CHƯƠNG II: Ở TRƯỜNG, Ở NHÀ, VÀ CUỘC GỌI KHI ĐÊM ĐẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ là chín giờ, còn một tiếng để lớp bắt đầu. Trường đại học của nó là trường đại học rộng nhất cả thành phố, lại nằm trong khu trung tâm, nên muốn tới đó cũng tốn khá nhiều thời gian, nó lại có máu của châu Á của gia đình, cũng phải trừ hao vậy mới an tâm. Trường thì đông, kiếm được bãi đỗ xe cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Nó đầu rủa mấy sinh viên khác, "Sao trưa nắng mà lũ điên chúng bây cũng cố tới lớp học chi vậy?" nhưng nó không hệ nhận ra rằng nó cũng thuộc cái LŨ đó. Vào giảng đường rồi, nó cố kiếm chỗ gần bảng nhất để tiện nghe giảng.

Bây giờ sự bất ngờ mới xảy ra, nó gặp bạn bè sinh viên trên trường lại nói chuyện rất rất dễ thương và hiền từ với tụi đó, chứ không như những người ở trong gym. Lý do là gì hả? Chắc có giời mới biết. Để nó tự cách ly mình và tránh khỏi lũ biến thái chăng? Tánh nó quả thật hơi xấu, khoái rủa người khác, nhưng ngoài mặt thì người ta nghĩ nó là một thiên thần. Nó ít nói thật, nhưng nếu tới bắt chuyện với nó thì nó sẽ rất là nhiệt tình. Sinh viên chung lớp của nó ai gặp vấn đề gì về học hành thì cứ việc gặp nó, nó kèm cặp cho miễn phí. Nó kể với người ta là nó thích dạy và giúp đỡ người khác. Chắc thế!! Hay là nó muốn chơi trên cơ người ta, thích ra dáng cấp cao hơn nên làm vậy, hay nó thích là chuyện bao đồng? Chả ai biết nổi, nó cũng chả biết nó thế nào nữa là.

Lớp này của nó là QUY TRÌNH CỦA HÓA CHẤT *Chemical Processes*, thuộc phân ngành *Kỹ sư Hóa*. Điều đáng kinh khủng hơn là chưa bao giờ thấy nó hỏi bài người ta hay tự mở nhóm học riêng cả. Trên đại học, số sinh viên phải tự mở nhóm học tập riêng hay kiếm người khác để kèm cho mình quả thật không hiếm, nhưng chả ai thấy nó làm vậy bao giờ. Thậm chí mẹ nó thấy nó về nhà học vài tiếng xong lại thấy nó làm việc khác. Nó quả thật là một thần đồng từ khi nó còn nhỏ. Từ khi còn nhỏ, môn gì nó cũng giỏi, thậm chí đọc qua một lần, chỉ cần viết note lại là nó nhớ hết kiến thức nó nhìn qua rồi. Khoản đó ai cũng thấy giật mình. Trước khi thi, đêm hôm trước người ta thì *cram*, nhưng nó vốn nhớ bài rồi, nên chả thấy nó phải chật vật thi cử bao giờ.

Nó cũng khá siêng, nó chuyên đọc sách trước khi lớp vào và luôn học trước người khác, thậm chí làm hết bài tập trong sách cả trước khi bài giảng được ra khỏi miệng của giáo sư nữa kìa. Những việc này nó chỉ tốn một hoặc hai tiếng một ngày là xong. Số lớp nó lấy thì cũng nhiều hơn người ta, theo *degree plan* là lẽ ra nó đang học kiến thức năm hai, nhưng mà nó lại đang lấy một vài lớp năm ba. Trừ những lớp đòi hỏi phải có *Presiquite* ra, còn lại nó với được tới đâu là nó với.

Lớp tan lúc khoảng mười hai giờ rưỡi, nó tranh thủ kiếm gì ăn rồi lại học lớp khác lúc một giờ. Tuy Masch như vậy về mặt học hành, nhưng về nhà nó lại siêu lười biếng việc nhà. À, còn một chi tiết nữa là dù mẹ nó có nhắc nhở vụ ăn mặc của nó, nhưng thật ra nó lại đang ở một mình trong một căn hộ *STUDIO* nhỏ mà nó thuê. Nó là một người vốn bề bộn, cho nên nhà càng lớn thì bừa càng nhiều. Thậm chí nó tính toán cách sắp xếp đồ của nó phải thật KHOA HỌC đến mức không thể nào mà bừa bộn được. Vậy nó dại gì mà thuê căn hộ to. Phòng nó thì có đủ bếp núc, phòng tắm, phòng giặt, và phòng ngủ, mỗi thứ đều nhỏ, nhưng mà đủ cho một người ở. Bếp núc thì do khá dễ dơ nên nó phải miễn cưỡng lau chùi hằng ngày khi nấu nướng xong. Vì nó bừa bộn thật nhưng lại có bệnh phải sạch sẽ. Hễ có gián hay côn trùng là nó chịu không được.

Căn phòng có cái tủ áo ẩn, nhưng chả bao giờ thấy nó mở ra, đó mới chính là khoản kinh dị. Nó có một cái rổ và một cái kệ nhỏ. Cái rổ là đựng áo quần dơ của nó, còn cái kệ nhỏ là để đựng quần áo của nó, bất ngờ là ở chỗ đó: nó lười đến mức không thể hằng ngày mở được cái tủ áo ra và với lên lấy bộ đồ để thay. Nó phải sắm thêm cái kệ áo ở ngoài để nó thuận tay chộp đại một cái. Vì áo của nó là áo thun thể thao gồm 7 cái nó lựa cho 7 ngày và quần dài thì cả tuần 5 ngày nó mặc được 3-4 cái gì đó, còn lại là quần thun ngắn để tập gym và mặc ở nhà. Tính ra thì quanh đi quẩn lại nó cũng chỉ có nhiêu đó mà sống qua ngày. Tại sao lại không phải 7 cái quần dài cho 7 ngày à, vì nó keo kiệt tới mức nó chỉ thay quần vào ngày nó đi làm thêm, còn lại nếu không phải đi làm thêm, thì xem như 2 ngày nó mặc một cái.

Nghĩ thì công nhận nó ở dơ thiệt, nhưng mà chả ai biết cả. Mẹ nó hễ tới thăm, thì nó lại lật đật dọn nhà, mà vì cách sắp xếp đồ nó khá đơn giản và khó để bừa, nên chả tốn bao nhiêu sức mà dọn. Hiện tại thì nó đang là một nhân viên phục vụ cho một nhà cũng khá nổi tiếng, lương ở đó cộng với ngoại hình hút tips của nó cả tháng cũng có thể coi là đủ trả tiền ăn ở lẫn tiền nhà của nó rồi. Nhà nó nhỏ, nên tiền thuê cũng không nhiều lắm.

Masch Ba giờ rưỡi chiều ra khỏi lớp, lúc này đường vắng, nên nó về nhà mất cỡ nửa tiếng. Hôm nay lại rãnh, thế là nó về nhà lôi sách ra học trước và làm bài. Sau đó kiểm kê xem còn gì ở môn khác không, nó có hoàn thành xong hôm nay luôn. Bài cả tuần là đều nằm gọn trong tay nó rồi. Khoảng tối gần bảy giờ nó xong, từ luận văn tới tính toán cho tới đủ thứ. Thế là nó kiếm đại món gì trong tủ lạnh ra mà ăn. Nó nấu một món ăn, mà món nào cũng có thể nói là bất tử, ăn được tới 5 ngày. Một là do nó nấu quá tài, hai là do bụng của nó cũng quá hay có thể ăn được đồ để lại 5 ngày. Hôm thứ Hai nó nấu nồi bò khò, giờ vẫn còn một phần, thế là nó trộn với cơm mà ăn ngon lành. Sau đó nó nghe nhạc, và có sở thích kỳ quặc là coi phim hoạt hình. Nó lên mạng search vài thông tin về các vấn đề những cơ hội đi thực tập ở trên trường, dù cách đây vài hôm nó đã được một giáo sư tiến cử và nhận vào phòng nghiên cứu trong trường, nó cũng rất biết tính toán đề phòng và lo cho tương lai của nó. Tuần sau là nó bắt đầu tới đó phụ nghiên cứu rồi.

- Reng... Reng... Reng ... * tiếng chuông điên thoại vang lên*.

- Hello, tôi nghe đây, ông chủ!

- Masch đấy à, cậu thế nào rồi? Một giọng đàn ông ồm ồm nói.

- Tôi vẫn tốt, cảm ơn ngài đã hỏi thăm. Có việc mới sao? - Cái giọng dịu dàng cũng không phải, cái giọng hỗn hào cũng không phải, mà là cái giọng cực kỳ nghiêm túc như của người lớn và đầy sát khí.

- Không có. Ta chỉ muốn gọi hỏi thăm cậu thế nào thôi, trước mắt vẫn chưa, nhưng cậu hãy chuẩn bị tuần sau đi!

- Được, tôi biết, chào ngài. – Và nó cúp máy.

Nhiều người trong gym thắc mắc tại sao với cái sức lực hiếm có này của Masch, không biết nó có một thế giới ngầm của nó hay không. Đúng vậy, nó không ngoại lệ. Nó hiện tại là một thám tử, một lính đánh thuê chính hiệu riêng cho một ông chủ nào đó mà cả nó cũng chưa thấy mặt. Ông ta giao cho nó những nhiệm vụ như điều tra bắt tội phạm và giải quyết các đường dây với thù lao lớn. Nó thì vốn yêu tiền, dại gì mà không chịu làm mấy công việc này? Làm được khoảng hai năm từ khi nó học năm cuối cao trung rồi. Miễn là không làm tội ác, không giết người, thì có tiền là thấy nó nhiệt tình ngay. Làm xong thì lại có người nào gửi tiền vào tài khoản của nó. Nó thì khá hà tiện, nên toàn dành tiền với chủ nghĩa "Dành tiền để mai này có khi cần!" mà nó chả hề có cái kế hoạch gì cả.

Trong cuộc sống mặt sáng, nó chỉ là một sinh viên tài năng nhưng cũng đi học bình thường, một nhân viên phục vụ bình thường, mọi người xung quanh nghĩ nó nhỏ con yếu đuối với cách sống kỳ lạ nên làm mấy việc này cũng chả lạ lẫm so với lứa tuổi là mấy. Ai đời lại nghĩ là công việc làm THÊM thật sự của nó thế nào chứ?

Hôm nay xong xuôi nhiều thứ rồi, thế là nó tặng cho bản thân mình một vài bản nhạc bằng cây đàn guitar của nó và sau đó đi ngủ sớm.

a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro