04. Không chịu buộc chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau ngày sinh nhật của Lai Kuanlin thì đã 1 tuần trôi qua, ngày mai là ngày Jeon thị chính thức tuyển chọn nhà thiết kế cho bộ sưu tập mới.

Taehyung mấy nay bận rộn thiết kế mẫu áo mới cho Bwi S nên không có tâm trạng xem tin tức. Vừa rảnh rỗi lướt X thì thấy bảng tin của Jeon thị. Lúc này cậu mới nhớ tới tấm thiệp mời của thư ký Kyung gì gì đấy gửi cậu.

Lục từ trong hộc bàn ra xem, là ngày mai vào lúc 8 giờ sáng. Taehyung lướt qua một lượt, vì nội dung cũng chẳng có gì hay ho để xem, ngoại trừ một chỗ.

Là chữ ký của Jeon Jungkook, cậu còn nhìn ra hắn cố tình gửi lời nhắn riêng ở dưới cho cậu.

"Gửi Kim Taehyung thân mến, tôi là Jeon Jungkook, tôi rất mong cậu thể đến Jeon thị của tôi thử sức vào ngày 12 tháng 01 sắp tới, tôi rất hài lòng với kỹ năng của cậu."

Đương nhiên, cậu biết "kỹ năng" ở đây là gì. Cậu nhìn thiệp mời mà tức giận, vò nát rồi vứt hẳn vào sọt rác. Nhớ lại đêm định mệnh bị đè mà lòng càng khó chịu, quyết định mặc kệ lời mời của Jungkook. 

Ngày hôm sau, như mọi ngày, Taehyung dậy sớm mở cửa Bwi S, thong thả ăn sáng và lướt X. Hôm nay cậu bỗng dưng thèm chua lạ kỳ, mua một phần kimpap thì tiện thể ghé qua chợ mua ít dâu tây để ăn.

Sáng nay vừa tỉnh dậy Taehyung đã cảm thấy rất buồn nôn, nhưng cậu chỉ nghĩ chắc do bản thân không ăn uống đủ chất nên mới bị như thế.

Cậu ngồi ăn hết phần kimpap liền chuyển sang dâu tây, cứ ăn rồi lại ăn, chăm chú mà chẳng quan tâm đến xung quanh. Đến khi cậu lấy dâu tây ăn tiếp thì mới phát hiện trong hộp đã hết dâu từ lâu.

Ngẩng đầu lên thì giật mình một cái. Taehyung phát hiện ra Park Jihoon đã đứng trước mặt từ bao giờ.

"M-mày tới lúc nào đấy? Sao không bảo tao?"

Jihoon nhìn Taehyung nhướng mày, cười "hiền từ" mà nói.

"Tao ở đây từ rất lâu rồi, từ khi mày vừa ăn hộp dâu tây cho đến khi nó không còn quả nào. Tao gọi mày mấy lần mày còn không để ý đến. Tao đang nghĩ là từ bao giờ mà Kim Taehyung lại trở nên thiếu cảnh giác đến vậy?"

"A..ha ha.." - Bản thân cũng không biết sao hôm nay mình lại như vậy, cười cười cho qua chuyện với Jihoon.

"Mà có việc gì sao?"

Park Jihoon lúc này mới thôi khó ở với Taehyung mà nói chuyện chính.

"Sắp tới có một bữa tiệc do Lee thị tổ chức, chủ yếu để ra mắt bộ sưu tập mới, họ có yêu cầu phải dẫn người yêu theo. Mà tao với Kuanlin thì không được vì gia đình thằng bé chưa biết chuyện."

"Vậy ý mày là muốn tao đi cùng, giả làm người yêu?"

"Ừ."

"Mày giỡn à? Tao là nam đấy!"

"Mày yên tâm, con trai Lee tổng là gay, việc mày đi với tao không có vấn đề gì đâu."

"Thế thì được, nhưng không phải thường là cấp trên đi thôi à? Sao mày cũng phải đi?" - Cậu vừa nói với Jihoon vừa bấm điện thoại đặt ít trái cây về tiệm để ăn.

"Lần này là mời cả bộ phận nên tao buộc phải đi, cũng kiếm một ít tài nguyên về cho đàn con chứ."

"Được rồi, thế thì mày gửi tao thời gian, tao sẽ chuẩn bị, lúc đó không khiến mày mất mặt."

Park Jihoon nháy mắt - "Để cảm ơn bạn tốt, tao sẽ trả công cho mày bằng vài đơn thiết kế nhé?"

"Chốt, tao mà không thấy đơn nào thì giám đốc Park đây tới số."

Taehyung với Jihoon nhìn nhau mà cười, bọn họ chơi với nhau đến nay cũng gần 7 năm, từ thời cấp 3 đến giờ, cùng với Park Jimin.

Dù chơi thân thế nhưng gia đình của Jimin thì không biết nhiều về bạn cậu nhỏ, còn Jihoon với Taehyung thì ngược lại.

Jihoon ở lại ngồi nói chuyện với Taehyung hồi lâu, đến trưa thì cùng ăn cơm. Hôm nay Jihoon chỉ bận phỏng vấn chiều nên sáng thì thoải mái tìm cậu mà chơi.

"Mày muốn ăn gì để tao đặt?" - Taehyung hỏi.

"Tao muốn ăn đồ sống, đặt ăn sashimi đi, mày thấy sao?"

"Cũng được, vậy tao đặt 2 phần sashimi với nước ép trái cây nhé?"

"Được."

Trong khi ngồi đợi đồ ăn trưa, Jihoon để ý rằng hôm nay Taehyung rất lạ. Bình thường ít ăn trái cây nhưng nay lại ăn rất nhiều, đặc biệt còn đặt toàn đồ chua.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ Taehyung thích ăn dâu nên ăn nhanh thì bình thường thôi. Ấy vậy mà lần này nào là xoài, mận, dâu,... đủ thứ loại đồ chua trên bàn. Một mình Taehyung ăn hết phân nửa.

Đồ ăn được giao tới, Jihoon vội vàng ra lấy đem vào.

"Ăn thôi, tao đói lắm rồi."

Jihoon dứt lời, mở hộp sashimi ra. Một mùi tanh sộc lên mũi Taehyung khiến cậu vội chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Ọe... ọe... ức.."

Park Jihoon ở ngoài nhìn vào đã rất nghi ngờ - "Sao Taehyung giống như có biểu hiện của người mang thai vậy nhỉ?"

"Nhưng... nó là con trai mà?" - Jihoon suy nghĩ một hồi thì dập tắt ý nghĩ điên rồ vừa nãy.

Khoảng 10 phút sau, Taehyung ra ngoài với vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt, mồ hôi cậu chảy ướt cả áo sơ mi.

Jihoon tiến tới gần cậu, dìu cậu xuống ghế ngồi, đống đồ ăn đã được Jihoon dẹp sang một bên vì sợ cậu lại nôn thêm lần nữa.

"Mày bị sao vậy? Không khỏe ở đâu à?" - Vừa nói vừa rót ly nước đưa tới cho Taehyung.

"Tao không rõ, chắc do mấy nay ăn uống không đầy đủ nên dạ dày có vấn đề rồi. Sáng nay tao cũng bị."

"Hay mày đi khám đi? Tao thấy không ổn đâu."

"Không sao, không sao, tao chỉ hơi mệt một chút, mấy ngày sau lại bình thường thôi. Mày đừng suy nghĩ nhiều."

Taehyung uống hết ly nước thì bỏ xuống, trấn an Jihoon. Mặc dù bản thân cậu cũng cảm thấy không ổn nhưng vẫn tự trấn an bản thân.

Park Jihoon càng nhìn càng cảm thấy không được, liền hỏi nhỏ.

"Tao hỏi này.."

"Hả?"

"Mày có nghĩ đàn ông có thể mang thai không?"

Taehyung nghe mà choáng váng cả đầu. Đừng nói là Jihoon nghĩ cậu mang thai đấy chứ? Không thể nào.

"Tao kh-không tin."

"Ừ, tao cũng không tin."

Taehyung với Jihoon nhìn nhau cười gượng, để bỏ qua cái không khí ba chấm này, Jihoon vội mở lời.

"Mày nãy giờ vẫn chưa ăn gì đúng không, uống nước ép đi, tao đi mua ít cháo cho mày."

"Thôi không cần đâu, mày ăn trước đi, tí tao đi mua sau. Buổi chiều mày còn bận việc ở công ty mà, gần 2 giờ rồi."

"Tao ăn sau được, nhưng mày phải ăn trước."

"Tao biết mày lo lắng cho tao, tao ổn, tao tự lo được, mày mau ăn đi, tí nữa tao mua đồ ăn ăn liền. Nghe tao đi ha!" - Taehyung vừa đẩy Jihoon tới bàn ăn vừa nói, cậu biết Jihoon bận nên muốn để cậu ta ăn trước còn mình thì tính sau, hơn nữa bản thân cậu lúc này vẫn chưa muốn ăn gì.

"Haiz, thôi được rồi. Tao nghe mày, nhưng nhớ là phải ăn đấy, ăn liền có hiểu không?"

"Hiểu, hiểu. Hiểu rồi thưa ngài Park."

Jihoon được Taehyung thuyết phục mau chóng ăn no rồi đi làm. Từ chỗ cậu lên đến công ty cũng mất gần 30 phút nên đi sớm một chút.

Park Jihoon trước khi đi vẫn ngoái đầu lại mà nhắc nhở Taehyung lần cuối mới yên tâm lên xe.

Cậu nhìn theo bóng dáng chiếc Audi khuất xa rồi hẳn vào tiệm. Cùng lúc đó, một phần cháo thịt bò vừa được ship đến.

"Cảm ơn anh, tôi đã chuyển khoản rồi ạ."

"Vâng, tôi đã nhận được rồi. Cậu đánh giá 5 sao giúp chúng tôi nhé! Xin cảm ơn đã sử dụng dịch vụ."

Taehyung cầm bao cháo đi vào trong, ăn một chút để có tí đồ trong bụng.

[...] Chuyển cảnh.

2 giờ chiều, tại Jeon thị đang diễn ra buổi tuyển nhà thiết kế. Người ra vào tấp nập, hàng tá người tham gia ứng tuyển nhưng đều ngậm ngùi ra về vì không phù hợp với công ty.

Vì Jungkook rất mong chờ cậu sẽ đến tham gia nên hắn từ sáng đã tự mình phỏng vấn từng người. Mà đám người đó không ai là nghiêm túc cả, có thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nam thì thực lực không đủ, nữ thì ăn mặc hở hang, nhìn vào là biết muốn quyến rũ hắn.

Kiên trì thêm 1 tiếng đồng hồ nữa, Taehyung vẫn chưa đến, mặt hắn đen như đít nồi.

"Park Jihoon!!!"

"H-hả Jeon tổng???" - Jihoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bị hắn gọi to liền giật mình.

"Cho nghỉ giải lao 1 tiếng, tôi đói rồi!"

"Hả? Jeon tổng đói?"

Cậu ta khó hiểu, Jeon tổng mà cũng có lúc đói giữa chừng à? Chuyện hiếm có thật, nhưng cậu cũng lo làm theo lời hắn, cho nghỉ giải lao đúng 1 tiếng.

Sắp xếp mọi thứ giao cho Jihoon xong, Jungkook lôi đầu thư ký Kyungjae ra xe.

"J-Jeon tổng... chúng ta đi đâu vậy?"

Mồ hôi hột của anh ta túa ra như suối, nhìn Jeon tổng cao cao tại thượng mà sợ hãi, không biết là ai đã chọc giận hắn để bây giờ hắn đổ hết lên đầu anh như thế này. Thật sự là khóc không ra nước mắt mà...

"Đi đến Bwi S, mau lên."

"Cái gì cơ.. B-Bwi S? Chúng ta đến đó làm g-"

Kyungjae chưa kịp hết câu đã bị cái lườm của Jungkook làm cho bao nhiêu lời nuốt ngược vào trong.

"Dạ... dạ đi Bwi S"

Trên đường đi, ánh mắt của Jeon Jungkook vẫn luôn dán chặt vào đồng hồ, hắn nhìn thời gian đang trôi qua vô nghĩa, với cái tốc độ của Kyungjae thì không biết khi nào mới tới nơi.

"Chạy nhanh lên, nếu không tôi đá cậu xuống xe."

Anh ta nghe hắn nói mà khóc ròng, anh có làm cái gì đâu chứ! Hắn giận cá chém thớt, đổ hết lên đầu anh. Nhưng nghĩ thì nghĩ chứ anh chẳng dám nói ra, nhìn lên gương chiếu hậu rồi lẳng lặng tăng tốc.

Chẳng mấy chốc, chiếc Roll Royce đen bóng đã được đậu trước Bwi S. Bên trong, Taehyung đang ngồi ăn quýt ngon lành, vừa ngồi vừa vẽ nốt chiếc váy mới.

Jeon Jungkook từ bên ngoài hầm hầm đi vào, tưởng chừng như hắn muốn giẫm nát sàn cửa hàng của cậu. Phía sau Kyungjae chạy theo hắn mà thở hồng hộc.

Hắn đến gần, cầm chặt tay cậu mà kéo lên đứng nói chuyện với hắn.

"Tại sao không đến?"

Taehyung mất một lúc mới định hình lại, ngước lên nhìn lại là tên chết bầm đã đè mình 2 tuần trước. Cậu nhăn mặt khó chịu, vứt ra cho hắn hai chữ cộc lốc, còn cố tình nói gằng từng chữ.

"Không. Thích."

"Con mẹ nó Kim Taehyung!"

"Anh chửi cái gì? Đây là chỗ của tôi, Jeon tổng đây muốn làm loạn à?"

"Cậu có biết tôi đã đợi cậu từ sáng đến giờ không? Tại sao lại không đến?"

"Thế anh có biết là tôi đã từ chối anh hai lần rồi không? Tại sao lại không nhớ?"

"Cậu..." - Jungkook tức giận, nắm chặt tay Taehyung hơn.

"A- đau. Cái tên chết bầm, mau bỏ tay ra!"

Cậu giật mạnh tay hắn ra khỏi tay mình, xoa xoa vài cái ở cổ tay.

Ôi cổ tay thân yêu của cậu, cổ tay nhỏ nhắn này, hắn vậy mà bóp chặt đến hằn dấu đỏ, có chỗ còn tím. Cậu nhìn thấy mà muốn đấm cho hắn vài cái bỏ ghét.

Hắn nhìn cậu đau, thấy mình có hơi quá nên cố gắng bình tĩnh lại. Nhìn cậu mà mở lời xin lỗi - "Tôi xin lỗi, tôi có hơi mạnh tay. Cậu có làm sao không?"

"Ờ, không mạnh tay đâu. Cực kỳ mạnh thôi. Tôi rất là có sao đấy nhé!"

Taehyung nói móc hắn, vừa nói vừa xoa liên tục cho bớt đau.

"Hừ, mặc kệ. Tôi hỏi cậu, có đi với tôi hay là không?" - Hắn cố gắng kiềm nén bản thân mình mà hỏi.

Kyungjae đứng ngoài nhìn mà đau hết cả ruột, sợ sệt không dám chen vào.

"Không đi."

Jeon Jungkook nghe được câu trả lời, hắn đen mặt lại, kiên trì nói thêm một lần nữa.

"Kim Taehyung, mau đi với tôi! Đừng để tôi phải nói lần hai."

"Đồ chết bầm. Không đi."

[...]

"KHÔNG ĐI!"

"ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG ĐI MÀAA!!!"

"ĐỒ CHẾT BẦM. TÊN CHẾT BẦM."

"JEON JUNGKOOK!!!! MAU THẢ TÔI XUỐNG!!!"

Loạt tiếng la thất thanh vang lên, Kim Taehyung bị hắn vác lên vai mà đưa ra ngoài, mặc kệ cậu có đánh mạnh vào lưng hắn bao nhiêu lần.

Hắn hạ giọng ra lệnh cho Kyungjae - "Kyungjae, cậu ở đây dọn dẹp và đóng cửa Bwi S cho Taehyung giúp tôi. Tôi lên công ty trước. Nghe rõ chưa?"

"Dạ, Jeon tổng."

Anh tiếp nhận chỉ thị, vội vàng làm theo lời hắn. Jungkook đi ra tới cửa liền dừng lại, xoay lưng vào trong lấy áo khoác cho cậu.

"THẢ TÔI XUỐNG MAU TÊN ĐIÊN NÀY!"

"Không thả."

"TÔI KHÔNG CHỊU, KHÔNG MUỐN ĐI. ĐỒ ĐIÊN, ĐỒ KHÙNG, ĐỒ CHẾT BẦM."

Dù đã ra tới xe rồi Taehyung vẫn chưa chịu thôi miệng chửi hắn, một câu chết bầm, hai câu không chịu, ba câu tên điên. Hắn giận đến mức muốn ném cậu xuống nhưng vì bộ sưu tập, hắn nhịn mà không vứt cậu.

"Không chịu buộc chịu."

"Kim Taehyung, cậu không có quyền lựa chọn. Một là yên phận theo tôi đến Jeon thị, hai là-"

"Tôi chọn số hai." Taehyung nằm trên vai hắn nhanh nhảu đáp.

"Hai là tôi mua đất cửa hàng của cậu, chặn mọi con đường làm ăn của Bwi S." - Jungkook ỷ mình có tiền liền chơi bẩn ép buộc cậu theo ý mình.

"Anh..."

Taehyung hận không thể băm xác tên chết bầm này ra làm trăm mảnh. Hắn thả Taehyung vào ghế lái phụ, vòng sang bên kia đi vào xe. Cười hài lòng với thành quả của mình.

"Tôi bảo rồi, không chịu cũng buộc chịu. Cậu, không có quyền lựa chọn."

__________
1 tháng không gặp, mình bù lại cho các cậu một chương dài hơn nè. Dạo gần đây bận tối mặt tối mũi, giờ mới có thời gian update chương mới. Cảm ơn vì đã chờ đợi mình nhaa! Yêu yêu 💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro