05. Phỏng vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi, cả hai không nói với nhau một lời nào, mỗi người đều chìm vào dòng suy nghĩ riêng.

Kim Taehyung thì giận lắm, thầm mắng chửi hắn, nếu như có thể còn muốn chặt xác hắn đem cho cá sấu ăn.

Đúng là chỉ được cái mác tổng tài, đẹp trai, tài giỏi, còn lại thì tầm thường hết chỗ nói.

Taehyung vừa nghĩ vừa bĩu môi chê lên chê xuống. Bên cạnh, hắn vừa lái xe lại vừa liếc mắt sang nhìn Taehyung. Thấy cậu cứ tỏ vẻ chán ghét làm hắn khó hiểu.

"Làm trò gì đấy?"

"Oát, oát?"

"Làm khùng làm điên, làm trò con bò." - Taehyung đang chửi hắn thì nghe có ai gọi, giật mình nên bị liệu nói lung tung.

Đến khi nhận thức được mới quay sang trừng hắn.

"Con mẹ nó, tôi bị liệu anh có biết không?"

"Haha... Hahaha...Haha.." - Đáp lại cậu chỉ là tiếng cười giòn tan đến từ vị trí của Jeon Jungkook. Hắn đang lái xe cũng không nhịn được mà bật cười.

Kim Taehyung nhìn thấy lại càng giận, đưa tay quánh cái bốp vào đầu hắn.

"Áu.. đệt mẹ! Cậu điên à?"

"Ừ, tôi điên đấy. Ai mượn cười? Ai cho cười?"

"Đừng có sơ hở là bạo lực, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

"Làm sao? Định làm gì tôi?"

Taehyng nhướng mày khiêu khích, hai tay khoanh trước ngực ra vẻ ta đây không sợ.

Cậu còn chưa kịp nói câu tiếp theo, chiếc xe đã phanh gấp giữa đường, cậu giật mình liền bị hắn đè xuống ghế.

Chỉ cách vài giây nữa là có thể chạm môi rồi. Hắn thở ra một hơi, trầm giọng nói.

"Xem tôi là trai bao, 2000 won, Kim Taehyung, cậu có tin rằng một cuộc điện thoại của tôi là cái cửa hàng đó biến mất không?"

"..."

"Chết mẹ, đẹp trai quá Taehyung ơi."

"Taehyung, đừng bị khuất phục bởi cái mặt đó!"

"Kim Taehyung, tỉnh táo lại, hắn đã đè cậu, chính hắn kẻ cướp lần đầu của cậu."

"Nhưng mà... Jeon Jungkook đẹp trai lắm trời ơi!!!"

Taehyung nhìn chằm chằm vào hắn, đấu tranh tư tưởng giữa cái thiện và cái ác.

.

.

.

.

.

.

.

"Bốp"

.

.

.

.

.

.

.

"Mẹ kiếp Kim Taehyung!!!"

Để nhanh chóng tỉnh lại, Taehyung thay vì đánh mình thì quay sang tát thẳng vào mặt Jungkook một cái điếng người. Bên má trái in hẳn dấu bàn tay của cậu, mà tay cậu cũng đỏ ửng lên.

Taehyung vội đẩy hắn ra ngồi ngay ngắn lại, lấp bấp.

"Đ-đừng có lại gần đây, tôi không có ngán..ngán anh đâu."

Jungkook cười khẩy, hắn không làm gì cậu nữa, vì hắn biết thời gian còn dài. Từ từ mà hành hạ cậu, để cậu biết không nên chọc giận hắn, nhất là biến hắn thành "đám gà trống" trong mấy cái "trại gà".

Cuối cùng không xảy ra thêm chuyện gì nữa. Taehyung vội bình tâm lại, lấy điện thoại ra chỉnh trang, vuốt tóc cho gọn gàng.

Một lúc sau, chiếc xe của hắn dừng lại trong hầm đổ xe. Hắn ra ngoài mở cửa, kéo cậu đi lên khu vực tuyển chọn ngay vì thời gian nghỉ ngơi sắp hết.

"Ê nè.. từ từ thôi... tên điên này." - Taehyung bị lôi đi mà không làm được gì vì sức hắn mạnh hơn cậu.

Bị hắn lôi đến trước mặt bao nhiêu người đang ở bên ngoài chuẩn bị vào phỏng vấn, hắn để cậu ngồi xuống ghế, không quên dặn dò.

"Ngồi yên, đợi đến lúc đọc tên thì đi vào. Cậu mà dám trốn thì Bwi S không có chỗ để xuất hiện đâu, nhớ lấy."

"Biến cho khuất mắt tôi."

"Không đuổi tôi cũng đi, lo mà đợi."

Taehyung ngồi khoanh tay trước ngực, cục tức này đã sưng to đến mức cậu muốn đánh hắn ngay bây giờ. Nếu không vì Bwi S, cậu dám chắc là đã đạp cho hắn mấy phát, phá banh chành cái Jeon thị rồi về mở tiệc ăn mừng.

Mà hắn, dặn dò cậu xong thì cho tiếp tục buổi tuyển chọn. Bọn họ thay phiên nhau đi vào, cuối cùng cũng đến lượt cậu.

"Mời năm người tiếp theo." - Theo sau lời nói của người nhân viên, Taehyung cùng bốn người hai trai hai gái bước vào.

Vừa vào trong, đập vào mắt Taehyung là người bạn đáng yêu của mình - Park Jihoon - đang ngồi chễm chệ ở bàn phỏng vấn, ngang hàng với ba vị ban giám khảo khác bao gồm Jeon Jungkook.

Cậu nhìn Jihoon, cả hai nói chuyện bằng mắt với nhau.

"Mày đây là gì? Làm việc ở Jeon thị?"

"Hihihi, về rồi tao giải thích cho..."

Nhận được câu trả lời, Taehyung quay mặt sang hướng khác giận dỗi. Kỳ này Park Jihoon khó nói rồi đây.

"Mọi người mau chóng ổn định, chúng ta bắt đầu phỏng vấn." - Kyungjae lúc này lên tiếng. Sau khi ổn định, cuộc phỏng vấn liền bắt đầu.

"Mời cậu Choi Jinhyuk, tôi muốn hỏi rằng tại sao cậu lại lựa chọn Jeon thị để phát triển bản thân? Và tại sao cậu lại muốn ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế này?"

Một vị giám đốc lên tiếng, ấy là Han Mina, giám đốc của bộ phận thiết kế, là nhân tài trong số những thiên tài mà Jeon thị có được, kinh nghiệm làm việc không dưới 5 năm.

"Thưa giám đốc Han cùng các vị giám khảo ở đây, tôi là Jinhyuk, xin phép được trả lời câu hỏi của giám đốc Han. Với tôi, ngoài kia có rất nhiều công ty tài nguyên rất tốt, tuy nhiên bọn họ lại không có được môi trường làm việc như ở Jeon thị. Hơn nữa, tôi được nghe bảo rằng Jeon thị luôn tôn trọng nhân viên cho dù là chức vụ gì, và tôi cảm thấy nếu như mình làm việc ở đây thì sẽ học tập rất nhiều điều trong tương lai." - Jinhyuk nhìn tất cả mọi người rồi mỉm cười, sau đó tiếp tục nói - "Về câu hỏi thứ hai, câu trả lời của tôi rất đơn giản. Vì tôi tốt nghiệp từ trường đại học ra với chuyên ngành thiết kế thời trang, nên tôi hiểu rõ nó như thế nào. Tôi cũng có thời gian thực tập ở nhiều công ty, vì vậy tôi muốn ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế. Một phần để trau dồi thêm kĩ năng và phần còn lại chính là chứng minh cho Jeon thị thấy rằng lựa chọn tôi không phải là một sai lầm."

Nhìn nét mặt của đại đa số người ở đây đều có vẻ hài lòng, lúc này Jeon Jungkook lại lên tiếng hỏi.

"Cậu bảo rằng lựa chọn cậu không phải sai lầm. Nhưng nếu cậu không thể chứng mình được thì sao? Jeon thị không có nhiều cơ hội để cậu thử sức xem bản thân phù hợp hay không phù hợp, làm được hay không làm được. Cậu nói tôi nghe thử? Liệu cậu sẽ làm như thế nào?"

"Thưa Jeon tổng, tôi biết, Jeon thị sẽ không có cơ hội thứ hai nếu như tôi không thể chứng minh được. Tuy tôi không thể chắc chắn mình sẽ làm được tốt và làm hài lòng cho Jeon thị, nhưng tôi sẽ làm hết sức của mình, tạo ra một sản phẩm hoàn hảo nhất bằng tất cả những gì tôi có."

Jungkook nghe được câu trả lời, hắn cười nhẹ, điều này đã được Kyungjae ghi lại vào mắt, anh ta hiểu rõ mà đánh dấu tick vào hồ sơ trên tay. Tất nhiên, Jinhyuk chính là vượt qua vòng đầu tiên.

"Được, cảm ơn cậu đã trả lời. Người nào đã được phỏng vấn xong, mời ra khỏi phòng để đến người tiếp theo." - Hắn yêu cầu như thế vì muốn sau khi mọi người đi hết thì phỏng vấn riêng Taehyung để xem cậu ứng xử.

Jinhyuk rời khỏi ghế ngồi, ra khỏi phòng. Anh ta ra ngoài liền thở phào một tiếng, vừa nãy anh gồng đến mức xém chút nữa đã lộ ra. Lần đầu tiên đi ứng tuyển vào một công ty lớn, còn được đích thân Jeon tổng phỏng vấn, đời này chắc anh ta đã đủ mãn nguyện rồi.

Bên trong, ba người tiếp theo lần lượt được phỏng vấn, mọi cảm xúc trên mặt của các vị giám khảo đều được thay đổi theo từng người.

Cuối cùng đã đến Taehyung, cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt không lộ vẻ gì là run vì ở công ty lớn. Chờ đợi câu hỏi từ người đối diện.

Jungkook nhìn về phía Taehyung, cậu quả thật không làm hắn thất vọng. Park Jihoon để ý đến hắn, cậu ta dường như nhận ra điều gì khác lạ ở hai người, nhưng rồi cũng gạt sang một bên. Mở bát đầu tiên, hỏi cậu:

"Cậu Taehyung, tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại lựa chọn làm nhà thiết kế cho công ty của chúng tôi? Jeon thị có điều gì khiến cậu cảm thấy phù hợp với bản thân hay sao?"

"Thưa giám đốc Park, tôi xin trả lời là tôi, bị, ép. Xin hết." - Taehyung khoanh tay, miệng trả lời Jihoon, nhưng cậu lại giương ánh mắt giết người về Jungkook.

Cả căn phòng đều sửng sốt trước câu trả lời của cậu. Jeon thị là một công ty hàng đầu trong ngành thiết kế thời trang, ai ai cũng muốn được vào làm việc, thế nhưng một người trẻ tuổi như Taehyung lại bảo rằng cậu bị ép. Tức là có công ty khác giỏi hơn Jeon thị hay là cậu đang tự nghĩ bản thân rất giỏi đây?

Người nào người nấy nhìn cậu nghi ngờ, có đôi chút khó chịu vì thái độ hờ hững của Taehyung. Mà biết rồi đấy, cậu vốn chẳng quan tâm, thứ cậu quan tâm bây giờ chính là tên chết bầm Jeon Jungkook.

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa của Taehyung, mang theo ý cười, lên tiếng hỏi, vài phần trêu chọc.

"Cậu bảo rằng cậu bị ép, vậy nói xem, cậu Kim Taehyung đây có tài cán gì mà lại bị ép đến Jeon thị phỏng vấn thế này?" - Hắn nhướng mày, thích thú chờ hồi đáp.

Kim Taehyung tức mà nghiến răng nghiến lợi.

"Con mẹ nó Jeon Jungkook, anh hỏi tôi có tài cán gì à? Anh lôi tôi đến đây còn hỏi tài cán gì? Đáng lý ra ngày đấy tôi không nên để lại cho anh đồng nào mới phải. Để anh làm một tên trai bao rẻ tiền, ngu ngơ dại khờ lần đầu vô nghề mà bị gài chơi free cho anh tức chết!"

Lòng nghĩ một đường, Taehyung nói một nẻo, cậu nhắm mắt hít thở sâu, khi mở mắt ra như thành một con người khác.

"Xin hỏi Jeon tổng đã xem qua hồ sơ của tôi chưa nhỉ?"

"Đã xem qua, không có gì đặc biệt."

Dứt lời, tất cả những người ngồi cùng hắn cúi xuống xem hồ sơ của Taehyung, lời hắn còn khiến bọn họ sửng sốt hơn. Tốt nghiệp sớm 1 năm, suốt 3 năm liền luôn là học sinh top đầu trong trường, các tác phẩm đều được trưng bày ở phòng trưng bày của trường. Là một trong những học sinh giành được suất học bổng du học sang Pháp với số lượng có hạn.

Nhìn hồ sơ mà bọn họ đều cảm thấy rất giỏi, chỉ là vẫn chưa thấy được thực lực thật sự. Nhưng mà hắn nói như thế, rốt cuộc yêu cầu của hắn phải cao đến cỡ nào?

Họ nhìn nhau, đồng loạt hướng mắt sang Taehyung. Cậu nhìn họ, như hiểu được vấn đề. Jihoon thì cũng không còn xa lạ gì với cậu bạn này nữa rồi. Nhưng những người kia thì khác, đây là lần đầu tiên họ biết cậu.

"Ở đây có giấy không? Cho tôi 15 phút, tôi sẽ cho các vị ở đây thấy sự không có gì đặc biệt là như thế nào, nhất là Jeon tổng." - Cậu nói, phong thái tự tin, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên gương mặt.

"Thư ký Oh, mang giấy đến cho cậu Taehyung."

"Vâng, thưa Jeon tổng." - Kyungjae nhận lệnh, đem giấy và bút đến.

Nhận được thứ mình cần, cậu bắt tay vào thiết kế ngay. Nghe bảo bộ sưu tập lần này là The Roses, thế thì cậu sẽ thiết kế một chiếc váy có hình dáng như tên.

Sau 15 phút chờ đợi, tác phẩm hoàn thành, cậu đưa cho Kyungjae để anh đưa cho ban giám khảo.

Taehyung ngồi vắt chéo chân, như thể cậu mới là người phỏng vấn. Điều này được mọi người thu hết vào tầm mắt, riêng Han Mina lại không vừa ý với cậu lắm.

Từ nãy đến giờ, cô không lên tiếng, vì muốn xem xem người như Taehyung có cái gì giỏi mà ra oai trước mặt bao người như thế? Dù gì, những người có mặt ở đây đều không phải tầm thường, Taehyung lại một chút cũng không để ai vào mắt.

Bản thiết kế vừa đem tới, tất cả đều trố mắt ra nhìn, ngay cả Park Jihoon và Jeon Jungkook vẫn không khỏi ngạc nhiên. Trong vòng 15 phút ngắn ngủi, cậu có thể phác thảo được như thế này, thật sự là người có thực lực.

Đường nét dứt khoát, vừa nhu vừa cương, hài hòa lẫn nhau. Tuy đơn giản mà lại không nhàm chán, điểm nhấn vào vùng ngực, khi nhìn có cảm giác quyến rũ mê người, hở mà không hở. Đem gộp lại liền tạo ra một tác phẩm hoàn hảo.

Hài lòng, rất hài lòng. Jeon Jungkook cho dù thế nào vẫn không thể phủ nhận được Kim Taehyung cậu chính là một thiên tài.

Taehyung ngồi đối diện, ngả người ngán ngẩm với những người ở đây. Cậu muốn về nhà ăn mì lạnh và dâu tây, thèm chết mất!

Không chờ thêm được nữa - "Các vị còn gì muốn hỏi thì mau hỏi đi ạ, tôi còn phải về ăn tối. Đói lắm rồi."

"..."

Jungkook nghe mà nhịn cười không được, hắn vội đưa tay lên miệng ho "khụ khụ" vài cái rồi đánh mắt cho Kyungjae. Anh ta biết ý, đánh dấu tick vào hồ sơ của cậu do anh mang từ Bwi S.

"Được rồi, cậu Taehyung có thể về. Buổi tuyển chọn hôm nay kết thúc. Những ai được chọn đi đến vòng tiếp theo sẽ được thông báo về mail."

Buổi tuyển chọn diễn ra thành công tốt đẹp, với niềm vui của Jeon Jungkook và cục tức của Kim Taehyung.

Hắn chắc sẽ chẳng biết được rằng là bé cưng tương lai của hắn đã rủa hắn, mắng chửi như thế nào? Đoán chừng sau này Jeon tổng cao cao tại thượng lại phải đi truy thê rồi, haiz...

__________
vì những kiến thức về thiết kế thời trang mình vẫn đang tìm hiểu nên đôi khi sẽ có chút cấn cấn, thông cảm cho mình nha.

cũng xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, để chuộc lỗi thì ngày mai mình sẽ có chương 6 cho các cậu đọc nhé!

bật mí nhỏ, Taehyungie lại sắp mắng chồng yêu tương lai của bé nữa rồi đó 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro