CHƯƠNG V: TRÒ CHƠI TRỜI CHO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Masch cũng tới gym như thường, nhưng nó không tập tạ mà lại tập bơi. Nó bơi liên tục, mục đích là mong bản thân mình cao hơn một chút. Nó cứ đinh ninh là tuy qua dậy thì rồi, nhưng nếu nó cố gắng thì cho tới hai lăm nó vẫn có thể cao hơn nữa. Thực ra ước mơ này của nó cũng chả khác gì là mấy so với ước mơ có cơ bắp to ra của nó cả. Đều cùng một từ miêu tả đó là *IMPOSSIBLE*.

Nó nghĩ tới việc đi coi phim tối nay, nó cũng thấy hào hứng, vì bao lâu nay nó đâu có đi coi phim với ai. Hồi còn cao trung tuy nói là nó khá nổi trong lớp nhưng bạn bè thân thì đếm trên đầu ngón tay. Nên chẳng ai rủ nó đi xem phim, huống gì nó toàn đợi phim ra bản lậu trên mạng mà xem thôi.

Hôm nay quán đóng cửa sớm lúc 5:00, Masch cũng đã tranh thủ dọn dẹp xong. Rombo gặp riêng Masch để nói là về tắm rửa rồi khoảng 6:00 anh ta tới đón nó, nó kêu không cần để nó tự lái xe. Sau đó Rombo thấy nó ở ngoài cửa quán nói chuyện với Anneliese, anh ta toát cả mồ hôi lạnh, cứ nghĩ là nó hỏi thăm xem Anneliese bận gì mà lại không đi được. Nhưng lại thấy cô nàng cười cười gật đầu vui vẻ rồi hớn hở đi về.

Tới 6:00 tại rạp chiếu phim, Rombo đang chờ Masch ở sảnh rạp. Lòng anh chàng thì nao nức trông chờ sự xuất hiện của nó. Cái cảm giác nao nức thay vào đó là một cảm giác muốn chết khi anh nhìn thấy Anneliese đang tiến lại phía anh. Cô nàng đang diện một bộ cánh tím hở lưng dây vòng qua cổ. Tay đeo túi xách cũng tím với thiết kế bắt mắt. Mái tóc thì uốn cong nhưng lại rất dài và óng mượt. Trong vòng một tiếng mà diện được như vậy thì cũng công nhận là hơn hẳn nhiều đứa con gái rồi. Cô nàng vẫn tươi cười tới gần trong khi mồ hôi anh ta muốn ướt hết cả tấm lưng.

Thấy bạn mình cứng họng, cô nói trước:

- Sao thế, bộ cậu mới thấy tớ lần đầu vậy à?

- Ừ... thì không phải ... sao cậu ... - Anh ta hỏi một cách lắp bắp lo sợ, nhưng Anneliese lại nghĩ anh ta thấy bất ngờ trước dáng vẻ của mình.

- Đợi Masch đi, nhóc đó chuẩn bị tới đó, cậu cũng bày đặt nói dối là không đi được làm gì. Bày đặt tạo bất ngờ chi không biết, Masch kể tớ nghe rồi.

Rombo giật mình, cuối cùng cũng hiểu vì sao Masch lại hớn hở nhận vé mà không lưỡng lự. Lúc chiều gặp Anneliese thì Masch giả bộ nói là nó và Masch mới mua vé đi xem phim muốn rủ chị ta đi, Anneliese lại ngạc nhiên "Chẳng phải cậu ta có việc bận sao?", nó liền hiểu ra là thì ra Anneliese đã có rủ anh ta đi coi phim tối nay, anh ta lại nói dối là anh ta đi không được. Thảo nào mà lúc nói chuyện với nó chị ta bảo là không ai đi chung. Thế là nó lại giả bộ cười nhạo kiểu "Chị bị lừa rồi!" và bịa rằng Rombo chỉ đùa thôi chứ thật ra anh ta đã mua vé cho cả ba để chị bất ngờ, nó đưa cho chị ta tấm vé xem phim thứ ba nó mới mua sáng nay trước khi tới nhà hàng.

Masch cuối cùng cũng tới, đêm nay đi chơi nên nó mặc chiếc áo len tay dài xanh đậm và chiếc quần jean cũng xanh đen. Cách mặc đồ như thế này quả thật là tô điểm thêm nước da trắng hiếm có của nó, thêm mái tóc ngắn mượt theo nếp, nó trông chắc khác gì một con *manequince* sống nhỏ với thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết. Người đi đường dù là nam hay nữ cũng đều phải quay qua liếc nó một cái, tự hỏi trên đời này mà cũng tồn tại thứ cực phẩm này sao.

Dù gì nó cũng không muốn cho Rombo mất mặt, nhưng cũng chẳng nỡ để cho Anneliese chơi một mình được. Nó cười tự nhiên với Rombo như chưa có gì xảy ra và bảo mọi người vào xem phim.

Bộ phim rất hay, thật chả uổng thời gian coi chút nào, vừa có hành động, vừa có hài thể loại nó thích. Ba người đi riêng ba xe, nên Anneliese về trước, cảm ơn cái vé xem phim từ cậu bạn thân rồi ôm Masch một cái trước khi về. Masch tìm một cái ghế ngoài rạp để ngồi thư giãn, Rombo cũng ngồi chung với nó. Quả thật giờ anh ta không biết phải làm thế nào, hơi giận nó vì dám chơi khăm mình, nhưng nó khăm mình cũng vì con bạn của mình. Mình cũng lại là thằng không ra gì từ lúc đầu? Vừa thích vừa giận, không biết đối mặt nó như thế nào.

Nó mở miệng trước:

- Anh thấy thế nào? – Giọng nó ra hẳn dáng ông chủ.

- Ừ. Cũng tốt! Cũng cám ơn cậu đã mời Anneliese giúp tôi... Chứ không tôi thấy có lỗi lắm! - *Ấp úng*

- Cái gì cũng nên nói thẳng ra, đừng có che giấu hay lừa lọc gì. Chị ấy là bạn thân của anh, tôi làm lần này chỉ là muốn nhắc anh thôi. – Nó vẫn vừa nói và với nụ cười ở trên môi.

- Ừ. – Cứng họng rồi, anh ta cũng đành ừ cho qua chuyện.

- Thế tối hôm qua, anh muốn nói gì lúc anh bị bệnh đấy? – Masch lại nhạc chuyện hôm qua chưa nói xong.

Masch nó tuy tỏ vẻ hờ hững và vô tư ngoài mặt, nhưng bên trong từng từ từng chữ của kẻ khác nói nó đều khắc cốt ghi tâm, đơn giản là chỉ không thèm nhắc tới, chứ hiếm gì qua mặt được nó lắm.

Rombo nói:

- Đêm đó, tay cậu và tôi... Tôi cảm thấy ...

Thì ra là tuần trước, lúc Masch thăm nom cho Rombo. Nó có lấy bàn tay trắng muốt và lạnh tanh của nó nắm lấy của anh ta. Mục đích là để cho anh tả cảm thấy mát và thoải mái hơn thôi. Mục đích chỉ đơn giản là thế, chứ không hề cố ý gây hiểu lầm. Rombo thì chắc cũng không hiểu lầm gì đâu, nhưng nó lại khiến anh ta có cơ hội nảy nở cảm tình với nó.

- Tôi rất thích cậu.

Masch cũng nghĩ là anh ta nói vậy, nó lại đáp:

- Thực ra tôi đối với anh ...

Bỗng nhiên nó hốt hoảng khi nhìn thấy gì đó, liền lôi Rombo đứng dậy và ôm chặt và dựa đầu cánh tay của anh ta.

- Đi bừa đâu đó đi. – Nó khẽ khẽ nói không ra tiếng.

Rombo miễn cưỡng làm theo nó. Một anh chàng to cao đi chung với một THẰNG NHÓC nhỏ cao trung lại gần gũi như một cặp tình nhân. Ở cái xứ này, người thì thấy kinh tởm, người thì thấy dễ thương. Nhưng Masch nó mặc kệ, tranh thủ lúc anh ta không hiểu gì thì thoát khỏi chỗ này trước đã. Nó cũng chả quan tâm ai nhìn nó như thế nào đâu, vì nó ít đi xem phim và ra ngoài, lo ngại gì người ta biết nó rồi báo lại với bố mẹ nó.

Được đứa mình thích ôm chặt tay và dựa vào đi trước công chúng, hơi xấu hổ một chút vì nó lại là con trai, nhưng Rombo lại cảm thấy thích dù lý do là gì đi chăng nữa. Tim anh ta đập lên từng nhịp Masch nhận thấy rõ, nhưng cần ra khỏi đây trước rồi nói chuyện sau.

Lý do là do sáng nay, Tim cũng có mời nó đi coi phim vào lúc này để trả ơn nó, nhưng nó lại nói bừa bảo là làm tới tối mới về. Thật ra lúc đó nó cũng không nhớ ngay ra là tối nay có hẹn với người khác. Nhưng do cái miệng hay đi trước suy nghĩ nên nó đành để yên vậy để giữ sĩ diện. Ai ngờ xui xẻo đâu lại gặp cái tên này ở đây. Masch tự oán trách, hôm nay nó chơi Rombo, ông trời cũng chơi lại nó. Đúng là nhân quả!

Ra được tới cổng thì coi như thoát rồi, lúc Masch ôm tay Rombo nó cũng chả ngước mặt nhìn lên. Nó nói với anh ta:

- Cám ơn anh, thực ra tôi muốn trốn một người tôi không ưa. Thôi cám ơn anh nhá. – Nó nhanh nhảu nói trước.

- Ừ, không có gì!

- Thực ra tôi đối với anh chỉ là anh em. Nên anh đừng có hiểu lầm việc hôm đó lẫn hôm nay. – Tuy nói vậy vì Masch chưa chắc có biết là anh ta có thích nó thật hay không, nói vậy thì dù trường hợp nào cũng coi như chặn họng được anh ta.

- Ừ, tôi hiểu! Thôi cậu về đi. – Khuôn mặt anh ta đợm thoáng buồn nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ.

- Chào anh, đi đường về cẩn thận, hẹn anh tuần sau gặp lại. – Nó vẫy tay chào Rombo.

VZ��^� 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro