?
- JK: .. xì .. Tôi quan tâm em như thế mà em chẳng để ý gì cả?
- Jm: đúng là cái đồ hâm!
- Jk: .. Ăn đi..
Jm: nè .. Mình ăn xong rồi.. Tới đây đi
- Jk: tới đâu?
- JM: một nơi mà tôi gọi là sự bình yên!
- Jk: .. Được rồi nếu em thoải mái thì minh đi..
Cậu cùng anh tới một toà nhà rất cao gần tháp Namsan họ ngồi trên tầng thường cùng hai lon bia , anh cứ nhìn cậu mãi ngước lên trên bầu trời đêm mà không nói một lời.. Nhìn khuôn mặt của cậu đã đủ khiến anh cảm thấy bình yên tới mức nào .. Cậu trông thật nhẹ nhõm , hồn nhiên ..
- Jk: sao trông em có vẻ buồn vây??
- jm: chỉ là tôi đang hưởng thụ sự yên bình thôi..
- JK: Là sao?
- JM: tôi thích thả mình vào bầu trời ở đây.. Nó nhẹ nhõm lắm..thật sự yên bình lâm.. Anh nhìn xem.. Thế giới này vội vã lắm trên này mới là nơi cho tôi sự yên bình ..
- JK: em có nhiều mệt mỏi đên vậy ? Sao không trút ra!?
- JM: từ bé tôi nói chuyện gì với ba ông ấy đều lắng nghe cho tới khi tôi lên cấp 2 , 3 người duy nhất chịu lắng nghe tôi là mẹ nhưng giờ tôi không muốn làm phiền tới mẹ.. Đây là nơi mà tôi có thể trút ra được nhưng muộn phiền .. Nên toi thích đến đây.. Ở môt mình khiến tôi thấy mình ổn hơn.
- Jk: vậy con ba em? Ông ấy là người thế nào?
- jm: ông ta đánh đập mẹ tôi rất dã man.. Đó là lí do mà tôi hận ông ta ... Tôi rất sợ rằng mẹ của tôi sẽ rời bỏ tôi mà đi nốt.. Lúc đó tôi chỉ một mình sẽ ra sao chứ?
- Jk: tôi ở đây với em mà.. Đừng lo..
- jm{ tính cách của tôi chẳng ai chịu nổi luôn.. Vậy mà anh..
Jk: tôi rất thích em.. Nên tôi không thể nào rời bỏ em được đâu
Jm: .. Thiệt không đó
- JK: .. tôi thề đó
- Jm: tôi tạm tin..
Jk: .. Chỉ cần em Hạnh phúc thì tôi vui rồi
- jm: sao ở trên trường anh không hay gặp tôi ?
- JK: .. Tôi sợ mình không kiểm soát được thôi
- JM: .. không kiểm soát?
Jk: vì tôi ... Tôi ..
- Jm: yêu tôi sao?
- Jk: .. Em.. Sao em..
- JM; tôi biết anh sẽ nói vậy mà!
- jk: đúng tôi yêu em.. Và tôi sẽ đợi cho tới khi nào em yêu tôi
Jm: anh không cần đợi đâu.. Vì tôi cũng đã yêu anh rồi!
- jk: jimin.. Có thật không?
- Jm: tôi thật sự thích anh !
- Jk: .. Anh yêu em
- J'm; phải cảm ơn anh rất nhiều .. Vì anh đã giúp em thay đổi nhiều hơn.. Cảm ơn anh..
- Jk; .. Bên cạnh anh em đừng lo điều gì hết... Anh đây rồi
-  jm; ... Em yêu anh..
Bầu trời yên bình hôm đó lại ngập tràn tình yêu , cậu và anh bên cạnh nhau.. Trao nhau những tình yêu mà họ dành cho đối phương.. Một đêm thật tuyệt vời
SÁNG HÔM SAU
- jk: bé con.. Em dậy đi nào
-jm: .. Em đau lưng.. Anh bế em đi
- jk; tấy nhiên rồi.. Lên đây nào
-jm: .. Theo thoả thuận em sẽ làm hết đống tài liệu soạn thảo toán mà anh giao cho em !
- Jk: .. Thái độ của anh quá tốt luôn đó
- Jm: vâng tốt lâm..
Một chuyện vẫn vậy.. Ba mẹ cậu chưa về .. Anh và cậu tới trường vẫn yêu nhau.. Cậu vẫn luôn giúp đỡ anh.. Tình yêu của họ đẹp lắm nhưng hạnh phúc thường sẽ không ở cùng chúng ta lâu.. Và tới một ngày..
jm; chết ra chơi rồi.. Mình phải xem anh ấy làm xong chưa
Cậu nhanh chóng chạy tới phòng của anh thì thấy cửa mờ .. Cậu nhìn vào bên trong cảnh tưởng đó khiến tim cậu như bị đâm môt nhát dao anh và cô học sinh đó ôm nhau  cậu như chết lặng .. Cậu chạy đi bỏ lại tất cả cậu trở về nhà buồn bã..Khóc rất lớn trong căn phòng tối tăm
-Jk: .. Jimin đâu rồi..
- ... : ủa sao giờ này thầy còn ở đây ạ?
- Jk: à đúng rồi lớp trưởng em thấy jimin đâu không?
- .... : em thấy cậu ấy tiết 3 chạy vào phòng thầy nhưng rồi lại bỏ đi
- Jk: .. Thật sao?
- ... : dạ nhưng rồi cậu ấy đi ra khỏi trường em nói cậu ấy ở lại nhưng cậu ấy quyết khong
- Jk: .. Được rồi.. Cảm ơn em nhiều lắm..
- .. : dạ chào thầy
Anh hớt hải chạy về nhà chỉ trong phút chốc tên cậu đã được anh hét to khắp nhà
- jk: jimin.. Anh biết em trong đó.. Mau mở cửa cho anh
- Jm: ...
- Jk: Park Jimin.. Mau nào.. Em sao vậy? Sao lại bỏ về
- Jm: anh đi đi
- jk : em sao vậy?
- Jm: tôi không muốn thấy anh.. Cút đi
- Jk: mau đi em.. Mở cửa cho anh.
- Jm: CÚT ĐI
tiếng khóc cậu mỗi giây một to hơn cậu như gào thét khiến anh không thể ngồi yên mà đạp cửa xô g vào.. Và lúc đó anh chỉ thây nằm co rúm một góc nhà khóc tới nỗi đôi mắt xưng húp híp ..
- Jm: đừng tới đây
- Jk: em sao vậy?
- Jm: tôi nói anh.. Biến đi.. Đừng lại gần toi.. Tôi ghê tởm anh
- jk: jimin.. Có chuyện gì,
- Jm: tôi đã làm gì khiến anh khó chịu không? Anh chỉ là tên khốn.. Tôi hận anh
Đôi mắt cậu nhuốm màu bi thương cậu đứng dậy thu gọn hết đồ đạc của anh rồi đẩy anh ra khỏi nhà
- Jm: .. Cút đi đừng để tôi nhìn thấy anh..
Anh đành ngậm ngùi ra đi.. Anh không biết rằng phải làm thế nào chỉ biết rằng anh đang thật sự rất đau ..
2 ngày sau
- ba: Mjn đâu?
- Jm: mẹ tôi đâu?
- Ba: chết rồi..
- Jm: .. Ông có thích nói lung tung không?
- ba: ha.. Tao không rảnh để đùa mày..
- JM: .. Ông...
- Ba: tao đã đánh mẹ mày tới nỗi nó chết rồi
- jm: tên khốn.. Tại sao ông dám làn vậy.. Khốn khiếp.. Ông đi chết đi..
Ba: ủa.. Jungkook của mày đâu? Chắc là buồn lắm nhỉ? Thích tao chết sao? Không khó đâu.. Đấy súng đây bắn đi
- Jm: ông đừng nghĩ tôi sẽ sợ điều này
- ba: tao đùa à? Nào nào.. Làm đi
" là ông ép tôi"
Cậu bóp cò .. Tiếng súng vang lên cậu nước mắt đầm đìa mẹ cậu đã ra đi thật rồi .. Ông ta chưa bao giờ nói dối điều gì.. Cậu mất cả anh mất cả người mẹ .. Cuộc sống của cậu ời đây chẳng còn một ai lúc đó cậu quyết định sang mỹ định cư và lao đầu vào công việc bỏ hết việc học dang dở. Còn anh người đang ngày đêm nhớ cậu .. Nhớ từng Cử chi của cậu từng đụng chạm ân cần cậu dành cho anh thì giờ anh đã mất cậu rồi
3 năm sau
Lúc này cậu đã là một thành phần trong các giáo dục toán hãng đầu thế giới cậu lấy chính những gì mà anh đã dạy cậu rồi biến nó thành điểm mạnh của cậu và giờ đây cậu đã trưởng thành không còn nghịch ngợm vô lễ những nỗi đau cào xé tâm hồn cậu khiến cậu trở thành con người lạnh nhạt và không còn tin vào tình yêu..
... : dạ thưa cậu sắp tới chúng ta phải trở lại Hàn Quốc để bàn lại phương pháp học toán cho trường bên đó cậu sẽ trở về chứ ạ?
- Jm: ừm sắp lịch đi.. Tôi sẽ về đó  vài hôm
- ... : vâng tôi sắp liền
Và lúc đó cậu đã troẻ về Hàn Quốc nơi đã chất chứa hàng ngàn nỗi bi thương của cậu từ những ngày bất hạnh , hạnh phúc.. Và rồi là đau đớn đến điên dại
- ht; .. Chào cậu ... Park Jimin cựu học sinh của tôi
Jm: tất nhiên thưa thầy ngôi trường tôi học ở đây cũng lâu rồi cũng chẳng thay đổi.
Ht: được rồi cảm ơn em.. Đã quan tâm.. Để tôi gọi người muốn bàn luận với em và cũng là tiến sĩ về toán của trường
- jm: gọi hắn tới đây
- Jk; .. Jimin.. Chào em
- jm: chàO
Jk: tôi muốn ..
- Jm: vào thẳng vấn đề ngôi trường này cần cải tiến cách học đi
- Jk: tôi biết tôi đã dạy em học toán thê nào và tôi biết em đã thay đổi cách học ra sao
- Jm: lạ thật ? Giờ đến cà thầy của tôi cũng cần tôi giúp
-jk; tôi chỉ mong rằng em sẽ truyền đạt tư tưởng học của em tới các học sinh ở đây..
- Jm: ngôi trường này lớn nhất Thành Phố Seoul này đúng chứ?
- Jk: đúng nên tôi muốn em cải tiễn
- jm; được hợp tác vui vẻ..
  Ánh mắt cậu nhìn anh không chút sắc cảm lạnh lùng bỏ đi.. Anh nhìn về phía cậu.. Chạy tới ôm lấy cậu từ sau
- jk: jimin...
- jm: làm gì ? Bỏ ra!
- Jk: anh xin em.. Anh đã thực sự rất nhớ em.. Anh xin em.. Cho anh biết lí do.. Ba mẹ của em đã ra đi hết rồi.. Anh biết ba em mang lại nỗi đau cho em
- zjm: chính anh là người mang lại nỗi đau cho tôi đầu tiên  .. Đừg giả bộ tử tế với tôi.. Anh đã ôm con nhỏ đó .. Thì lúc đó anh đã không còn yêu tôi rồi
- jk: .. Jimin..jimin..
Cậu về khách sạn ngồi nhâm nhi li rượu nhìn toàn cảnh thành phố qua ô cửa sổ.. Cậu chẲng biết đang làm gì.. Số điện thoại của anh thì réo mãi tren máy cậu.. Bao năm cậu không hết yêu anh .. Người mang cho cậu một cảm xúc đạc biệt..
- jk: làm ơn cho tôi gặp em ấy
- ... : NHƯNG ..
- jm: chuyện gì?
- jk; nghe anh nói .. Anh muốn nói rằng chuyện hôm đó không phải như em nghĩ
Jm; anh bắt tôi phải tin những thứ trong khi chính tôi đã thấy nó
- jk: cô học sinh đó nói rất thích anh nhưng  anh nói mình đã yêu em rồi.. Và cô ấy phải đi du học.. Nên..
- jm; tôi không muốn tin.. Dẹp đi.. Chào..
Ngày hôm sau
Cậu tới trường từ rất sớm xem lại những phòng học cậu thật sự có rất nhiều kỉ niệm ở đây.. Và đặc biệt là căn phòng đó .. Từng ngóc ngách vẫn vậy.. Những món đồ của cậu anh vẫn giữ mai ở đó chúng chẳng di chuyển đi đâu .. Có vẻ anh trân trọng chúng nhỉ ..
- jk :min..
Jm: ..
- Jk: sao em.
- Jm; tôi tới sớm quá nên vào xem những thứ này .. Công nhận phòng anh vẫn thế.. Vẫn giữ mấy tấm đồ của tôi à?
Jk; anh giữ nó để bớt nhớ em.. Jimin..
- jm: ....
- Jk: hãy tin anh một lần..
Jm: anh làm gì để tôi tin chứ?
- jk; em có thể đọc tấm thư này
" thầy jungkook vì em sắp đi du học bên em muốn nói ra với thấy e có tình cảm với thầy nhưng em biết thầy và jimin đang quen nhau nên em cũng không muốn chia cắt em chỉ muốn đó là cái ôm đầu cũng như cuối của em dành cho thầy để em đi không cảm thấy tiếc nuối.. Jimin yêu thầy nhiều lắm ạ .. junhee học sinh của thầy"
Jm; junhee.. Cô lớp trưởng đó sao?
Jk: là cô bé đó
- Jm: câu ấy rất yêu quí tôi ..
- Jk: đúng .. Cô bé đố tốt bụng lắm.. Em còn nhớ mà đúng không?
- Jm: .. Tôi nhớ
- Jk: em à anh chỉ yêu có một mình em thôi.. Nên hãy tha thứ cho anh..
Jm; em còn cod thể sao? Em có thể tin anh lần nữa chứ?
- Jk: anh sẽ bù đắp tất cả ... anh sẽ thay mẹ em chăm sóc cho em .. sẽ nhận được những yên binh mà em xứng đáng
" ANH YÊU EM"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro