6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một cậu nhóc ngây thơ đáng yêu học sinh của một trường quốc tế lơn tại Seoul nhưng bên cạnh đó cậu cũng là một học sinh ham chơi bên cạnh cậu luôn có một chiếc máy điêng thoại và máy chơi game để cậu tha hồ chơi ! Cậu luôn có thói quen cắm mặt vào máy kể cả khi cậu ở ngoài đường .. Và ngày định mệnh ấy ..
Cậu đang đi tới bên xe bus nhưng do cắm mặt vào máy chơi game nen cậu đã lỡ chuyến xe tới trường cậu liên hấp. Tấp chạy tới trường vì từ nhà cậu tới trường không gần một chút nào.. Từ nhỏ tới lớn cậu đã luôn sống một mình ba mẹ cậu rời bỏ cậu từ khi cậu lên 5 tuổi cậu đã được gia đình họ hàng nhân nuôi và nuôi lớn nhưng thực sự cậu lúc nào cũng chỉ cô đơn cậu chỉ có biết học và chơi game,. Hấp tấp chạy cậu không để ý chiếc xe đang tiến tới ..
" Bụp"
- Jk; .. Thôi chết rồi,, nhóc.. Nhóc... Chảy nhiều máu quá... Alo.. Mở một phòng cấp cứu đi,,
Người đàn ông đó bế cậu đi đến bệnh viện cùng may thay anh ta là một bác sĩ rất kinh nghiệm có tay nghề rất xuất sắc dù chỉ mới 25 tuổi . Cậu chảy rất nhiều máu ở vùng đầu anh lo sợ vì chính anh là người gây tai nạn cho cậu.. Sau 7 tiếng đồng hồ phẫu thuật
- .... : bác sĩ .. Cậu ấy..
Jk; vùng đầu đã ổn tuy nhien chấn động., mạnh ., gây mất trí nhớ,.
- z... : dạ tôi hiểu rồi,.. Tôi sẽ băng bó đầu cho cậu ấy,.
- Jk: chuyển cậu ta tới phòng hồi sức ..
- Dì: bác sĩ..
- Jk: .. Tôi thực sự xin lỗi.. Xin lỗi.. Do tôi đã bất cẩn..
- Dì; không., bác sĩ.. Tôi biết jimin nhà tôi nó ra sao.. Cảm ơn vì đã cố gắn cứu nó.. Đừng nói rằng cậu là người đã tông nó nếu nó biết nó...
- Jk: tôi hiểu rồi.. Cô yên tâm.. Cậu ấy do va đập mạnh gÂy ra tôn thương và mất trí nhớ dài hạn.. Tôi sẽ trực tiếp chăm sóc và trả viện phí..
- Dì. Cảm ơn bác sĩ..
Jm:.... Tôi đang ở đau thế này?
-....: cậu đang ở bệnh viện.. Khỏe hơn rồi chứ?
- Jm; tôi bị sao thế?
- Jk: bị mất trí nhớ ..
- Jm: .. Mất trí sao?..
- Jk: cô ra ngoài đi!
- .. : dạ xin phép
- jm: anh là ai?
- jk; tôi là jeon jungkook 25 tuổi.. Tôi là bác sĩ chưa trị cho cậu
- Jm: ... Tôi.. Bị như vậy bao lâu rồi?
- jk; mới đây thôi..
- Jm; tôi bao nhiêu tuổi.. Tên tôi là gig?
- Jk; cậu là Jimin.. 19 tuổi!
- Jm: .. Tôi có gia đình không?
- Jk: không.. Cậu chỉ có tôi thôi..
- Jm: .. Anh là người tốt dúng không?
- Jk; ừm.. Tôi sẽ bảo vệ chp cậu
- jm: có ai thuê anh.. Giúp tôi sao? Sao lại bảo vệ cho tôi?
- jk; không có.. Tôi yêu quí cậu thôi!
Jm: tôi giờ chẳng nhớ gì hết ..
- Jk; thôi rồi nghỉ đi,. Giờ cậu vẫn còn mệt lắm.. Tối tôi mang đồ ăn cho cậu
- Jm; vâng tôi hiểu rồi
Cậu cứ tin theo ngữ lời mà anh nói rằng anh là người thân của cậu và cậu và anh rất thân thiết anh sẽ bảo vệ cậu. Cậu là Park Jimin 19 tuổi và cậu sẽ tin tưởng mình anh thôi..
Tối
- Jm; ... Đói quá...anh ta làm gì mà lâu vậy nhỉ?
- jk; sao thế đói quá rồi à?
Jm: tôi nằm đợi nãy giờ đó
- jk; tôi không biết cậu thích gì., nên..
- Jm; không sao.. Thế này ngon rồi.. Kim chi ....thịt nhiều món quá
- Jk: ăn đi..
/ Jm: anh không ăn sao?
- Jk; tí tôi có ca mổ nên không ăn
- Jm: nè.. Ăn đi.. Đói là không phẫu thuật cho người ta được đâu!
- Jk: thôi..
- Jm: .. Ăn đi.. Mau...
- JK: được rồi!
- Jm; ai là người đã đâm tôi vậy? Tôi nghe yta bảo có ng đã đụng xe tôi!
- jk; người ta không chú ý nên đâm cậu thôi..
- Jm; tôi mà biết được là ai.. Thì người đó không xo g,,
- Jk; rồi., rồi.. Nằm nghỉ đi., tôi làm việcđây
Jmd tôi khó ngủ lắm..
- Jk: cố đi..
" bác sĩ jubgkook.. Tới khoa cấp cứu lập tức"
- Jk: tôi đi đã nhé
- jm: vâng..
- jk: ngủ ngon..
Anh đóng sầm cánh cửa đau đớn nhìn cậu qua ô sổ phòng kín.. Cậu ngồi với chiếc băng cuốn quanh đầu mà không nghi ngờ gì cậu tin tưởng anh như vậy mà anh lại dối cậu.. Anh áy náy tới đau lòng..
Ngày hôm sau
- JK: chịu dậy rồi sao?
- Jm: anh tới khi nào vậy?
- Jk: lâu rồi.. Nào thử đứng dậy tôi xem.... Có đi được không?
- Jm: a... Đau quá..
- jk: còn đau lắm nằm lại đợi tôi một chút !
- Jm: gì vậy
- Jk: đây.. Xe lăn.. Cố nào ngồi lên
- Jm: .. Từ giờ tôi phải thế này mãi sao?
- Jk: không có.. Chỉ cho tới khi khoẻ lại thôi.. Muốn đi đâu.. Gọi cho tôi
- Jm: tôi làm gig  có gì để liên lạc chứ?
- Jk: à tôi quên.... Này.. Điên thoại của tôi!
- Jm: vậy.. Anh liên lạc kiểu gig?
- jk: tôi còn một cái nữa.. Được rồi.. Đó.. Đi nào vệ sinh cá nhân.. Tôi đưa cậu ăn sáng hóng gió một chút
Jm: cảm ơn nhé..
Anh đưa cậu vào phòng vệ sinh cậu ngồi xuống không với nổi cái gương anh cười rồi đánh răng cho cậu! Cậu cứ nhìn anh như vậy không chớp mắt dù một chút, abh lấy chiếc khăn nhẹ nhàng lau lên bờ môi bị xước của cậu..
- Jm: .. A..
- Jk: .. Xin lỗi.. Đau lắm sao? .. Tôi nhẹ một chút.. Được rồi.. Mình đi thôi..
Anh đưa cậu ra tầng thượng đầy hoa cỏ lá cành ở đây trong lành đẹp đẽ cậu hít một hơi thật sâu.. Bao akay thì mới có thể thấy được bầu trời đó.. Trong lành tới lạ thường ... Chỉ khác một điều cậu không thể nhìn được lúc trước cậu là con người thế nào..
- jk: cháo đây ròi.. Ăn nào..
- Jm: .. Ngon quá..
- JK: tôi đã nấu rồi mang tới đó
- Jm: cảm ơn anh nhiều nhé.. Đối tốt với tôi quá
- Jk: tôi là người thân của cậu mà.. Đừng khách sáo..
- Jm: mấy bông boa này thơm thật đó
- Jk: ... Rất thơm.. Rất đẹp
Nụ cười của cậu khiến anh lệch một nhịp tim anh vô thức mỉm cười theo cậu.. Cậu trái ngược với lần đầu tiên anh thấy cậu.. Một cậu nhóc chỉ biết cắm mặt vào game .. Vào máy..
- Jm: nè.. Anh Jungkook cho tôi hỏi.. Lúc trước tôi là người thế nào vậy?
- Jk: sao lại hỏi thế? Cứ từ từ mà nhớ .. Không cần phải cố nhớ quá nhanh.. Sẽ có triệu chưng đó
- jm; vậy sao? .. Tôi hỏi rồi..
- Jk: thôi đueọc rồi.. Lên giường nằm đi
- jm: .. Vâng..
- Jk: cố ráng cho khỏi..
- Dì; nó ổn hone rồi chứ ?
- Jk: vâng.. Nhóc đó ổn hơn rồi..
- Dì; à.. Quên .. Bác sĩ.. Anh hãy nuôi thằng bé giúp tôi được không?
- Jk: ý cô là sao?
- Dì..khi nói khỏi bệnh anh đưa nó về nhà anh .. Được không? Làm ơn giúp tôi..
- jk; nhưng..
- Dì : nó không còn nhớ một thứ gì nữa.. Kể cả gia đình nó.. Với lại giờ nó tin rằng anh là người thân duy nhất củ nó nên.. Tôi
- Jk: ... Tôi hiểu rồi.. Nếu như cậu ấy tìm lại được trí nhớ thì sao?
- Dì: thằng bé cũng không muốn oet cùng chúng tôi từ trước rồi.. Nên ..
- Jk: tôi hiểu í cô rồi.. Hãy cứ tới nhìn cậu ấy xem xét xem tình hình thế nào
- Dì; tôi sẽ đến cảm ơn bác sĩ
- Jk: xin phép..
Anh không mốt lí mà nhận đưa cậu về nhà đâu đó vì anh cảm thấy thương xót cho cậu
Ngày hôm sau
- Jm: .. Nhìn nè tôi dậy sớm chứ?
- Jk: sớm .. Biết là sớm rồi..
- jm; tôi nhờ anh một việc được chứ?
- jk; .. Nói đi nào
- Jm; anh bóp chân cho tôi nhé? Tôi thấy hơi mỏi
- Jk: được rồi
Anh kéo chân cậu nhẹ nhàng rồi bóp chân cho cậu cậu thích thú nhìn anh ..
- Jk; đỡ chưa nào?
-  jm: rồi.. Đỡ .. Nhiều.. Ahhh..
- jk: sao vậy?
- Jm: đau quá
- jk: đau lắm sao...jimin à.. Có sao không?
- Jm: .. Đau quá đâu của tôi..
- jk: nằm xuống thả lỏng ra nào.. Từ từ thôi.. Rồi ., nằm xuống..
" có phải ... Cậu sắp nhớ lại rồi không? "
Một lúc sau!
- jm: ... Anh jungkook... Tôi bị sao thế? Sao lại phải chuyền nước vậy? Tôi nghĩ mình đang khỏi rồi mà
- jk: không sao cả cậu chỉ là bị một vài triệu chứng thôi .. Ổn cả mà.. Không sao...
Jm: ... Anh jungkook...
- Jk: sao thế?
- JM: .. Lỡ.. Tôi không nhớ được thì sao? .. Lỡ tôi không thể ngớ được thì sao?
Jk: .. Sẽ nhỡ lại.. Sẽ khoẻ lại yên tâm nhé.. Tôi sẽ chăm sóc cho cậu..
Và từ đó anh và cậu lúc nào cũng ở bên cạnh nhau biết công việc của anh bận rộn nhưng anh cũng chưa bao giờ để cậu một mình anh luôn bên cạnh cậu động viên chăm sóc cho cậu từng chút . Điều kì lạ rằng trong lúc đó cậu chỉ nhớ được mỗi những gì mà anh biết vè con người cậu anh kể cậu điều gì cậu chỉ biết có từng đó cậu chỉ sống cùng anh vui vẻ mà không hề nghi ngờ một điều gì hêt ..
2 Tháng sau
- Jm: .. Anh jungkook.. Chân tôi sắp lành rồi đó .. Giờ tôi có thể chạy đi chạy lại tới chỗ anh rồi
- Jk: ừm đúng rồi.. Đúng rồi đó.. Cậu giỏi lắm
- Jm: mà nè.. Nếu như tôi khỏe hẳn rồi,. Nhớ cho tôi về nhà anh ở nhá
- Jk: .. Được rồi đừng có lo tôi không bỏ cậu đâu
- jm: cảm ơn nhaa
Họ rất thân thiết với nhau với cậu anh lang người bạn và là một người đặc biệt anh khiến cậu cảm thấy vui khiến cậu thấy hạnh phúc không còn cô đơn ..
- jm: hôm nay anh đưa tôi đi ăn nhé
- Jk: được rồi... Mình đi thôi..
- Jm: anh cũng biết cửa hàng này sao? Tôi nghe nói ăn rất ngon
- Jk: đây là quán yêu thích luôn đó.. Tôi không ngờ mình chọn đúng nơi cậu thích
- Jm: tôi xem trên mạng ... Nhiều người nói nơi này ăn rất ngon..
- Jk: đúng lần đầu tiên cậu ăn nên tôi sẽ cho cậu ăn những món ngon nhất..
- Jm: cảm ơn nhaa
Họ ngồi xuống câu nhìn vào menu và chọn rất nhiều món nhưng rồi..
- Jm: nè.. Anh jungkook.. ... Anh ổn chứ?
- SJ: chào quý khách... Tôi có thề giúp gì cho anh?
- Jk: .. Sujun?
- sj; .. Jungkook.... Em xin phép
- Jm: .. Đó là ai vậy? Người quen của anh sao?
- Jk: .. Không.. Không có gì!
- Jm: tôi chọn món nhé ...
- Jk: ừm được rồi..
Jm; cảm ơn vì bữa ăn nha.. Ngon lắm..
- Jk: còn muốn đi đâu không? Tôi đưa đi
- Jm: .. Tôi chẳng nhớ được gì nhiều..
- Jk: vậy trời đang nóng đi ăn kem tráng miệng nhé
- Jm: .. Dạ được..
- jk: .. Mình đi thôi...
Cậu đi bộ cùng anh qua chỗ bán kem nơi đó sát với trường của cậu những học sinh nữ cứ nhìn cậu mãi và vàn tán xôn xao họ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ .. Suốt bao lâu cậu không đi học giờ lại trơ trẽn đi chơi trước mât bao nhiêu học sinh mà chẳng hề hấn gì
- jk: .. Chắc là trường cậu ấy rồi.. Những học sinh ở đây có vẻ không thích cậu ấy chút nào
- Jm: .. Ờm.. Kem này.. Anh ăn đi
- Jk: được rồi..mình ăn đi..
"thằng đó bỏ học để làm gì vậy?
Mấy tháng không đi học chắc đi làm zai bao rồi ... "
Giờ cậu vẫn ở bệnh viện nhưng chỉ còn những vết thâm và tâm trí không một chút kí ức .. Khi nhìn thấy cậu bị nói ra vào những lời đó anh chỉ cảm thấy đau lòng tới lạ thường bị gim những vết dao sắc nhọn nhất vào tâm can và cả trái tim anh..
- Yta: bác sĩ.. Jimin cậu ấy có thể xuất viện nhưng cậu ấy còn phải xem xét tại nhà vài ngày!
-  jk: tôi biết rồi.. Tôi đã làm đơn xuất viện cho cậu ấy.. Tôi sẽ theo dõi cậu ấy yên tâm
Yta: dạ tôi hiểu rồi..
- jk: jimin à..
- Jm: tôi nghe nói cô ấy nói tôi có thể xuất viện.. Cuối cùng cũng được về nhà
- Jk: đúng rồi.. Cậu nhanh nhẹn lắm..
- Jm: cảm ơn anh nha. Trước giờ toàn anh chăm sóc tôi thôi đó
- Jk: có gì đâu mà.. Có muốn về nhà luôn không? Tôi đưa về luôn
- Jm; .. Anh còn công việc mà anh cứ làm đi tôi đợi về cùng anh nếu về một mình thì buồn lắm
- jk: được rồi mình đi ra phòng của tôi đi
- jm; oaaaaa.. Phòng đẹp quá ha.. Tôi ngồi đây liền nha
- jk: chỗ của cậu mà.. Ngồi đi
Cậu ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn anh anh lại cắm cúi làm việc và làm một số thứ cậu không làm phiền như cách tụi trẻ con cậu ngồi ngắm anh làm việc mà không hó hé một lời chỉ sợ anh phiền ..
- JK: .. jimin.. Ngủ rồi sao.... Nhóc con cậu cứ thế chắc tôi điên mất.. Vì sợ phiền mà im bặt vậy sao..
Vì anh sắp có ca mổ gấp nên anh nhanh chóng bế cậu ra sofa và cậu vẫn nằm im trên vòng tay anh..
- Jk; .. Ngủ ngon..
2 tiếng sau cậu ngọ nguậy tỉnh dậy không thấy anh cậu lo lắng liền chạy đi tìm anh  và trong căn phòng mổ đó anh đang hì hục khéo léo giúp bệnh nhân cố gắng cứu sống họ .. Cậu thấy kinh ngạc và đứng ngây người ra đấy ..
- yta: cậu Jimin.. Đừng ở đây cậu hãy về phòng bác sĩ đi..
- jm; .. Tôi chỉ nhìn một chút thôi Mà
- Yta: không được... Mau về phòng đi..
- Jk: .. Chuyện gì oẻ đây?
- Yta: à không.. Bác sĩ tôi chỉ bảo cậu ấy về phòng nanh ngồi đợi
JK: .. Cô vào tróng đó hỗ trợ các y tá khác đi..
- zyta: dạ toi xin phép
- Jk: tỉnh ngủ rồi sao..
- Jm: .. Đừng giận tôi.. Chỉ là không thấy anh nên tôi thấy sợ... Tôi chỉ đi tìm anh thôi..
- Jk: tôi đâu có nói gì? Tôi không trách cậu.. Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi dậy
- jm; tôi xin lỗi..
- Jk: trời sợ làm phiền tôi sao?
- Jm: tôi ..
- Jk; ngốc lắm đợi tôi thay quần áo rồi tôi đưa đi ăn chắc đói rồi
- jm: trước tới giờ anh hay đưa tôi đi ăn.. Hay.. Về nhà anh nấu cho tôi ăn nhé
- Jk: được rồi.. Nhưng mà cậu muốn ăn gì nào
-  jm: kim chi canh rong biển thịt cừu nướng
- Jk: giống tôi quá ha.. Được rồi tôi nấu cho ăn.. Mình đi thôi
Anh nắm tay cậu mà dắt đi..
Về tới nhà
- Jm: nhà anh đẹp quá,.
- Jk: .. Tôi định là cho cậu ở cùng tôi .. Sợ cậu không tiện nên phòng cậu bên này nè
Jm: phòng đẹp quá..
- jk: tôi chỉ dọn dẹo lại thôi.. Cậu thấy đẹp thì tốt quá rồi
- Jm: cảm ơn anh nhiều nhé
Jk: được rồi thả tôi ra nào.. Tắm rửa đi nhá..
- Jm: vâng tôi biết rồi
Cậu vào phòng tắm mọi thứ đều rất tươm tất đẹp đẽ cậu đâm cười rất tươi rất vui vẻ cậu không biết diễn tả thế nào..
- Jm: ahh... Nhức quá.. Mình bị sao vậy chứ?
..
Jk: đây.. Món ăn yêu thích đay
- Jm: thơm quá.. Cảm ơn anh ..
- Jk: ăn đi
- Jm; ngon thật đó..
Họ ăn cùng nhau rất vui vẻ nụ cười của cậu giờ đây như là một thứ gì đó khiến anh thấy hạnh phúc khiến anh tươi cười cậu lúc nào cũng nghĩ cho anh  dù anh đã là người đâm cậu mà cậu vẫn luôn tin tưởng và gần như là .. Yêu anh mất rồi
- jm: tôi rửa bát cùng anh nhá
- jk: thôi người sạch đừng rửa
- Jm: để tôi ..
- Jk; thooi..
- JM: tôi rửa cùng mà .,
- Jk: được rồi..
- Jm: anh rửa sạch quá nha..
- JK: tôi tự mà sạch được sao?
- Jm: sạch mà.. Rất sạch....
" Dì; con rửa bát bẩn quá nè Min à?
Jm; sạch mà dì con rửa sạch hơn dì đó"
- Jk: sao vậy?
- JM: .. Dạ không.. Nhà anh có hoa quả chứ.. Tôi gọt rồi anh ăn
- Jk: tôi còn trong tủ đó.. Gọt cẩn thận không đứt tay đó
- Jm: vâng.. Tôi biết rồi..
/cậu bỏ qua thứ vừa hiện hữu đó cùng anh ngồi xuống xem TV và ăn hoa quả cậu không ngại ngần gì khi tới đây như thể cậu rất quen thuộc với nó:.
- Jm: chúc anh ngủ ngon.. Sáng mai tôi sẽ lãm đồ ăn cho anh
- Jk: cảm ơn nhé .. Cậu cũng ngủ ngon..
Đêm đầu tiên cậu ngủ ở đây khiến cậu không quen ngon nguậy suốt đêm thao thức vì đac quen với việc anh sẽ ngồi đó trông chừng cậu nhưng không có anh cậu lại thấy khó ngủ tới lạ thường
-  Jm: .. Jungkookk?
- Jk: .. Ủa, Jimin?
- JM: anh chưa ngủ sao ạ?
- JK: tôi làm nốt một số công việc
- JM: tôi khó ngủ quá
- Jk: có chuyện gì sao?
- Jm; ngủ ở bệnh viện có anh trông chừng tôi quen rồi.. Nhưng mà.. Thôi tôi sẽ ráng ngủ .. Anh cũng ngủ đi .. Muộn lắm rồi
- JK: .. Tôi có nói là đuổi cậu đi đâu.. Lại đây nào
- Jm; toi về đây ..đã phiền anh rồi
- jk, đâu có.. Có cậu sẽ rất vui và ấm cúng ... Tôi cũng đi ngủ luôn mà.. Đêm nay lên giường ngủ với tôi..
- jm; anh chắc chưa?
- Jk: chắc mà.. Lên ngủ thôi
Anh kéo cậu lên giường đưa cậu vào đôi bàn tay ấm áp anh om cậu ngủ trong chiếc giường ấy .. Cậu nhìn anh một hồi lâu .. Vuốt mái tóc anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ ngon..
Sáng hôm sau
- Jk: jimin?
- Jm: tôi đang làm bữa sáng.. Loay hoay mãi mới tìm được chỗ bật bếp
- Jk: sao lại khổ sở thế hả.. Tôi giúp nào..
Cậu đẹo chiếc tạp dề thân hình nhỏ nhắn đáng yêu khiến anh cứ đang người ra mê mẩn
- JM: .. có ngon không?
- Jk: ngon quá.. Tôi không ngờ cậu làm được đó
- JM: cảm ơn nhé ..
- jk: hôm nay tôi ở nhà làm việc .. Chắc là sẽ bận không đưa cậu đi đâu chơi được rồi
- JM: đâu cần chứ.. Anh cứ oẻ đây là tôi không lo rồi
- Jk: được rồi mình ăn thôi..
- JM: có ngon không ? Tôi cố gắng hết sức đó
- Jk: hết sức rồi sao?
- Jm: .. V.. Vâng
- Jk: thảo nào ngon thế
- Jm: cảm ơn nhé
- jk: thôi ăn đi .. Ăn nhiều vào
Một lúc sau
- jm: nè anh.. Tôi có thể lên phòng anh không? Vì tôi thấy chán !
- Jk: ở nhà như vậy là chán rồi.. Đi vào phòng với tôi.. Nếu xong việc sớm tôi sẽ đưa cậu đi chơi nhá
- jm: vâng!
Cậu nằm trên giường uống sữa và lướt điện thoại với cậu lúc này là lúc cần trật tự vì không muốn khà phiền anh nên cậu cứ im bặt như thế và 30' sau ..
- Jm: :.anh jungkook .. Sao lại ngủ gật thee này..
Cậu giật mình khi thấy anh nằm đo bên ô cửa sổ gió lùa lạnh lẽo cậu bỏ chiếc áo khoác của mình ra liền đắp lên cho anh ..
- Jk: .. Ủa... Jimin..
- Jm: ây thôi .. Ngồi đây lạnh lắm anh cứ đắp đi tôi nằm trên giường không sao đâu
- Jk: .. Cảm ơn nhé. ..
- Jm: cong việc khó quá sao? Tôi có thể giúp được anh chứ?
- jk: .. À không .. Chỉ là khó hiểu thôi.. Phân tích một số bộ phận con người thôi

- Jm: tôi giỏi phần này lắm..
" Gv: ai giải được nào? Jimin? Em học giỏi sinh học lâm đúng không?
Jm: cũng được thôi để em làm cho .. Em giỏi phần này lắm"
- Jm: .. Đầu .. Đau quá
- Jk: .. Ổn chứ?
- Jm: .. Tôi .. Nhớ được một cái gì đó.... Nó không rõ lắm..
- Jk: jimin à..
- Jm: được rồi... Tôi giúp anh
- Jk: ... Có ổn không vậy?
- jm: tôi ổn... Ổn mà..
Anh thấy cậu như vậy lại đau tới khó tả anh lại quay sang tự trách bản thân vì anh tất cả là vì anh vì anh đâm cậu vì anh đã nói dối tội của anh lớn lắm nhưng anh lại còn làm thêm một tội nữa là nói dối cậu
- Jm: tôi phân tích được hết rồi.. Tôi giỏi chứ!
- JK: giỏi lắm.. Cậu làm nhanh thật đó
- Jm: ... Tôi lưu vào đây cho anh nhé
- jk: .. Jimin này..
- Jm: vâng?
- Jk: cậu có thấy nhớ thêm được gì nữa không!
- Jm: nó cứ mờ nhạt lắm anh.. Nhưng mà đừng lo nhá.. Toi có nhớ ra điều gì tôi cũng sẽ không bao giờ rời anh đi đâu
- Jk: .. Jimin..
Anh gọi tên cậu thầm thì kéo cậu vào lòng anh muốn ôm cậu muốn che chở và kéo cậu ra khỏi nỗi đau trước mặt
- Jm: anh làm gì thế?
- Jk: .. Cậu là một đưa trẻ đáng thương.. Jimin à
- Jm: .. Anh jungkook..
Cậu cứ ngồi im để anh ôm hơi ấm của anh khiến cậu ấm áp không còn cô đơn và được đồng cảm
- jk: có muốn đi chơi không nào? Tôi đưa đi
- Jm: có chứ.. Nhưng anh làm hết công việc rồi sao?
- Jk: nhờ có cậu mà tôi mới nhanh được đó
- Jm: có gì đâu mà.. Anh giúp tôi bao thứ rồi
- Jk: đi nào
Họ đi khắp đường phố 소 을 vui chơi cùng nhau ăn uống cười đùa cùng nhau nhưng rồi người con gái đó lại một lần nữa xuất hiện khiến anh sững người lại .. Cổ họng nghẹn ngào lạ thường
- Jm. .. Anh buồn chuyện gì sao?
- Jk: .. Toi ổn mà.. Mình đi thôi...
Jm: .. Có chuyện gì hãy nói với tôi nhé..
- Jk: .. Toi biết rồi.. Mình đi thôi..
Tối đó
- JK: đêm nay cứ ngủ với tôi.. Lên giường mình ngủ nào
Cậu lon ton lên giường nằm cậu áp mặt vào ngực anh ngủ ngoan ngoãn anh ôm lấy cậu vuốt mái tóc xơ xác của cậu anh biết là cậu cô đơn thế nào .. Anh chỉ chạm lên khuôn mặt cậu là đủ cảm nhận được nỗi đau của cậu..
- Jk: .. Tôi xin lỗi .. Tôi làm em buồn rồi.. Ngủ đi.. Jimin của tôi..
Ngày hôm sau
Jm: anh đi làm.. Toi ở nhà được rồi
- Jk: nhớ cẩn thận .. Có chuyện gì gọi liền cho tôi
- Jm: tôi nhớ rồi.. Cảm ơn
Anh rời đi mà trong lòng vẫn không yên tâm anh để lại cậu một mình trong căn nhà để cậu vật lộn vớ sự cố đơn với một đống sự chán nản tại nhà ..
- Jm: .. Không có anh ấy ở đây đúng là buồn thật ... Vào máy xem có gì không!? .. Đây có phải  cô gái lần trước ở tiệm ăn ... Đúng  mà.. Họ quen nhau sao? .. Mấy bức ảnh này... Cô ta là người yêu cũ anh ấy sao?
Anh đưa cho cậu chiếc máy anh thường dùng để sử dựng và gọi cho anh lúc cần thiết nhưng trong tập ảnh đó .. Có anh và cô ta tay trong tay ôm ấp nhau rất thân thiết ..
Tối đó
- Jk: jimin à
- Jm: . Vâng ?
- Jk: đang làm gì vậy?
- JM: tôi chỉ làm bữa tối thôi..
- jk,: thôi để đó đi.. Tôi làm nốt cho
- jm: thôi anh lên tắm đi .. Tôi làm xong rồi anh ăn
- jk: ... Được rồi
- JM: vâng!
Một lúc sau
- Jk: để xem hôm nay cậu làm gì nào
- Jm: anh ăn ngon miệng
- Jk: .. Thôi lại đây ăn cùng tôi.. Đừng bỏ đi như thế cả ngày không gặp chắc cậu nhớ tôi lắm ha!
- Jm: tôi đâu có ... Nhớ gì chứ?
- Jk: đùa vậy thôi lại đây ngồi ăn cùng tôi..
Jm: ...
10h
- Jm: hôm nay anh phải làm việc muộn sao?
- Jk: đúng rồi.. Nhưng mà cậu cứ lên giường ngủ nhé! Tôi làm xong sẽ ngủ liền
- Jm: vâng .. Tôi biết rồi
Khi cậu đã say giấc anh đang cố làm cho xong để ngủ cùng cậu nhưng ..
- Jk: .. Alo?
- SJ: .. Anh jungkook.. Em chỉ còn có mình anh.. Giúp em với
- Jk: Sujun?
- Sj; ... " tít tít tít"
- Jk; .. Sujun? ...
Cô gái ấy gọi tới anh nhưng do mải mê công việc nên anh đã ngồi lại làm xong và quên mất tới sự cầu cứu tư cô ta!
- Jk: .. Ngủ ngon.. Jimin!
Ngày hôm sau
- Jm: hôm nay.. Tôi tới bệnh viện cùng anh nhé?
- Jk: tất nhiên rồi.. Mình đi thôi
- Jm: .. Vâng..
Anh và cậu cùng nhau tới bệnh viện .. Anh bận rộn lắm nên mấy khi để ý mấy chuyện ngoài kia cậu vẫn vậy ngồi ngắm anh làm việc và giúp anh chừng nào hay chừng đó..
- Yta: bác sĩ!
- Jk: nói đi?
- Yta: có người tên Kim Sujun tới tìm bác sĩ!!
Jk: Sujun? ... Được rồi đưa cô ấy vào đây
- Yta ; dạ
- Jm" sujun... Là cô ta đó .. Đúng rồi"
-  Sj: anh Jungkook..
- Jk: Sujun? Em ổn chứ?
- Sj: Em bị.. Bị đuổi việc ... Mất rồi
- Jk: .. Ba em đâu? Chủ tịch tập đoàn đâu rồi?
- Sj: ông ấy đi mất rồi .. Rời bỏ em rồi
- Jk: .. Được rồi ngồi nghỉ đi
- Sj: dạ..cảm ơn anh..
- Jm: .. Anh có cần tội lấy cho cô ấy một ít nước không?
- Jk: jimin à cậu cứ vào phòng tôi bên trong kia nghỉ đi ở đó có một cái giường đó .. Tôi cần nói chuyện với cô ấy một chút
-Jm: ..tôi hiểu rồi..
- Jk: tốt lắm
Jk: nói đi!? Sao em lại tới tìm tôi?
- Sj: Jungkook à e chỉ còn mình anh thôi..
- Jk: em nên nhớ em đã bỏ rơi tôi ...chính em nói rằng em không vần thiết sông trong cuộc đời của tôi!
- sj: là do lúc .. Lúc đó em quá .. Nông nổi..
- Jk: đi đi..
- Sj: em xin anh..
- Jk: .. Em muốn gì?
- SJ: hãy cho em ở đây... Ở nhà anh.. Vài ngày.. Em tìm được việc mới em sẽ đi .. Sẽ đi mà
- JK: .. thôi được.. Chỉ vài ngày thôi.. Và đi luôn cho tôi
- Sj: cảm ơn anh nhiều lắm .. 
- Jk: em muốn đi đâu .. Thì đi đi.. Tôi làm việc đã
....
Tối
- jk: jimin.. Đây Là Sujun.. Bạn tôi .. Cô ấy sẽ ở nhà mình vài ngày đó
- Jm: vâng tôi có nghe rồi ạ
Jk: .. Được rồi tôi mong cậu thấy thoải mái hết sức .. Mình cùng về thôi
- jm: vâng..
Cậu trở nên buồn bã khi cô ta troẻ về căn nhà đó vì cậu biết anh và cô ta đã yêu nhau thế nào từng hạnh phúc qua từng bức ảnh !
- Jk: ủa jimin.. Cô ấy đâu có oẻ cùng tôi .. Qua ngủ cùng tôi.. Mau nào
- Jm: .. Dạ nhưng..
- jk: đi thôi
Anbh kéo cậu vào phòng để cậu lên giường và cùng chìm vào giấc ngủ ..
Sáng hôm sau
- Jk: jimin?
- JM; .. anh.. Jugkook.. Tôi đang ngủ mà
- Jk: mùi gì thơm vậy?
- Sj: ủa anh jungkook.. Em làm đồ ăn sáng nè .. Anh đánh răng rồi xuống
- Jk: .. Tôi biết rồi
Jm: có gì vậy?
- jk: Sujun làm chút đồ ăn
- Jm: anh xuống ăn đi ạ
- Jk: .. Đi nào tôi và cậu cùng đi
Cậu cùng anh đi xuống nhưng
- Sj: thooi chết quên mất là cậu oẻ đây Jimin à.. Xin lỗi nha .. Tôi chỉ làm có 2 xuất .. Cho 2 người mà thôi
- jm: dạ không sao... Tôi tự ăn cũng được
- JK: thôi ta cùng ăn vui hơn ăn chung với tôi
- Jm: .. Dạ thôi
Cậu vào bếp lấy chút kim chi thì cùng hết sạch cô ta đã lấy hết thức ăn và làm rất nhiều cho hai người cô ta hê vui vẻ cùng anh .. Mặc cậu buồn ...
Jm; hôm nay.. Tôi ở nhà nhé..
- jk: được rồi cẩn thận đó
- Sj: em đi cùng anh được không?
- Jk: tuỳ
Trên bv
- sj: anh .. Jungkook.. Em có chuyện muốn nói với anh
- Jk: .. ?
- Sj: anh còn tình cảm với em đúng không?
- JK: .. Tôi không trả lời câu hỏi này ... Đi ra đi
- Sj: em mong anh suy nghĩ .. Em thật sự muốn anh hiểu .. Là do hôm đó em sai rồi
- jk: thôi..tôi không muốn nói nữa.. Đi ra để tôi làm việc.,. Em ngồi ở đó đi
Chiều ..
- Sj: hôm nay mình đi ăn đi anh
- Jk: không! Còn Jimin nữa.. Cậu ấy sẽ cô đơn nếu như ta không về
- Sj: kệ cậu ấy chứ! Em với anh mới quan trong
- Jk: đi về .. Em làm tôi khó chịu rồi đó
- Sj: ... Em biết rồi..
Cô ta ấm ức cùng anhh vè nhà và cậu một cái rõ ghét anh chỉ thấy cậu đang ngồi đợi anh về ăn cậu ngây thơ lắm điều đó làm anh thấy hạnh phúc ... Và anh cười rất tươi ..
- JK: giỏi thật đó.. Biết giờ nay tôi về làm cơm luôn hả
- Jm: tôi làm hết đó anh ăn... Cô cũng ăn đi
- Sj: CẢM ƠN NHA!
- Jm: tôi.. Ăn xong rồi.. Hai người ăn nhé.. Tôi đi tắm đã
- Jk: được rồi..
Cách anh nhìn cậu khiến cô ta biết anh nghĩ gì dù không nói ra nhưng cô biết cô ta đang dần mất anh trong tim rồi..
- Jm: anh jungkook... Anh còn thức không?
- Jk: tất nhiên rồi.. Tôi đợi cậu tắm rồi đi ngủ đó
- Jm: .. Cảm ơn anh..anh cho tôi hỏi một chút được không?
- Jk: chuyện gì thế?
- Jm: anh và cô Sujun gì đó... Là người yêu cũ sao?
- Jk: .. Sao cậu..
- Jm: .. Hôm trước tôi xem máy có thấy trong tập ảnh xóa .. Có
- Jk: sao cậu lại xem nó?
[ Jm: tôi.. Tôi..
- Jk: .. Tôi không muốn cậu cứ xem lung tung như thế!
- JM: ..tôi xjn lỗi anh.. Xin lỗi anh..
- Jk: .. Cậu ra ngoài đi.. Hôm nay tôi muốn một mình
- Jm: .. Tôi hiểu rồi..
Cậu biết anh đang ra sao anh không muốn nhắc lại về cô ta khi cô ta còn là người anh thương anh đang đau như vậy cậu lại lỡ sát muối vào tim anh một lần nữa cậu đang thật sự buồn .Tối đó anh thao thức mãi không ngủ nổi vì cậu vì anh đã quen với việc có cậu trong vòng tay mỗi tối anh làm vậy có phải quá đáng với cậu rồi khoong
Sáng hôm sau
- Jk: .. Jimin...
- Sj: là em này.. Jimin đang dưới đó làm bữa sáng cho chúng ta..
- Jk: tránh ra..
Anh đẩy cô ta sang một bên hớt hải chạy xuống để được nhìn thấy cậu..
- Jk: jimin à
- Jm: .. Tôi đây?
- Jk: .. May quá cậu ở đây rồi.. Jimin à.. Tôi quá đáng hôm qua với cậu.. Tôi xin lỗi..
- JM: .. toát hết mồ hôi rồi này.. Tôi ổn mà .. Khong sao cả mà.. Là tôi sai khi hỏi anh như vậy..
- Jk: .. Tôi xin lỗi.. Là do tôi nóng  giận thôi
- SJ: .. AISH..
- Sj: em tới bệnh viện với anh nha
- Jk; tuỳ ý em
- Sj: .. Vâng..
- jk: trên bệnh viện này có gì mà em cứ tới đây?
- Sj: em muốn ngắm anh làm việc thôi.. Như 3 năm trước vậy đó
- Jk: ..
- Sj: anh và cậu Jimin đó .. Có gì sao? Anh thích cậu ta sao?
- Jk: .. Tôi sao có thể thích được con trai?
- Sj: .. Lạ lắm .. Em thấy anh chỉ để ý cậu ta
- Jk: chỉ đơn giản là tôi... Với lại.. Tôi với em chẳng còn yêu nhau em đừng như thế
- Sj: anh còn yêu em mà.. Đúng không? Quay lại với em đi.. Em thật sự cần anh.. Jungkook à
- Jk: Sujun.. Bỏ ra đi.. Tôi không muốn.. Vậy nên đừng như vậy nữa..
- Sj: mà thôi.. Mình ở đây cả sáng rồi cũng sắp chiều rồi.. Em không muốn nghe nữa.. Mình về nhà đi
- Jk: .. Thêm một lát đi.. Cũng sắp xong việc rồi
- Jm: .. Đau quá.. Đau đầu quá.. Jungkook... Aaaa
Jk: đi thôi..
- Jk: jimin tôi về rồi nàY..
- Jm: anh jungkook..
- Jk: sao thế? Có chuyện gì vậy?
- Jm: không.. Tôi ổn .. Tôi không sao.. Tôi lên phòng nghỉ chút
- sj: em lên xem cậu ấy thế nào anh nhé
- Jk: .. Tôi đi tắm đay
- Sj: nè Jimin.. Ổn chứ?
- Jm: .. Sao cô vào đây? .. Tôi ổn
- Sj: à không.. Tôi đâu định vào đây thăm cậu.. Nhìn nè tôi quay được một thứ hay lắm ..
" nhóc.. Tránh ra .. Tránh ra .. "
- Jm: .. Jungkook.. Cô lấy đâu ra nó.. Cô nói dối .. Không phải anh ấy đâu.. Biến đi..
Cậu nhìn thấy anh . Người đã đâm cậu cậu không tin vào mắt mình liền khóc lớn đẩy cô ta ra ngoài cửa khiến cô ta ngã ra ngoài
- Jk: Sujun..
- Sj: anh à.. Đau quá..
- Jk: cậu làm gì vậy?
- Jm; .. Tôi không cô ý.. Không cố ý..
- Jk: cậu điên rồi sao? .. Cậu làm vậy để làm gì?
- Jm: .. Tôi xin lỗi.. Tôi cần rời khỏi đây..
Cậu nhanh chóng thu xếp tất cả mọi thứ bỏ đi vì cậu sợ hãi vì không biết đâu mới là sự thật vì khi đoạn clip đó hiện lên cậu không còn biết tin vào anh nữa không..
Jk: jimin.. Jimin!
Cậu chạy đi khóc rất nhiều .. Trời bắt đầu đổ mưa sao cậu không thể nhớ được bất kì thứ gì.. Cậu biết tin tưởng vào ai..
- Jm: .. Đâu của mình... Ahhh.. Đầu của mình..
Mọi kí ức ùa về trong cơn mưa cậu ngã xuống mặt đất cậu khóc và rồi thét tên anh..
- jm: cưu tôi.. Jungkook..
- Dì; .. Jimin! .. Con sao thế này? .. Jimin.. Cậu ấy khoong chăm sóc jimin hay sao.. Jimin à.. Dì sẽ đưa con tới bệnh viện..
Jk: ổn chứ? Có sao không?
- Sj: em ổn rồi... E nên đi .. Anh à .. Em thật phiền phức
- Jk: .. Không sao.. Sujun à..

- Bs: 2 tháng trước cậu ấy đã nhập viện vì ô to đâm và giờ thì nhớ lại được rồi thưa cô.. Tuy nhiên.. Do trời mưa nên thiếu sức khoẻ và ngất đi
Trong suốt thời gian cậu ở cùng anh dì của cậu ngày nào cũng đi theo cậu để bảo đảm cho cậu đăng cậu ổn và đang sống tốt dì rất thương cậu.. Vậy nên..
- Dì; .. Jimin.. Dì xin lỗi con.. Xin lỗi con nhiều lắm
- Jm: .. Jungkook.. Dì... Dì ..
- Dì, con tỉnh rồi sao?
- Jm: .. Co nhớ lại được hết rồi.. Anh ta đã đâm con sao.. Có thật không dì..
- dì: .. Jimin.. Dì xin lỗi.. Dì đã không quan tâm tới con rồi ..
Jm: .. Không mà dì.. Nhưng.. Con..
- Jk: có chuyện gì đã xảy ra mà cậu ấy lại đẩy em ngã..
- Sj: dạ không có gì .. Là do cậu ấy tức giận .. Em khoogn cố ý
- Jk: .. Là cậu ấy sai..
- SjD cảm ơn .. Anh vì đã tin tương em..
- z Jk: .. Máy em rơi này.. Sujun..
- Sj: anh trả máy cho em
- Jk: em lấy đâu ra nó?
- Sj: em..
- Jk: em làm thế để làm gì?
- Sj: em.. Chỉ là em muốn quay lại với anh thôi.. Em muốn cậu ta hận anh.. Muốn anh phải yêu một mình em..
-  Jk: không còn ai để em lợi dụng nên em làm thế với cậu ấy sao?
- Sj: em không co: lợi dụng anh.. Em không có Mà
- jk; thôi đi.. Tôi không muốn nghe em nói gì thêm nữa.. Tôi đã tưởng em đã thật sự hiểu ra chuyện
- Sj: .. Đúng .. Em muốn làm thế đấy..
- Jk: em nhầm rồi.. Biến đi .. Tôi không muốn thấy cô.. Cút ngay..
Anh nhận ra tất cả mọi thứ anh đã có cơ hội để xin lỗi cậu nhưng anh lại để đánh mất anh chạy đi tìm cậu .. Mặc cô ta kêu gào anh ở lại..
- jk: .. Mưa thế này.. Hay ở bệnh viện..
Jk: .. Cô..
- Dì; thằng khốn tôi đã nói cậu thê: nào.. Cạu đã hứa rồi??
- Jk: .. Tôi xin lỗi,. Tôi ngu ngốc rồi..
- jk: jimin à
- Jm: .. Jungkook.. Tới đây lamd gì?
- Jk; cậu nhớ lại hết rồi sao?
- Jm: thì sao? Anh đã lừa dối tôi !
Jk: .. Jimin .. Tôi không muốn cậu tổn thương.. Jimin.. Tôi xin lỗi..
- Jm: biến đi đừng đứng trước mặt tôi
- JK: .. Đừng rời bỏ tôi.. Tôi cần cậu..
- JM: anh không cần tôi.. Anh chỉ muốn lừa tôi thôi
- Jk: jimin à.. Xin cậu.. Ở lại với tôi..
- Jm: .. Vì sao? Anh muốn gì ở tôi?
- Jk: tôi muốn tình yêu ở em.. Jimin.. Làm ơn ở lại với tôi
- Jm: ..
- JK: .. tôi yeu em.. Em hiểu tấm lòng của tôi chưa? Ở lại với tôi.. Từ khi em đến tôi không thể nào yêu thêm 1 ai khác nữa jimin ad
-  Jm: ..
- Jk: anh biết anh làm vậy với em em sẽ không thể tha thứ nhưng chỉ một lần thooii jimin à xin em ..
- Jm: .. Đúng .. Tôi khkong thể tha thứ cho anh.. Nhưng con tim tôi đây này .. Nó không đồng ý cho điều đó .. Nó cũng đang đợi anh nói câu này rồi.. Nó sẽ tha thứ và sẽ yêu  anh..
- Jk: anh hứa với em đó .. Anh sẽ không lừa dối em điều gì hết.. Jimin hãy cho anh cơ hội anh sẽ chỉ yêu mình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro