02. Lần đầu gặp gỡ - Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"C-chậm đã... a"

Thân thể liên tục chuyển động theo từng lần thúc đẩy của người ở trên. Hắn nghe lời nói của người nằm dưới, làm ngược lại, càng hăng hơn, đâm sâu đến điểm nhạy cảm nhất.

"A...ư đừng..."

"Chỗ đó.. a... không."

"Hức.. đồ... ức... đồ chết bầm!"

Tiếng rên dâm dục cùng tiếng thở dốc của cả hai cứ vang lên, mỗi lúc một gấp rút.

"Bé ngoan.. phù... không nói bậy"

Nói rồi, cái tên "chết bầm" ấy bắt đầu tăng tốc, dường như muốn phóng thẳng đống tinh dịch của bản thân vào bên trong hậu huyệt.

"Aaa!"

[...]

Một tiếng la vang lên. Taehyung thoát khỏi cơn mộng.

Mồ hôi đầm đìa, Kim nhỏ cũng dựng đứng cả lên, ướt một mảng quần trong.

"Chết tiệt thật, lại mơ thấy giấc mơ đó."

"Làm ơn đi Taehyung, chỉ có một đêm thôi, mày đừng có đen tối như vậy!" - Vừa nói vừa tự đánh vào hai bên má.

"Cái tên chết bầm kia, cũng tại hắn, làm mình trở thành con người thế này."

"Đồ chết bầmmmmm!!!!"

"Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho hắnn!!"

Cậu xuất ra loạt lời chửi mắng cái tên "chết bầm", cậu hận hắn. Hận cái tên hành cậu lên bờ xuống ruộng, hận cái tên khiến cậu cứ ngày ngày mơ thấy đêm định mệnh ấy.

Taehyung còn nhớ rõ, buổi sáng tỉnh dậy, cậu đã thất kinh vì người nằm cạnh là Jeon tổng của Jeon thị, công ty hàng đầu về lĩnh vực thời trang trong nước. Thường xuyên xuất hiện trên báo.

Cậu càng không ngờ hơn hắn cùng xu hướng tính dục với mình. Cả một đêm bị hắn "làm" đến thân thể ê ẩm, phía sau thì đau nhức.

Taehyung vốn nghĩ mình là "dừng lại", ai có ngờ gặp "chết bầm" lại hóa "ông chủ".

Cậu chảnh cún, quyết không nằm dưới, cũng không muốn tiếp xúc thêm lần nào nữa với hắn, liền nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Lấy trong túi xách một tờ giấy note, hai tờ 1000 won (vì tiền chẵn đều trong tài khoản ngân hàng) để lên tủ cạnh giường. Cầm bút lên ghi chú rõ ràng, rành mạch, ký tên:

"Gửi anh chàng đẹp trai, đêm qua anh tuyệt lắm. Tôi rất thích, nhưng hiện tại tôi không đem nhiều tiền, chỉ còn nhiêu đây cho anh. Muốn được bo thêm, cứ đến cửa hàng Bwi S tìm tôi. Thế nhé! *vẽ mặt cười*

Ký tên     
Kim Taehyung"

Cuối cùng liền mau chóng thay đồ rời đi, bỏ lại hắn nằm ngủ trên giường với hai tờ 1000 won và lời nhắn nhủ chọc điên người khác.

*Theo như mình tìm hiểu về trị giá tiền won thay đổi theo từng ngày thì 2000 won xấp xỉ 40.000vnđ.*

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu lại tiếp tục chửi mắng.

Sau hơn 10 phút rủa "chồng tương lai của mình" cho đã, mặc kệ Kim nhỏ đang tràn đầy sức sống. Taehyung đã bắt đầu lết cái thân tàn vào nhà vệ sinh mà tự xử, xong thì ăn mặc tươm tất, mở cửa cửa hàng.

Taehyung tự lái con xe của mình mà đến Bwi S, nhờ vào cửa hàng mà cậu đã kiếm được kha khá, dư dả lo cho gia đình và bản thân. Cũng tiết kiệm được chút ít mua chiếc xe con để thuận tiện đi - về.

Đến nơi, cậu vừa mở máy tính lên liền nhận được thông báo tin nhắn từ page của cửa hàng. Vội mở ra xem, mặt cậu từ tươi sáng, phút chốc đen xịt lại.

"Gửi đến cậu Kim Taehyung, tôi là thư ký riêng của Jeon tổng, đại diện ngài ấy xin một ít thời gian của cậu Taehyung đây. Jeon tổng của chúng tôi muốn mời cậu đến tham gia buổi ứng tuyển nhà thiết kế cho bộ sưu tập mới là The Roses. Vì cảm thấy rất thích những mẫu thiết kế bên cậu, cũng như là tài năng. Cho nên mong rằng vào tuần tới, cậu sẽ dành thời gian đến ứng tuyển. Xin chân thành cảm ơn."

Taehyung đọc hết đoạn tin nhắn, mọi bực tức vừa chìm xuống lại dâng lên. Tự hỏi sao cuộc đời cứ dính vào tên "chết bầm" mãi.

Bỗng nhiên có khách hàng đi vào, cậu xem tin nhắn xong rồi mặc kệ, kiềm nén cơn giận xuống, giữ thái độ niềm nở tiếp khách.

Cùng lúc đó tại một nơi khác.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi"

Người bên ngoài đi vào, tâm trạng hơi lo sợ, run run đến gần bàn báo cáo.

"J-Jeon tổng..." - Kyungjae lo lắng không dám mở lời.

"Báo cáo tiến trình công việc đi."

Jungkook không nói dài dòng, lập tức yêu cầu Kyungjae báo cáo.

"Thưa Jeon tổng, hôm nay ngài có một cuộc họp với các cổ đông bàn về việc phát triển thị trường ra nước ngoài nhiều hơn. Bên dưới đã chuẩn bị xong cho buổi tuyển chọn tuần tới. Và cuối cùng, tên của bộ sưu tập được đặt là "The Roses" theo sở thích của phu nhân."

"Vậy còn chuyện của Taehyung?"

Kyungjae vừa nghe xong, run cầm cậm.

"Chuyện... chuyện đó..."

"Mau nói!"

"Th-Thưa Jeon tổng, tôi đã gửi tin nhắn cho cậu ấy. Nhưng mà..."

"?"

"Nhưng cậu Kim... xem tin nhắn rồi không trả lời..."

Anh ta vừa dứt lời, môi Jungkook cũng vừa vặn cong lên. Đúng là không nằm ngoại dự đoán.

Khôi phục lại gương mặt cũ, hạ giọng.

"Cậu, đến tận nơi gửi thiệp mời, có con dấu và chữ ký của tôi cho Taehyung. Sau đó gửi lại tôi câu trả lời."

"Vâng ạ."

Xong chuyện, thư ký ra khỏi phòng. Jungkook nhận được cuộc gọi từ cậu thiếu gia Park - em trai mình.

📞: Helo Jeon tổng, long time no see.

"Vừa gặp hôm qua lại còn "long time no see", có gì nói mau đi nhóc con."

📞: Anh thật tình, không lẽ không có chuyện là không được hỏi thăm sao?

"Anh biết, em không bao giờ gọi cho anh mà không có chuyện. Park Jimin em anh còn lạ gì hả nhóc?"

📞: Hì hì, đúng là chỉ Jeon tổng đây hiểu tôi nhất. Em muốn hỏi anh là Taehyung nhận lời chưa thôi!

"Anh bảo em cứ yên tâm còn gì? Anh nhất định khiến bạn em về Jeon thị."

📞: Vậy thì được, em chờ ngày gặp Taehyung ở công ty đấy nhé!

"Ừ, anh biết rồi. Cúp đây"

Hắn cúp máy xong tiếp tục làm việc. Mà khổ nỗi cứ làm 5 phút lại bị gọi làm phiền. Nhìn vào số thì ra là thằng chí cốt trời đánh - Min Yoongi.

Khó chịu nhấn vào nút bắt máy.

"Sủa?"

📞: Tao tưởng sau hơn 1 tháng không gặp mặt, mày sẽ dễ thương hơn chứ? Ra là vẫn hách dịch như vậy."

"Có gì nói nhanh, tao đang bận việc."

📞: Anh bạn, tao biết mày bận, nhưng có việc quan trọng hơn cần mày.

"Tiếp tục."

📞: Camera của quán bar hôm đó mày đi quay lại được cảnh nóng của mày đấy. Không mau xử lý thì kiểu gì hôm nay mày cũng lên hot search với tin là "Jeon tổng - Jeon Jungkook của Jeon thị là gay, lộ cảnh nóng với một cậu thiếu niên trẻ tuổi, hiện chưa rõ danh tính."

"Mày xử lý hộ tao, tao biết, việc đó không khó với mày."

📞: Trả ơn rồi tao làm.

"Ờ, làm đi, bộ sưu tập Thu Đông tháng tới tao giao cho mày, cùng với căn nhà tao mới tậu ở gần trung tâm thành phố."

📞: Thành giao.

"Còn gì không? Nói luôn một thể."

📞: Tối nay chỗ cũ, mừng sinh nhật cháu trai mày.

"Lai Guanlin à? Chắc cũng cuối cấp rồi nhỉ? Lâu lắm tao chưa gặp."

📞: Là năm nhất đại học, có người cậu nào như mày không? Cháu học bao nhiêu cũng không nhớ. Thằng tồi!"

"Ờ ờ, tao nhận. Xong chuyện thì bấm nút lẹ. Bố mày bận."

Không để Yoongi nói thêm lời nào, Jungkook thẳng tay ngắt máy. Trầm tư suy nghĩ lại về buổi tối đầy ám muội của hắn với Taehyung.

Hắn nhớ như in, lúc vừa tỉnh lại, tưởng chừng ôm người đẹp trong tay nhưng không. Thứ hắn bắt gặp là nửa bên giường trống trãi, hắn nhận được tờ giấy note với nội dung chính là xem hắn như trai bao.

Còn bo thêm tiền? 2000 won? Hắn tức điên máu, nhìn thấy cậu để lại thông tin liên lạc lửa giận càng bùng to. Nhưng suy đi nghĩ lại, hắn cũng là lấy mất lần đầu của người ta, liền tự dặn, gằng giọng từng chữ.

"Kim.Tae.Hyung. Lần này tôi bỏ qua cho cậu. Nếu còn có duyên gặp lại, tôi không xử cậu thì tôi không mang họ Jeon!"

Thoát khỏi trầm tư. Hắn mở tủ làm việc lấy ra hai tờ tiền, nhìn là biết của ai. Dù tiền còn nguyên, nhưng hình dáng thì méo mó, nhăn nheo.

Có thể thấy được hắn bị cậu xem thường đã hận đến mức nào.

[...]

Chuyển cảnh, Taehyung đang chán nản trông cửa hàng đến giờ nghỉ thì một người đàn ông bước vào trong.

Anh ta rút danh thiếp ra đưa cho cậu, tự mình giới thiệu.

"Xin chào, tôi là Kyungjae, thư ký của Jeon tổng. Cậu Kim Taehyung, Jeon tổng muốn mời cậu đến tham gia buổi tuyển chọn nhà thiết kế cho bộ sưu tập The Roses. Vì nhắn tin không thấy cậu trả lời nên tôi đến đây để thông báo rõ hơn. Đây là thiệp mời."

Kyungjae đứa thiệp cho Taehyung, cậu không cầm, trực tiếp phán.

"Không đi."

Kyungjae sốc tận óc, giật mình mà lắp bắp.

"C-cậu Kim à, xin cậu suy nghĩ lại đi ạ, mong cậu có thể dành thời gian đi ứng tuyển."

"Không, tôi đã bảo là không đi."

Anh ta bất lực, cầm tay của Taehyung nhanh chóng để thiệp mời vào. Xoay lưng bước đi không ngoảnh đầu lại.

"Mong cậu Taehyung có thể suy nghĩ thêm một chút rồi gửi tin nhắn lại cho tôi. Xin cảm ơnnnn!!!"

Kết thúc, Kyungjae vội chạy biến mất, không kịp để Taehyung trả thư mời.

Cậu ôm đầu đi vào trong, để đại thiệp lên bàn, đóng cửa tiệm chuẩn bị đi chơi với bạn.

Hôm nay cậu được mời đến tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Dù nhỏ tuổi hơn rất nhiều nhưng lại khá hợp cạ nên thân thiết vô cùng.

Taehyung lái xế hộp của mình về nhà, tắm rửa sạch sẽ xong. Cậu lại lựa chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, nhờ có thể hình đẹp cũng gương mặt sắc sảo, dù chỉ mang đơn giản vẫn đủ tôn lên vẻ đẹp chết người của cậu.

Mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng, khoác lên mình chiếc sơ mi trắng, tay dài, phối cùng quần jean đen bó sát, làm lộ rõ đôi chân dài mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Phối thêm chiếc cà vạt đen là quá đủ đối với cậu.

*Hình ảnh minh họa, giống áo chứ quần trong ảnh không phải quần jean nha mọi người ơi*

Taehyung say mê nhìn ngắm mình trong gương, tự cảm thán.

"Tuyệt. Gu của mình vẫn chưa xuống cấp. Giỏi lắm Taehyung!"

Cậu rất thích việc tự mình khen, và tự mình có động lực. Thế nên mỗi khi thấy bản thân làm gì đó thật tốt liền khen lấy khen để.

Gần nửa tiếng chuẩn bị, cậu xem lại đồng hồ đã thấy sắp đến giờ. Taehyung vội xịt một ít dầu thơm, mang túi xách rồi ra xe. Lái thẳng đến địa điểm hẹn.

__________

Lần đầu mình thử viết H, ôi cái tay nó non còn hơn chữ non. Mình đọc thấy cấn cấn quá trời huhu😭 Mà bù lại mình viết chương này dài hơn một xíu, nhưng mình cảm thấy đoạn cao trào chưa tới 😭 bị writer block vào lúc này rồi mọi người ạ huhu😭

Mọi người thông cảm cho mình nhé, mình sẽ cải thiện tốt hơn vào chương sau nhoaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro