4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Park jimin học trên cậu một lớp anh nổi tiếng là một nam sinh có nét đẹp phi giới tính xinh đẹp tới chết người và có những tài năng rất nổi bật nhưng bên cạnh đó vì sự xinh đẹp nổi tiếng đó anh cũng được biết đến với những tin đồn lan truyền khắp trường rằng anh quan hệ với các giáo viên trong trường và các nam , nữ sinh khác họ nói anh lêu lổng ngỗ ngược hư hỏng dùng mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn
Còn cậu chỉ là một học sinh mới vào trường nhưng với vẻ ngoài lịch lãm đẹp trai cậu học rất giỏi là con nhà gia giáo cậu rất thân thiện và đặc biệt cậu đã nghe rất nhiều về anh thay vì ác cảm anh lại có thiện cảm với anh và đặc biệt về những bước nhảy của anh .. Và hôm đó một ngày đầu năm học rạng rỡ cậu cùng bạn của mình tiến vào trường và cậu cũng chưa lường tới việc sẽ nhìn thấy anh..
Jisung: lớp mình ngồi kia kìa ra đó thôi
- jk: hồi hộp quá không biết là học có được không!
- Js: trời không ngờ mày nói với tao câu đó đó ! Học giỏi như mày thì nói làm gì?
- Jk: tao vẫn sợ chứ..
... : ooaaaa.. Jungkook kìa.. Không hổ danh.. Đẹp trai thiệt
- .... : yahhh.. Chét người rồi
- Js: trời trời.. Lũ đàn bà đó .. Mê trai quá kiểu này Jungkook tốn gái lắm nhỉ?
- Jk: tao không quan tâm
Các màn biểu diễn cho buổi khai giảng rất mới mẻ họ đều toát lên sự hồ hởi chào đón các học sinh mới chỉ khi tới màn biểu diễn của riêng anh không phải do anh đăng kí mà là ép buộc cả trường chìm trong im lặng người chỉ trỏ người lặng im chìm vào từng tiếc nhạc cất lên .. Bài hát đó mang vẻ ảm đạm như thể từng lời hát từng bước nhảy từng cử chỉ của anh đều giúp anh được giải thoát khỏi những thứ mà người gán cho anh..
- Js: nè tao nghe nói anh ta quan hệ với nhiều người lắm đó..Mà cũng đũng cơ thể anh ta thế kia quyến rũ ai chả được
- Jk: im đi.. Mình chưa tiếp xúc tới người ta thì sao mà biết ?
- Js: trồi . Gì đâu mà căng vậy..
Mọi thứ trở lại bình thường cậu đón lớp mới .. Còn anh thì đã quá quen rồi anh ngồi một góc ngắm điện thoại kệ cho đám người trong lớp chửi bới hay cà khịa nói kháy anh..
- Jm: vệ sinh chút đã
- jk: tao đi vệ sinh nha..
- Js: ờ đi đi..
Họ cũng một tầng cùng lúc đó cũng đi chung vào một phòng vệ sinh ..
- jk: chào anh .. Anh có phải Park Jimin không?
- Jm: ừm? Sao ?
- Jk: em là học sinh mới vào năm nay.. Tên Jeon Jungkook.. Em rất thích các bước nhảy của anh
- Jm: ừm
- Jk: ơ.. Đừng bỏ đi vội.. Chúng ta có thẻ làm quen chứ..
- Jm: thì chẳng đang nói chuyện rồi à
- jk: em muốn ..
- Jm: sao lại muốn làm quen tôi v?
- jk: anh là tiền bối giỏi giang
- Jm: ha.. Cậu mới vào chưa biết nhiều về tôi rồi
Anh lạnh lùng bỏ đi .. Anh cứ nghĩ cậu không biết mấy điều này đâu vì cậu chỉ là một học sinh mới .. Và nếu cậu biết những thứ đó không phải từ anh mà là từ những người xung quanh thì anh cũng sẽ bị cậu tệ bạc và ghét bỏ thôi
Sự ghét bỏ tệ bạc đã từng làm nước mắt anh rơi và rồi nó đac khiến anh cạn nước mắt và khiến anh lạnh lùng và chỉ tin và sống cùng những nỗi đau ..
Jm: thả ra..
- ... : SAO THẾ? HÔM NAY BÀY ĐẶT CHÊ À?
- JM: thả tôi ra ..
- ... : một thằng học sinh như mày thì làm gì ?
- Jm: tôi nói thả ra
- ... : trước để tao chơi mày trước đã
Hắn cưỡng bức anh trong bức tường ấy làn da anh bị vấy bẩn bởi những vết cắn nhưng màu máu chảy đau đớn hắn cười nhếch rồi khinh thường anh ngồi đó mệt mỏi trong nước sau nhưng vết hằn hắn để lại .. Anh gục khóc .. Khóc rất lâu .. Rồi cố hành hạ bản thân trà sát để mất đi những vết hằn bẩn thỉu đó .. Chỉ mình anh.. Mình anh bước đi trên hành lang lạnh lẽo .. Giờ ai cho anh tựa vào? Giờ anh nói sự thật ai sẽ tin nó ? Hay sẽ chỉ khiến anh đau đớn tới tuyệt vọng.. Hành lang ấy chỉ có hình bóng anh ..khóc vì tuyệt vọng đau vì những thứ đang in hằn trên cơ thể.. Anh leo lên bậc thềm ấy.. Nhìn mọi thứ xung quanh.. Anh thật sự muốn nhảy xuống đó kết thúc mọi thứ...
Jk: anh jimin.. Không được
- Jm: .. Sao lại lad cậu?
- Jk: anh làm gì vậy.. Tại sao lại làm như thế?
- Jm: thả ra.. Cậu mặc kệ tôi..
- Jk: anh không được làm như thế ..
- Jm: để tôi yên..
- Jk: anh bị sao thế này? Quần áo anh lại xộc xệch .. Khắp người của anh ..
- JM: BỎ RA
- jk: em không bỏ .. Mau đi cùng em.. Anh khóc sưng hết mắt rồi
Anh cố đẩy cậu ra khỏi vòng tay .. Nhưng nhìn thấy anh như vậy cậu không thể nào làm được điều đó ..cậu bế anh đi xuống tầng .. Khuôn mặt anh lúc này vẫn xinh đẹp .. Thể hiện rõ nét buồn bã đau đớn khi đó.. Anh không nói gì chỉ để cậu đưa đi .. Anh cúi gằm mặt xuống ..
- jk: ngồi đây đi
- Jm: sao cậu lại biết chỗ này?
- jk: em đi ngang qua thấy nên em ghế vào .. Ai ngờ rất đẹp và yên tĩnh
- Jm: đây là chỗ của tôi hay ngồi..
- Jk: vậy trùng hợp rồi
- Jm; đi đâu?
- Jk: đi mua nước cho anh!
- Jm: khoong cần
- Jk: đừng ngại..
- Jm: tôi không ngại
- Jk: vậy để em mua cho anh
1' sau
- jk: anh uống đi.. Khăn lau đẻ em..
Jm: tôi tự làm
- Jk: được rồi.. Tay chân anh bị sao thế? Có đau lắm không?
- jm: .. Hết cảm nhận được đau rồi
- jk: .. Có chuyện gì thì anh nên nói chứ?
- Jm: không muốn.. Cậu mới vào chưa biết thì sẽ muốn nói chuyện với tôi thôi.. Tiền đây.. Cảm ơn vì chai nước
- Jk: .. " anh ấy bị sao thế? "
Anh bỏ đi.. Anh luôn nhue vậy.. Anh đã khoong còn tin vào những thứ gọi là tình bạn.. Tình yêu anh mất hết niềm tin đó rồi anh chỉ đau khổ tìm đến những thứ khác để giải thoát bản thân ... Sao lại bi thương như thế?
Anh đã nghĩ về cậu rất nhiều .. Sao lại có người chấp nhận anh? Anh không nghĩ người như cậu sẽ làm như vậy.. Không ngóng những người khác nói về anh thế nào .. Luôn xem anh nhue một điều gì đó đặc biệt
Vài ngày sau
- Jm: chắc là mình ảo tưởng thôi.. Làm gì có ai quan tâm chứ.. Kệ đi

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Anh hạ chiếc cặp xuống liền cất những tiếng hát những bước nhảy đầu tiên .. Anh đẹp tới lạ thường căn phòng ấy chỉ có tiếng hát trong trẻo của một người và những bước nhảy hoà vào đẹp đẽ và tuyệt mĩ .. Đây mới chính là bản thân anh.. Một người trong trắng tinh khiết tới chết người từng tiến động vang khắp căn phòng thể chất ấy.. Anh đang được sống được sống trong bản thân của mình..
- Js: thôi tao về trước nha
- Jk: ừm bye
Tiếng nhạc ngân vang khắp nơi hàng lang ấy .. Khiến cậu bị điều khiển mà vô thức chạy tới đó .. Và người con trai đẹp đẽ ấy đang sống trong đó .. Cậu nhìn anh say đâm không chớp mắt dù một chút cậu say anh mât rồi
- Jk: anh thật đẹp
- jm: gì vậy? .. Sao cậu ở đây ?
- Jk: à .. Em xin lỗi.. Em .. Em nghe thấy tiếng nhạc nên
- Jm: .. Nói nhiều.. Đi đi
Jk: em muốn vào xem anh nhảy được khkong?
- Jm: không.. Tôi hát không hay nên đừng VÀO
- JK: không em thấy anh hát hay mà nhờ tiếng hát của anh nên em mới vào đó
- JM; Không .. Đi ra
- Jk: .. Em vào nhé
Jm: aish..
A Jk: em thề em không nói gì . Suỵt .. Anh tập đi
- Jm: ..
Anh quay đi và bắt đầu cất tiếng hát ấy cậu lại như bị chìm đắm vào tiếng hát ấy cậu không biết bát đầu từ đâu nhưng cậu mê mẩn nó lắm vì là anh hát là từng bước anh nhảy ..
- Jk: .. Anh nhảy tuyệt lắm
- Jm; thôi cậu muốn thì ở lại tôi cần về
- JK: .. vết thương hôm qua.. Anh đỡ chưa?
- jm; không phải việc của cậu
- Jk: .. Lại đây ..
- JM; KHÔNG!
- jk: anh sưng to hơn rồi mà còn mói không?
- Jm: .. A... Đau
Jk: đấy... Nói rồi
Anh lầm tưởng ở cậu.. Cậu vẫn theo dõi anh hàng ngày nhưng muốn anh thoải mái nên cậu chẳng để anh biết anh nhìn cậu lúi húi tra vết thương cho anh .. Anh bất chợt cười .. Sao thế này.. tim anh sao đập nhanh như thế được chứ?
- Jk: anh Jimin?
- JM: ừ?
- Jk: nhìn em gì ghê dữ vậy?
- Jm: tôi làm gì mà nhìn cậu
- JK: .. có mà !
- Jm: kệ cậu đó tôi đi
- JK: ây khoan.. Đây là thuốc xoa ngoài da anh bôi nó hết liền đó
- Jm: mai tôi sẽ trả tiền cho cậu
- JK: đừng làm thế.. Em cho anh..
- Jm: ờ .. Cảm ơn
- Jk: anh về cẩn thận .. Em đưa anh ra..
Họ im lặng đi ra ngoài bãi gửi xe trong trường ..
- JM: .. Xe .. Xe của mình đâu rồi? ... Aish.. Mất xe rồi
- Jk: sao thế?
-jm; tôi mất xe rồi.. Chắc giờ đi bộ vè vậy.. Chào nhé..
- Jk: thôi.. Em đưa anh về
- JM: KHÔNG ...không cần
- jk: thôi em đưa anh về.. Mau lên xe đI
- jm: tôi.. Không..
- Jk: không cái gì.. Mau lên đi nào
Cậu kéo anh lên xe anh ngượng ngùng tay run run sợ sệt..
- Jk: anh ngồi chưa .. Em đi nhé
- JM: ĐI THẲNG
Đường đi rất dốc mà anh chần chịu bám lấy cậu để giữ an toàn cậu thấy vậy liền kéo tay anh lại ôm lấy cậu .. Anh giạt mình .. Và tất nhiên là đôi tay ấy bám lấy bụng cậu không ngơi ..
- jk: đến nơi rồi đó
- JM: ờ ờ.. Cảm ơn..
- JK: anh vào nhà nha.. Nhoé bôi thuốc
- Jm: ..
Cả đêm đó anh như bị mất ngủ .. Cầm lọ thuốc anh cứ cười mãi .. Cứ mãi nghĩ về cậu..
- Hôm sau
- Jm: .. Â.. Đau thật
- .... : ủa .. Thằng kia .. Hôm qua đi bộ về vui không? Đau vậy hay là lại ngủ lại trường với thầy nào rồi? Trông mày kìa tay chân chắc làm nhiều trận lắm ha
- Jm: im đi..
- ... : thuốc gì đây? Ha.. Giảm đau ? Thế thì đúng rồi.. Lại chơi với ai hôm qua chứ gì
- Jm: các cô mau câm miện..
- ... : đau vậy mà còn lớn tiếng với ai? Tao nói cho mành biết ! Mày..
- jk; bỏ tay khỏi miệng anh ấy.. Dơ bẩn
- ... : jungkook em .. Em tới đây gặp chị hả?
- Jk: ha... Tôi không rảnh.. Tôi tới đây nói cho chị biết .. Chị còn đọng tới anh ấy tôi giết chị đấy.. Jimin đi thôi anh
Cậu kéo anh đi ra khỏi đó liền đưa anh lên xe rồi phóng đi
- JM: CÒN TRONG GIỜ HỌC MÀ.. CẬU LÀM GÌ VẬY hả?
Jk: anh còn muốn ở lại đó ? Nơi chỉ toàn. Những người săm soi chửi mắng anh?
- Jm: đó là con người tôi.. Đừng làm gì .. Để tôi yên
- Jk: anh nhìn đi.. . Tay chân anh.. Cơ thể của anh.. Bị ra sao ? Chính anh biết rõ
-jm: đấy là việc của tôi..
- Jk: .. Anh phải nghe em.. Mình đi thôi
Cậu đưa anh ra một quán cafe , anh ngồi im không nói một lời cậu kéo tay anh mạnh về phía mình ..
Jk: anh cứ như thế làm em lo đấy
- Jm: ai bắt cậu làm như thế!
- Jk: anh có bao giờ nói cho em mấy chuyện anh đang gặp phải? Em biết làm sao?
- Jm: tôi không muốn cậu biết thế nên đừng bắt tôi phải kể
- Jk; em sẽ khkong bắt anh.. Đưa tay cho em chứ:. Anh phải chăm bôi thuốc chứ..
- Jm: nếu cậu biết nhưng thứ này là vì cái gì mà gây ra cậu sẽ còn muốn chăm tôi nữa không?
- Jk: anh lac người tốt em tin ở anh
Cậu cười rất tươi tin tưởng anh tuyệt đối .. Đôi mắt cậu sưởi ấm trái tim anh.. Nhưng anh vẫn luôn đi ám ảnh bởi niềm tin và nỗi đau đớn anh chẳng thể nào quên đi nó..
Jk; anh uống đi..trả này tốt cho anh lắm Làm ấm người và làm ấm trái tim nữa
- Jm: bớt thả thính lại dùm tôi đi
- Jk: .. Em biết rồi..
- jm; cậu có bạn bè có mọi người yêu quí ngưỡng mộ sao không chơi với họ đi cắm đầu vào tôi làm gì?
- Jk: .. Em ngưỡng mộ anh thôi..
- Jm; rồi cũng sẽ hết thôi
Jk; .. Anh đừng như vậy chứ.. Em hưa đó sẽ bên anh hoài luôn
Jm: nhóc .. Đúng là trẻ con..
Họ cứ như vậy ngày càng thân thiết tỉnh cảm đó nhiều lúc như vượt quá giới hạn .. Nhưng anh luôn cho mình là một khoảng cách quá xa với cậu ..
- Jm: .. Ông định làm gì ? Cút đi
- ... : mày định chống lại tao? Ha.. Mày nghĩ nếu đoạn clip này đăng lên mày sẽ ra sao đây?
- Jm: biến đi. .. Bỏ tôi ra.. Hức... Bỏ ra
- ... : thằng đĩ điếm..
- Jk: bỏ tay khỏi người anh ấy!
- ... : jungkook.. ? Jimin em ấy quyến rũ thầy
- Jk: im .. Tôi chưa cho ông lên tiếng .. Nếu ông còn dám chạm tới một sợi tóc của anh ấy ông đừng mong tôi để yên
Jk: anh không sao chứ?
- Jm: ... Hức..tôi sợ.. Tôi rất sợ
- Jk: em đây rồi.. Em đây rồi..
Cậu ôm anh rất chặt để anh khóc trên bờ vai rắn chắc ấy.. Anh đang sợ hãi suy sụp anh luôn đối mặt với chúng trong tất cả những ngày đi học... Anh giật mình .. Buông cậu ra rồi cúi gắm xuống liên tục nói xin lỗi hổ thẹn cậu vuốt lấy mái tóc rối bời của anh..
- Jk: anh đừng xin lỗi,. Em xin lỗi vì không bảo vệ được anh
- Jm: cậu không có lỗi.. Là tôi tự chuốc..
- JK: .. em yêu anh.. Em không thể bảo vệ được anh
- Jm: không.. Đừng yêu tôi...
- Jk: .. Hãy để em bên cạnh anh..
- Jm: không.. Không được cậu sẽ gặp đau khổ... Xin lỗi.. Tôi phải đi
Anh hấp tấp chạy đi trong nước mắt .. Cậu ngồi đó hụt hẫng cậu biết vì sao anh nói như vậy..anh vẫn luôn tự tách mình khỏi thế giới có anh có cậu.. Có một tình yêu
- js: jungkook. Mình cần nói chuyện
- Jk: nói đi
Js: mày biết anh ta là người thế nào ..
Jk: anh ấy không giống như những gì mọi người nói .. Nên mày im đi.. Không tao sẽ không làm bạn với mày nữa
- Js: mày nên tìm hiểu đi.. Tao sẽ không để mày phải điên đây vì một kẻ như anh ta
- Jk: chính tao sẽ đi điều tra xem mọi chuyện là thế nào..
Từ đó họ cũng không hề gặp nhau cậu nhớ anh nhiều lắm anh cũng vậy nhưng xa cách là điều tố nhất cho bây giờ .. Cậu muốn lấy lại sự trong sạch cho anh muốn cho mọi người thấy rằng cậu yêu đúng người anh là người tuyệt vời một chàng trai nhỏ bé khiến cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên
- Jk: trả lời tôi.. Cô lấy đâu ra những đoạn Clip đó? Anh áy đã làm gì?
- .... : chị không .. Thở được.. Jungkook..
- Jk; nếu chin không nói tôi sẽ khiến chị sống không bằng chết
- ... : .. Jimin.. Và chị.. Học cùn nhau từ lớp mẫu giáo .. Nó lúc nào cũng hơn chị ..nó là nam mà cả nam cả nữ đều yêu mến thích thú với nó .. Nó lại còn nhảy giỏi học giỏi .. Chị hận nó.. Đầu năm lớp 10 chị đã nhờ người hãm hiếp .. Vid đó là do chị quay lại .. Chị muốn huỷ hoại nó..
- Jk; chỉ vì thế? Mà chị khiến anh ấy bị các nam sinh thầy giáo trong trường hạnh hạ bản thân mà chị lại lôi kéo mọi người về phìa mình.. Để anh ấy sống không bằng chết như vậy sao hả?
- ... ; chị xin lỗi.. Chị biết lỗi ... Chị sai rồi.. Tha lỗi cho chị.. Lúc đó chị với jimin mới học lớp 1 tụi chị rất thân thiết nhưng rồi jimin được nhiều người kết bạn cậu ấy quên mất chị rồi chẳng thèm nói chuyện với chị nữa.. Điều đó càng làm chị căm thù cậu ta hơn..
-jm; cậu nghĩ như vậy về tôi?
- ... : j.. Jimin..
- Jm: .. Jungkook.. Tại sao em..
- Jk: .. Em đã nói .. Em ..
- ... : cậu luôn hơn tôi.. Cậu luôn được mọi người yêu quí .. Ta đã từng rất thân.. Tại sao cậu lại bỏ rơi tôi ?
- Jm; tôi chưa bao giờ coi cậu là kẻ thù hay bất cứ thứ gì.. Cậu là người bạn tốt nhất khi đó mà tôi có.. Tại sao cậu lại làm thế với tôi?
- .... : mình xin lỗi... Xin lỗi.. Mình sai vì hiểu lầm cậu mình sai rồi.. Làm ơn hãy tha thứ cho mình .. Mình sẽ giải thích là mình đã nói dối ..
- Jm; mình không cần cậu làm vậy.. Chỉ cần cậu trở về là cậu...chỉ cần cậu luôn là bạn của mình
- ... : mình hứa.. Mình hứa ..
Anh liền quay đi về phía hành lang còn cậu chạy theo anh chỉ muốn giữ anh lại.. Để muốn kết thúc chuyện này
- jk: anh.. Dừng đi..
- Jm; thả tay ra.. Làm gì vậy?
- JK: đừng khiến em đau đớn thêm.. Em nhớ anh rất nhiều..
- Jm; tôi chỉ là một kẻ xấu.. Không xứng vơi cậu..
- Jk: anh là người đàn ông tuyệt vời và em yêu anh.. Yêu hơn những gì em đã nói.. Jjmin.. Làm ơn đi
- jm: jungkook đừng khiến anh yêu em nhiều hơn nữa.. Xin e...
- jk: .. Vậy hãy để em yêu anh.. Em vẫn luôn ở đây .. Vẫn luôn yêu anh.
- Jm: anh yêu em.. Jungkook..
- Jk: qua hết rồi.. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu.. Jimin.. Em sẽ bảo vệ anh.. Sẽ cho anh cười mãi ..
- jm: cảm ơn em, vì tất cả .. Em soi sáng cho anh.. Cho anh một cuộc sống tốt.. Anh yêu em nhiều lắm.. Jungkook à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro