Chương I: PHÒNG TẬP RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Reng ... reng * tiếng chuông báo thức vang lên*‼!

Bây giờ hiện đang là 6:00 AM, Masch phải miễn cưỡng thức dậy để tới trường. Ơn giời, hôm nay là thứ Sáu, là bữa cuối trong tuần nó phải vác xác đến trường. Tuy là nó có lớp vào khoảng lúc 10:00 AM, nhưng nó phải dậy sớm để đến phòng tập. Nó mơ ước có một thân hình to đẹp và rắn chắc như mấy hotboy nó hay gặp trong trường. Lý do vì sao nó lại muốn vậy? Vì nó muốn vậy.

Nó miễn cưỡng đánh răng rửa mặt, ăn một phần croissant rồi sau đó thay đồ và lái xe đi. Hôm nay nó mặc một cái áo thun tay ngắn hiệu Addidas quá khổ so với nó, cái quần thì lại ngắn lòi ra cặp đùi thon ra. Cái áo rộng một cách ngớ ngẩn đến mức có lẽ dù nó không mặc cái quần cũng chả ai mà thấy nỗi chổ hiểm của nó. Mẹ nó, bà Manan, cứ trách móc nó mãi về cái cách ăn mặc quái đản của nó, vậy mà nó chưa bao giờ có ý sửa đổi, nó bảo mốt nó lớn ra khỏi phải mua mới.

Nó dở hơi đến mức dù nhà cách phòng gym khoảng 5 phút lái xe, tay lái "siêu hạng" của nó khiến nó mất 15 phút để vác được cái xác đến đó.

Trong phòng tập rất nhiều người biết đó, từ nhân viên, đến các ông chú cô bác anh chị trong phòng tập, chả ai mà không nhớ nó. Đương nhiên họ không hề biết tên nó là gì, nhưng mà ngoại hình và phong cách của nó thì ai mà không có ấn tượng thì người đó quả thật là kẻ đuôi mù.

Nó có xuất thân và khuôn mặt của người châu Á, cả bố và mẹ, nhưng nó lại có sống mũi cao của người Tây Âu và đôi mắt 2 mí đen to tròn. Đôi môi của nó dày dặn như của con gái và luôn hồng hào, thậm chí nước da trắng toát, nhưng không trắng bệch như người bị bệnh. Chả ai hiểu vì sao làn da của nó rất lạ, không hề giống như người bình thường. Láng bóng và rực rỡ, không hề thấy mạch máu xanh nào. Dù là đàn ông hay đàn bà nhìn vào nó cũng quả thật phải ghen tị với một vẻ đẹp trời phú của nó, hoàn hảo đến mức cứ như là một bức tượng điêu khắc của Hy Lạp.

Thân hình của nó thì còn kỳ lạ hơn. Bây giờ thử đố ai xem tuổi của nó bao nhiêu, dám cá 100% là mọi người sẽ bảo nó chỉ mới mười bốn mười lăm. Vì sao à? Khuôn mặt không tuổi của nó, cộng thêm dáng vóc bé nhỏ khoảng một mét sáu. Khi họ biết nó khoảng 20, là sinh viên đại học rồi, không chết giấc mới là lạ. Nó ước mơ được có chiều cao mét tám và body chuẩn của người mẫu, thật đáng thương là mấy năm trời rồi nó vẫn chưa thể làm được điều đó, nó vẫn lùn và vẫn còm như vậy. Nói còm thì cũng hơi quá, nó có cơ bắp đấy chứ, chỉ có điều chả thấy nó to lên nhiều, ở mức gọi là cuồn cuộn thì không có, nhưng ở mức làm một người mẫu nhí thì cũng được. Lúc mới tập thì cơ bắp quả thật có to lên đấy, nhưng càng về sau thì dừng hẳn lại. Lý do gì thì chỉ có giời biết, có người bảo nó bị chai cơ rồi, nên đổi kiểu tập, nhưng nó cũng thử và chả được? Mặc dù sức của nó tăng rất bình thường nhưng ngoại hình của nó thì coi như đứng yên. Nó thì cứ đâm đầu mà tập, tự an ủi, "To lên từ từ nên không thấy rõ thôi?"

Vậy là nó đã tới phòng tập, nó lại làm kiểu cười mỉm dễ thương với các nhân viên *receptionists*, rồi sau đó đi vô chỗ máy tập. Nó khởi động trước bằng chạy bộ, và nó có thể chạy với tốc độ cao liên tục 20 phút. Sau đó nó lại còn qua chỗ tập cơ. Buổi sáng cũng có nhiều chàng to cao lực lưỡng đến tập, ai nấy cũng đều đẹp trai và cao ráo như người mẫu. Khoản này, lúc nó vào, có một số người mới tới cứ khinh miệt nó vì thân hình bé nhỏ của nó. Nhưng họ có ngờ rằng những anh chàng đô con chỗ này đều biết nó mạnh cỡ nào. Nó nâng được tạ 100 kg chứ chẳng đùa, nhìn mà hết hồn! Thế mà chả thấy nó đô lên xíu nào, người nào người nấy nếu biết nó lâu cũng chem chép tiếc rẻ cho sự "bất hạnh" của nó.

Có một anh chàng đến bắt chuyện với nó, trông anh ta cũng đẹp trai, mồ hôi tậpn ãy giờ cũng nhể nhãi, mặc chiếc áo ba lỗ tới bắt chuyện với nó. Cái cách anh ta nhìn nó, người khác dù có dốt đến đâu, cũng hiểu thằng này với nó sao rồi:

- Xin chào, tôi là Tim. Câu tên gì?

- Quan tâm tên tôi làm gì? Muốn biết thì nói, Masch, lo làm việc của anh đi? Masch nhăn nhó trả lời trong lúc cố kéo cái *máy tập ngực* với khối lượng kinh hoàng.

Chàng trai lập tức biến sắc, tự rủa thầm, "Trông nhỏ thế mà láo thật!" Trong đầu nghĩ vậy nhưng cũng thấy rất ấn tượng với thằng nhóc này. Tim cũng mới tới đây được mấy buổi, anh ta chơi thể thao nên cơ thể cũng có thể nói là đẹp, nhưng mà về vụ tập thể hình này thì anh ta không rõ lắm. Nên cũng muốn hỏi người biết rồi, chỉ là thấy ngại.

- Cậu tập ở đây bao lâu rồi? Anh ta cũng cố gượng níu kéo, gặp người khác thấy cách trả lời của nó là đã biến đi rồi.

- Chắc cũng một hay hai năm gì đó. Mà sao anh lại cứ khoái quan tâm vào chuyện của tôi thế, muốn gì nói thẳng, tôi không thích cái kiểu hỏi thăm vớ vẩn này! – Masch cũng bực dọc trả lời lại.

- Tôi có một số máy tập không biết sử dụng, cậu chỉ cho tôi được chứ?

Anh ta quả thật cũng có ý chung đụng với nó một tý, ít nhất cũng vớt vát lại được cái khoản nó hỗn lại với mình. Anh ta chỉ vào cái máy tập chân *SQUAT* vừa nói.

- Trời ạ, bộ không thấy trên máy đó có hướng dẫn à? – Đầu nó bắt đầu nổi đóa, cố nói ngang cho thằng cha này biến đi để mình còn tập trung, vậy mà vẫn mặt dày tiến tới. Kêu khổ trên đời này sao lại có kẻ thế chứ.

Nói ngoài miệng ác ôn vậy, nhưng nó cũng chả muốn xích mích với ai. Người tập xung quanh thì rành cái cách nói chuyện như vậy của nó quá rồi nên có ai thèm tới gần nó đâu, không phải là không thèm mà là KHÔNG DÁM thì đúng hơn. Mặt nó cứ nhắn nó vô cảm thế nào ấy, người ta làm gì kệ người ta, nó thì việc nó nó làm chả nhìn chả để ý ai. Cùng lắm có hôm nó vui vẻ thì lại giả tạo nói "Chào buổi sáng!" với vài người quen, nhưng số lần nó làm vậy đếm trên đầu ngón tay. Có mấy thằng quái đản cũng tính phè phỡn với nó, nhưng thấy của nó như vậy, lỡ có quá tay, thà bị kiện nộp tiền còn đỡ hơn nó nổi máu tự vệ mà lại bị nó nện vài phát. Cuối cùng trên đời này có một thằng dám liều lĩnh xáp lại thế này.

Vậy là Masch chỉ anh chàng lạ mặt cách xài cái máy tập đó. Gặp mấy tên biến thái, là đã sờ soạng tùm lum phải để lưng thế này phải để đùi thế kia rồi kiếm cách chạm đủ chỗ. Còn Masch thì khỏi nói tới, nó chỉa cái ngón tay trắng muốt của nó ra chỉ trỏ như ông chủ, "Lưng thẳng ra!", "Này, đầu gối vuông góc chứ!" Thỉnh thoảng muốn cúi xuống để chỉnh dáng tập, thì thay vào đó nó lại nhấc giày lên đá đá độn độn chỉ chỉ. Nó làm giống như anh chàng đó là một tù binh còn nó thì là sếp. Thế là từ đầu tới cuối trừ việc lấy giày đá, còn lại nó không hề động da thịt gì với anh ta. Quả thật nó chỉ rất rõ bằng miệng, thậm chí phát âm cũng rất chuẩn từng động tác một, chẳng tiện để nhờ nó tới gần đụng chạm được. Anh ta chưa kịp mở miệng cám ơn nó đã biến đi mất tăm.

Tiếc rẻ vô cùng, nhưnganh chàng đó cũng đành chịu vậy. Sau khoảng một tiếng rưỡi tập, Masch rời gym đểvề tắm rửa rồi đi học. Khi nó cởi đồ, vẫn cố nhìn kỹ trong gương xem coi cơ bắpmình to lên cỡ nào rồi, ngày nào cũng vậy, nhưng cũng chả có gì, nó cảm thấyhơi thật vọng. Sau đó nó lại hy vọng sẽ có tiến triển trong một nổi vô vọng. Tắmrửa xong, nó lại thay đồ để đi đến trường. Hôm nay là ngày bình thường, mà đốivới nó, ngày bình thường là sẽ mặc đồ bình thường: áo thun rộng và quần jean.Cái áo thun tay NGẮN và cái quần jean đen cùng với đôi giày. Vì sao lại là NGẮNà? Vì tay áo của cái áo đó có thể chạm tới khuỷu tay của nó. Vừa ngắn vừa dài,nên chả thể nói sao cho đúng.stats"[X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro