03. Hết xăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn, xe cộ tấp nấp qua lại, bỗng dưng bắt gặp một thân ảnh nhỏ cùng với chiếc Mercedes - Benz E Class 2021 đậu bên đường.

*Theo như mình tìm hiểu giá, ở khu vực khác mình không rõ nhưng khu vực của mình thì chiếc Mercedes Benz E Class 2021 này khoảng gần 3 tỷ tùy theo loại*

Là Taehyung. Cậu loay hoay với chiếc xe của mình, đứng trước đầu xe ôm mặt chán nản mà mắng.

"Xui thật chứ! Thế mà lại hết xăng vào lúc này. Chắc mọi người đã đến hết cả rồi."

"Taehyung ơi là Taehyung, sao mày lại xui đến thế?"

"Ông trời ơi, hãy ban cho con một vị thần tiên mang theo xăng đi ạ."

Cậu lảm nhảm một mình, than trời trách phận, hai tay cứ chấp lại mà cầu xin.

Cùng lúc đó, tại nơi diễn ra sinh nhật.

"Cậu Jungkook, cuối cùng cậu cũng đến rồi! Cháu trai này nhớ cậu lắm." - Lai Kuanlin ngồi ở giữa, vội đứng lên giang hai tay khi thấy cậu mình.

Jeon Jungkook từ bên ngoài bước vào, hắn khiến bao người ở đó mê đắm, hú hét, nhưng chẳng ai dám lại gần vì ai cũng biết, Jeon tổng rất không thích đụng chạm.

Thân thể cường tráng, khoác lên mình bộ vest đen từ trên xuống dưới cùng quả đầu undercut bảnh tỏn tạo nên một hình ảnh tuyệt mỹ.

Kuanlin đi tới, chuẩn bị ôm thì bị hắn dùng tay đẩy ra. Nhăn mặt khó chịu.

"Đừng có ôm ấp."

"Ai da cậu à, lâu ngày không gặp, cậu cháu ta ôm nhau thì có gì không được chứ!" - Kuanlin cười cười giang tay muốn ôm lần nữa.

Tiến đến mỗi lúc một gần thì cậu ta dừng lại, hắn đưa mắt lườm như muốn ăn tươi nuốt sống khiến Kuanlin không dám đùa dai nữa, quay về chỗ.

"Chậc chậc, Jeon Jungkook đúng là khó tính thật đấy. Hôm nay là sinh nhật cháu trai, chỉ xin ôm có một cái cho tình cảm cũng bị người cậu phũ phàng đẩy ra." - Min Yoongi ở sau tiến lên, vừa nói vừa ngồi xuống ghế.

Một bầu không khí ảm đạm xuất hiện, hắn trừng mắt nhìn thằng chí cốt - "Lâu lắm chưa bị đánh nên mày ngứa đòn đúng không?"

Yoongi đưa hai tay đầu hàng, gã cười nhẹ để xua tan bầu không khí hiện tại.

Cả hai mau chóng nhập tiệc vui vẻ, tặng quà sinh nhật cho Kuanlin.

"Hoonie à? Sao anh ấy vẫn chưa đến vậy?"

"Ừ nhỉ? Sao bây giờ nó vẫn chưa đến? Để anh gọi hỏi xem nó như nào."

Park Jihoon nhấc máy gọi điện cho Taehyung, chuông reo đến hồi thứ ba thì có người nghe.

📞: Alo?

"Mày đang ở đâu thế? Bữa tiệc đã bắt đầu hơn nửa tiếng rồi đấy."

📞: Tao xin lỗi nhé! Đi giữa chừng thì xe tao hết xăng, quanh đây lại không có người nào, còn đang tính gọi cho mày thông báo đây.

"Để tao đón mày, gọi điện cho bên kéo xe bảo họ kéo về đi. Gửi tao định vị chỗ mày đứng."

📞: Được.

Kết thúc cuộc gọi, Jihoon mau chóng ra xe đến đón Taehyung. Bỏ lại Kuanlin ngồi với Jungkook và chí cốt của hắn.

Khoảng 15 phút sau, một chiếc Lamborghini tiến đến chỗ Taehyung. Jihoon xuống xe, cầm theo chiếc vest đen.

"Taehyung, mày sao rồi?"

"Tao vẫn ổ- ắt xì!" - Cậu trả lời nhưng cơ thể lại trái ngược với lời cậu nói.

Hàn Quốc sắp sang đông, buổi tối có hơi se lạnh, vì đứng ngoài trời quá lâu nên có lẽ Taehyung đã bị nhiễm lạnh.

Khịt khịt mũi, cậu nhận lấy chiếc áo từ tay Jihoon, khoác vào.

Một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng sộc vào hai cánh mũi, có chút quen thuộc.

"Áo của ai vậy?" - Cậu lên tiếng hỏi.

"À, áo này là của sếp tao, tao mượn của anh ấy lúc đi đón mày."

"Sếp? Có quen biết với nhóc người yêu của mày à?"

"Giờ tao mới biết bọn họ là cậu - cháu, nhưng sếp tao vẫn khó chịu như lúc làm việc. Không có ngoại lệ."

"Ồ. Thôi kệ đi, đợi thêm 10 phút nữa, người kéo xe tới rồi mình đi sau."

Xong, cả hai vào xe của Jihoon đợi, tiện thể xem Instagram một chút.

Chiếc Lamborghini dừng lại trước cửa quán bar, tên nhóc Kuanlin ỷ lại vừa đủ tuổi nên chơi lớn, tổ chức sinh nhật tại quán bar nổi tiếng bậc nhất đất Seoul này.

Nằm ngay khu trung tâm, trang trí thì hoành tráng, đẹp mắt. Ai không biết lại nghĩ có người nổi tiếng từ nơi khác về biểu diễn.

Kim Taehyung cùng Park Jihoon sải bước vào trong, tiếng nhạc sập sình từ trên cao đánh xuống, ai ai cũng đều chìm đắm vào cuộc vui của riêng mình.

Và hơn hết, buổi tiệc hôm nay đều do một tay cậu cả nhà họ Lai chi trả mà. Đúng là không hiểu nổi với cách tiêu tiền của người giàu.

Taehyung dù gần như đã bước một chân vào giới thượng lưu đầy phiền phức này nhưng khi nhìn vào đám cậu ấm cô chiêu hay gia đình quyền quý đều không khỏi ngán ngẩm.

Cậu bỗng cảm nhận được sự quen thuộc vừa lướt qua, cái mùi hương nam tính ấy, mùi mà cậu đã ngửi được từ áo vest mà Jihoon đưa cho.

Vội quay lại nhìn, không thấy ai cả, chỉ toàn là đám người đang nhảy nhót hòa vào điệu nhạc sôi nổi.

"Mày làm sao thế?" - Jihoon quay lại theo Taehyung, hỏi.

Cậu đi trước, bước chân nhanh hơn, không quay đầu lại mà nói - "Không có gì. Đi thôi."

Park Jihoon khó hiểu, cuối cùng gạt sang một bên, đi theo.

Chưa kịp đến chỗ ngồi, Lai Kuanlin đã chạy đến, gọi to tên cậu.

"Anh Taehyungggggg"

"Chậc, thằng nhóc này vẫn ồn như vậy." - Day day hai bên thái dương.

"Tao tưởng mày quen với điều đó rồi chứ nhỉ?"

"Mày giữ cho chặt người yêu mày đi, cậu ta ồn quá!"

"Haha, tao thấy đáng yêu mà. Nhìn thế nhưng em ấy rất giỏi, rất tốt đấy." - Jihoon bật cười, đứng ra bênh vực cho người yêu của mình.

"Giờ thì tao đã hiểu vì sao lúc nhìn Kuanlin lại có cảm giác quen thuộc rồi. Trẻ con hệt quỷ nhỏ Jimin."

Jihoon nghe cậu nói chỉ biết cười. Công nhận là Taehyung thân được với Kuanlin vì cậu ta rất giống với Jimin, trẩu như nhau!

__________
Nó nhạt thì thôi nhé luôn😭 sorry mấy bạn nha, mình vừa thi xong nên đầu chỉ toàn toán hóa sinh văn sử địa bla bla...
Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn vào chương sau nhé, cảm ơn mọi người🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro