01. Nhà thiết kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ơi... Tae Tae... Taehyungie... Kim Taehyungggggg!!!"

Một thân ảnh nhỏ hớt hãi chạy vào, Park Jimin gọi tên người bạn của mình không ngừng nghỉ.

"Từ từ đã nào, làm cái gì mà như ai rượt đuổi thế?" - Taehyung nhìn người thở hồng hộc đứng trước mặt mình mà khó hiểu.

"Cậu, phù.. Để... để tớ thở chút."

Cậu nhỏ hít lấy hít để không khí. Sau một lúc dần dần bình tĩnh lại. Mở lời:

"Jeon thị đang tìm nhà thiết kế cho bộ sưu tập mới kìa. Cậu mau tham gia ứng tuyển đi, với tài năng xuất chúng của cậu, tớ chắc chắn cậu sẽ đậu từ vòng đầu tiên!"

Cậu nhỏ giơ ngón tay cái lên biểu hiện "like" một cái, cười híp mắt.

"Không đi."

Nụ cười trên môi tắt ngúm, Jimin lộ ra gương mặt mếu máo.

"Tại sao cậu lại không đii?"

"Nhàm chán, không hứng thú, không thích." - Thản nhiên đáp.

"Tại sao chứ? Điều đó rất có lợi cho cậu mà. Không phải sao?"

"Đúng. Rất có lợi với tớ nhưng tớ chỉ muốn dựa vào bản thân mình để được biết đến. Chứ tớ không muốn dựa vào một công ty nào đó mà vươn lên với cái mác nhà thiết kế của công ty gì gì đấy."

"Vậy thì cậu có thể bảo họ không để tên là được m-"

"Không được."

Jimin chưa kịp dứt câu đã bị Taehyung chặn lại.

"Cho dù có không để tên, tớ càng không thích việc chất xám của bản thân vì không để tên mà bất cứ ai cũng copy theo."

"Nhưng..."

"Hơn nữa, cậu phải hiểu rằng Bwi S của tớ rất hay gặp các vấn đề như ăn cắp ý tưởng, phá đám. Nếu như tớ chỉ làm việc cho bên công ty thì cửa hàng này sẽ như thế nào?"

*Bwi S là viết tắt Bwi Strawberry, đây là cửa hàng quần áo do Taehyung tự thành lập từ năm nhất đại học và phát triển đến hiện tại là 4 năm*

Taehyung nói tràng dài đưa ra lý do từ chối của mình. Jimin một chữ cũng chẳng thể phản biện lại. Ngậm ngùi ém nước mắt vào trong.

Im lặng hồi lâu, bỗng cậu nhỏ nảy ra ý tưởng hay, vỗ tay tự mình cảm thán.

"Tae Tae yêu dấu à, cậu vẫn còn giữ mấy bản thiết kế nháp đúng không? Cho tớ mượn đi."

"Tớ còn, nhưng cậu mượn làm gì?"

"À tớ..."

"???"

"Đúng rồi, tớ đang muốn tập vẽ, thiết kế thử nên cần vài mẫu để tham khảo."

"Chắc không?" - Taehyung đầy nghi ngờ mà nhìn Jimin, ánh nhìn của cậu dường như có thể xuyên thấu cả tâm của người đối diện.

"C-chắc mà..."

Jimin cuối xuống, cậu nhỏ né tránh ánh mắt của Taehyung, cất giọng nhỏ nhẹ, sợ bị phát hiện ra âm mưu.

Cậu nhìn Jimin hồi lâu, cũng cùng cũng buông lỏng cảnh giác, cất lời.

"Thôi được. Cậu có thể lấy những bản hoàn chỉnh của tớ để học tập, bản nháp ấy không hoàn thiện, sẽ không thể giúp cậu tập vẽ một cách tốt nhất."

"À... Ờ.. được. Vậy cậu để ở đâu? Để tớ tự lấy, đỡ phiền cậu."

Park Jimin vui mừng, cậu nhỏ dù hơi chột dạ vì vừa nãy Taehyung nghi ngờ nhưng may mắn là không bị lộ ra.

"Tớ để ở phòng nghỉ phía sau, tủ cạnh giường, ngăn thứ hai từ dưới đếm lên."

"Okay, cảm ơn Tae Tae yêu dấu rất nhiềuuu."

Nhanh nhảu đi lấy rồi vội chào tạm biệt cậu bạn thân, thực hiện âm mưu của mình.

Taehyung ra tiễn, nhìn bóng dáng Jimin đi xa mà nghiêng đầu thắc mắc. Không biết tên nhóc con này lại tính làm gì.

Mặc kệ, dù sao cậu thiếu gia này chắc chắn không làm chuyện gì mờ ám xấu xa. Taehyung mỉm cười nhẹ rồi xoay bước vào cửa hàng.

[...]

"Quý khách ơi, đến nơi rồi ạ."

"À vâng, cảm ơn bác tài. Cho tôi gửi tiền nhé!"

Nói rồi nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, vội vàng chạy vào trong.

"Quý khách! Quý khách ơi, tiền thừa!!"

Tài xế Taxi gọi lớn, trả lại tiền thừa cho cậu. Jimin nghe thấy, cậu nhỏ không ngoái đầu lại mà la lên:

"Bác tài cứ giữ đi, tôi đang vội!"

Trước mặt Park Jimin chính là Jeon thị, công ty của anh trai cậu.

Đi vào công ty, gật đầu với lễ tân xong, Jimin vào thẳng thang máy dành cho chủ tịch, nhấn nút lên đến tầng cao nhất.

"Ting!"

Sau vài phút chờ đợi, cuối cùng Jimin đã đến được tầng mà mình muốn. Bước đến trước cửa phòng chủ tịch, cậu nhỏ chỉnh lại trang phục, nhẹ nhàng gõ cửa.

"Vào đi." - Một giọng trầm nam tính vang lên, Jimin nở nụ cười, mở cửa.

"Hello Jeon tổng, long time no see."

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc từ từ ngước lên. Gương mặt điển trai, góc cạnh, thần thái toát lên vẻ sang trọng, kiêu ngạo hiếm có.

"Cũng biết đường về à?"

"Em phải biết đường về chứ, anh sao lại hỏi em như thế?" - Jimin bất mãn, nhíu mày lại, mặt nhăn nhó.

"Về nước từ tuần trước, cả 3 ngày không về thăm ba mẹ lần nào, em dám bảo em biết đường về xem."

Park Jimin vã mồ hôi hột, đúng là không dám thật.

Chuyện là vừa về nước cậu nhỏ đã đi tụ năm tụ bảy với bạn bè cũ thời cấp ba sau khi du học trở về. Sau đó lại mua sắm đủ thứ, đến cuối cùng là thăm hai người bạn thân của mình.

Đến giờ vẫn chưa về Jeon gia lấy một lần. Chỉ có hôm nay, có việc "quan trọng" nên mới đến tìm người anh trai thân thương, đáng kính là Jeon Jungkook.

"Thì... Thì em cũng..."

"Làm sao? Đừng tưởng rằng những chuyện em làm anh không biết."

Jimin nghe thấy thì mồ hôi lại tuôn ra. Gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

"Àiii. Em xin lỗi mà. Nhưng em có cái này quan trọng cực kỳ. Anh phải xem qua cho em!"

Hắn thở dài một hơi, giọng trở nên dịu hơn vừa nãy.

"Nói xem em cần đưa cái gì cho anh?"

"Em nghe nói Jeon thị đang tìm nhà thiết kế cho bộ sưu tập mới đúng không?"

"Ừ, em lại muốn làm gì?"

"Anh đừng mở lời là như kiểu em quậy phá, hư hỏng lắm vậy. Em có thông tin quan trọng đấy. Anh chắc chắn sẽ biết ơn em." - Cậu nhỏ nở mũi, vỗ vỗ ngực, cười nhếch lên.

"Park Jimin, anh nói cho em biết, bộ sưu tập này là quà sinh nhật dành tặng cho mẹ, nếu em không đưa thứ gì đàng hoàng, anh sẽ xử tội em!"

Lời nói khẳng định khiến Jimin có vài phần run sợ, nhưng cậu tự tin, thông tin mình đưa tới sẽ làm hài lòng Jungkook.

"Anh xem bản thiết kế này thử đi, rồi em nói tiếp." - Jimin đưa tập hồ sơ lên bàn cho Jungkook.

"Em có quen một người bạn, cậu ấy rất có năng khiếu về thiết kế thời trang và đã tự thành lập nên cửa hàng của riêng mình. Trong đó là những bản thiết kế trang phục tại cửa hàng của cậu ấy, em đã rất khó khăn để xin được. Em tin chắc cậu ấy có thể đáp ứng được yêu cầu của Jeon thị và thiết kế ra những bộ trang phục tuyệt nhất để tặng cho mẹ."

Jeon Jungkook lật ra từng trang, chăm chú xem. Đập vào mắt hắn là bản vẽ được chỉnh chu đến từng nét, dứt khoát vô cùng. Nhìn vào hắn có thể nhận ra đây là người vô cùng kiên định, nghiêm túc với công việc.

Chỉ có điều chữ ký trên tờ giấy quen mắt vô cùng, lại có phần trẻ con, bướng bỉnh. Vẽ trên môi một đường cong hoàn mỹ, hắn, hài lòng với người này.

Jimin nhìn thấy hắn cười, cậu nhỏ liền biết mình đã thành công.

"Thế nào? Jeon tổng đây vừa ý không? Có phải rất phù hợp không?"

Jungkook không nhanh không chậm, từ tốn đáp lại:

"Rất vừa ý. Rất phù hợp."

"Tuyệt!" - Jimin vỗ tay cái "bốp" ăn mừng chiến thắng.

"Khoan, em muốn anh gửi lời mới đến cho cậu ấy, để cậu ấy tham gia ứng tuyển."

"?

Tại sao phải làm vậy?"

"Vì cậu ấy không chịu đi với em, nhưng nếu như từ phía Jeon thị mở lời thì em nghĩ cậu ấy không từ chối đâu."

"Được, anh sẽ cho người gửi lời mời. Nhân tài như này, Jeon thị chắc chắn không để lọt vào tay người khác."

Ánh mắt trở nên hứng thú, hắn nhất định phải có được người này.

"Thế thì tốt quá, phiền anh gửi lời cho cậu ấy ở page Bwi S, email cá nhân em không đưa cho anh được."

"Ừ." - Jungkook "ừ" một tiếng rồi nhận ra có gì đó sai sai.

"Khoan.. Em nói là Bwi S?"

"Đúng rồi, là Bwi S." - Jimin lộ rõ sự khó hiểu, nhìn hắn chằm chằm.

"Chủ cửa hàng tên Kim Taehyung phải không?"

"Đúng rồi! Làm sao anh biết? Tên thật của chủ cửa hàng Bwi S rất ít người biết, ngoại trừ em và vài người khác thì còn lại không còn ai nữa đâu. Làm cách nào mà anh biết tên cậu ấy?"

Hắn ngước lên nhìn Jimin mà cười, nụ cười lần này lại cong hơn, cảm thấy khá là thú vị.

"Đúng là có "duyên" thật" - Jungkook nghĩ thầm trong lòng.

"Chuyện anh biết tên Taehyung em không cần quan tâm. Giờ thì..."

"Giờ thì?"

"Về đi!"

"Hả??? Anh đuổi em à???"

"Ừ, đuổi. Về đi. Ba mẹ nhớ em lắm!"

"Nhưng mà..."

"Yên tâm, anh bảo người nhắn tin cho Taehyung liền. Em cứ về đi, hôm nào ba mẹ cũng ngóng đấy!"

Jimin mặt đầy tiếc nuối, định chơi thêm một lúc lại bị đuổi về. Cậu nhỏ buồn bã nói tạm biệt.

"Vậy thôi, em về đây. Jeon tổng buổi tối nhớ về ăn cơm, lâu lắm nhà mình chưa ăn chung bữa nào. Em nhớ."

"Biết rồi, về cẩn thận."

"Vâng ạ."

Đến khi Jimin đóng cánh cửa phòng lại, hắn mới tiếp tục công việc của mình. Như lời đã nói, hắn nhấc điện thoại bàn bên cạnh, gọi điện cho thư ký.

📞: Alo? Jeon tổng có gì phân phó ạ?

"Kyungjae, cậu mau gửi thư mời tham gia ứng tuyển vị trí nhà thiết kế cho chủ cửa hàng Bwi S đi."

📞: Gì cơ? Không phải anh nói người ứng tuyển phải tự đến phỏng vấn hay sao?

"Đừng quan tâm, cứ làm như tôi nói là được. Gửi sang page của cửa hàng. Tôi chờ tin từ cậu."

"Cạch"

Ngắt máy, Jungkook nhớ lại đêm hôm đó mà nghĩ trong đầu.

"Kim Taehyung, dám làm như vậy với tôi xong lại bỏ đi. Lần này, Jeon Jungkook tôi thề không tha cho cậu lần thứ hai!"

__________
Đây là kịch bản mà mình đã ấp ủ từ lâu,và đến bây giờ mới có thời gian thực hiện. Rất mong mọi người đón nhận nó😭

Mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian update chương mới sớm nhất có thể nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro