CHƯƠNG IV: TÔI MỜI CẬU ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó tắm rửa xong ăn uống cũng phải gần 11:00 trưa rồi, nó đành ăn bừa mấy món ăn nhanh cho đỡ đói. Nếu không phải vì tên hàng xóm đó thì nó đã nấu đồ ăn cho hai hôm nay rồi. Thôi thì ăn tạm đồ ăn nhanh vậy, rồi tối đi làm về nấu nướng sau, dù gì thì nó cũng rãnh.

Thứ Bảy và Chủ Nhật là ngày đi làm thêm của nó. Nhà nó gần với nhà hàng, nên nó đi bộ để tiết kiệm xăng, tối về thì lại có đèn đường nên nó không sợ gì mấy. Ca của nó là từ trưa cho tới 10:30 tối. Nó có khoảng nửa tiếng lúc xế chiều để ăn, sau đó quay lại làm tiếp. Nó làm việc như một cái máy, vì tiền nên chịu cực nó cũng đành. Mà thực ra với sức của nó thì cũng chả gọi là cực gì, nhưng người khác thì chẳng biết nó thế nào, nên nghĩ nó là một đứa đáng thương.

Nhân viên ở đây ai làm việc cũng rất nhanh nhẹn, không những vậy, phải ăn nói khéo léo và lại đẹp về ngoại hình nữa. Trừ mỗi tội nó quá thấp ra, lúc xin việc, ngài quản lý thấy ngoại hình của nó và cảm thấy cũng có khả năng nên cũng miễn cưỡng nhận nó vào làm. Nó làm cũng nhanh và tốt chứ không đùa; bàn nào mà có nó phục vụ thì đều thích. Ở gym thì nó tỏ vẻ vậy thôi, còn khi đi làm ở cái chỗ này thì cái giọng nói đậm chất đáng yêu của nó mới thật sự được phô bày. Nó nói tuy không nhiều và không trau chuốt cầu kỳ, nhưng câu nào câu nấy đều nghe rất lọt tai, vừa thể hiện sự quan tâm mà lại không gây phiền toái quá nhiều. Thấy nó như vậy thì khách nào nỡ phàn nàn? Khách nào nỡ không bỏ thêm vài đồng tips cho nó?

Làm chung ca với nó là Rombo và Anneliese, một anh chàng điển trai và một cô nàng xinh đẹp. Hai người đều hơn nó hai tuổi và cũng là sinh viên năm cuối của đại học. Rombo và Anneliese là bạn thân với nhau lúc còn học cao trung, thậm chí họ còn học chung trường và giữ mãi mối quan hệ khi lên đại học bao lâu nay. Họ rất mến Masch và hay hỏi han giúp đỡ nó. Là con một, nên nó xem hai người này như anh như chị của nó vậy, lúc một trong hai có vấn đề khó khăn gì nó lại xung phong giúp đỡ. Lúc hai họ cùng bận học thi cũng do nó làm việc nhà và đắp ca giúp. Tuần trước Rombo bị bệnh, Anneliese lại có việc trên trường, cũng là nó tới nhà anh ta mà chăm sóc, thậm chí anh ta yếu đến mức nó cũng phải nấu sẵn đồ ăn để lại trong tủ lạnh.

Nói là giúp đỡ qua lại, chứ trước giờ họ cũng thấy hổ thẹn vì cũng chưa hề giúp đỡ lại nó lần nào. Cùng lắm là nó chỉ hỏi thăm vài thông tin để mở rộng quan hệ với các sinh viên năm cuối để tìm kinh nghiệm thôi, chứ chưa hề thấy nó thật sự nhờ vả bất cứ ai. Cả hai cũng chưa hề thấy nó kêu ca khổ sở hay khó khăn gì. Nên họ trong lòng cũng mong tìm cơ hội để coi như trả ơn cho nó.

Khoảng chiều giờ giải lao, nó ăn tối chung với lại Anneliese, còn Rombo thì bảo là phải ra ngoài nên không ăn chung được.

Anneliese nói:

- Dạo này chán quá! Trừ đi học và đi làm thì chị chả đi đâu cả! Mai ông chủ mở tiệc riêng thì nhà hàng đóng cửa sớm. Giá mà có ai đi coi phim chung nhỉ?

- Tôi thì cũng muốn đi lắm, mỗi tội túi không có tiền, đợi tới cuối tháng lãnh lương thì chắc phim cũng đã có bản lậu xem trên mạng rồi... À mà tại sao chị... – Nó nói như thật, và nó cũng nghĩ là thật vì số tiền nó kiếm được ở công việc THÊM kia coi như không tính rồi.

- Mà này, quản lý hình như kêu cậu kìa. – Chị ta để ý rồi nhắc nó.

Quản lý nhà hàng gọi Masch lại, và hỏi:

- Cậu có muốn kiếm thêm công việc làm không?

- Dạ muốn chứ sếp. Ngài có công việc gì cho tôi sao?

- Ừ. Thật ra là nhân viên dọn dẹp ở đây nghỉ mất một người, tạm thời vài tuần nếu cậu muốn thì sau giờ làm, cậu ở lại thêm một chút để quét dọn. Tôi sẽ tăng lương cho cậu.

- Được chứ sếp, cám ơn ngài nhiều! – Nó mừng rỡ vì lại có thêm tiền.

Rombo về tới, hai người anh chị của nó thì trong lòng oai oái tức lão quản lý, thấy nó hiền lành, lại siêng năng kiếm cách bóc lột nó, nhưng họ đâu biết rằng cái cỗ máy hám tiền đó đâu biết mệt là thế nào.

Cũng khuya rồi, nhà hàng sắp đóng cửa, các nhân viên phục vụ chuẩn bị ra về. Masch thì háo hức ở lại, lo kiếm cây lau nhà và chổi để quét dọn. Người ngoài nhìn thì cứ nghĩ là nó bị hâm, hoặc là thấy nó nghèo tới mức vậy lại đâm ra thấy thương nó. Ngược ngạo thay, người họ thấy đáng thương thì lại vô tư mà nhận khổ một cách vui vẻ.

Nó làm gì công nhận cũng giỏi, chút xíu cái xong. Trong lòng lại vui, cực thêm chút xíu mà sếp lại tăng lương, nếu nhân ra lâu dài thì tính ra mình vẫn lời chán. Nó đi ngoài cửa nhà hang, vẫn còn người đứng ở đó chờ.

Là Rombo, nó lại gần hỏi anh ta:

- Này sao anh chưa về, đợi ai thế?

- Đợi cậu chứ làm gì, cậu có thấy tôi quen biết với ai trong tổ dọn dẹp đâu mà đợi.

Cũng đúng thôi, vì những người tổ này làm ca đêm, tới khi nhà hàng gần đóng cửa họ mới tới. Nên tiếp xúc với nhân viên phục vụ gần như không có.

- Thế anh đợi tôi có gì? - Nó để ý thấy Rombo đang dúi cái gì đó trong túi áo của anh ta. Đoán được là gì nhưng nó cũng cứ giả bộ như không biết.

- Tôi có cái này. – Anh ta lôi ra tấm vé xem phim, đây là phim hài của một nữ diễn viên rất nổi tiếng. Cực kỳ đúng với khẩu vị của nó, hài mà tục tĩu. Nó tuy nói chuyện ngọt ngào vời người ngoài, nhưng lại có tính xấu là khoái nghe người khác chửi bậy.

- Bao nhiêu thế? – Nó ghẹo hỏi anh ta một câu.

- Là tôi mời cậu đấy, không cần trả tiền đâu.

- Sao anh không mời Anneliese mà lại mời tôi? Chị ấy mà biết thì lại mặt nặng mày nhẹ với anh cho xem.

- Đưa rồi, cô ấy bận đột xuất, không đi được, mà suất lại là tối mai, nên mới đưa cậu. – Anh ta nói.

Trong bụng Masch nó cười nhạo tên này nói xạo quả thật quá tệ, không hề biết rằng cô bạn thân của anh ta đang than chán không được đi chơi. Nhưng không muốn làm mất mặt anh ta, dù gì đối với nó anh ta cũng là một người anh tốt. Nó thoáng nghĩ ra cái gì đó mà chỉ có nó mới biết, sau đó nó vui vẻ chấp nhận lời mời. Rombo thấy khuôn mặt rạng rỡ của nó thì anh ta cũng vui lây.

Đêm đó anh ta đề nghị chở nó về nhà, nó cũng vô tư nhận lời để anh ta chở tới cổng khu chung cư.

Trên đường đi, anh ta có hỏi nó:

- Tuần trước tôi bị bệnh, cám ơn cậu chăm sóc. Còn nấu đồ ăn cho tôi.

- Có gì đâu! Anh là bạn của tôi, đương nhiên giúp anh là điều tôi nên làm mà.

- Ừ, nhưng vẫn cám ơn cậu. Tôi nhớ lúc đó, tay cậu và tôi...

- Tới nơi rồi kìa! Chào anh tôi về nhá!

- Ừ, cậu vào đi.

Đợi tới khi nó đã vào rồi anh ta mới lái xe ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro