115:Kể cả khi có bảo tôi nghỉ ngơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú à."

Trái tim tôi run rẩy trước giọng nói nặng nề đó. Khi sức mạnh của cấp huyền thoại xuất hiện, kể cả kháng sợ hãi cũng chẳng có tác dụng mấy. Tôi nhanh chóng tắt kỹ năng Quản giáo của mình, như này sẽ tốt hơn một chút.

"Cháu đã bảo chú đừng có sử dụng kỹ năng."

Người đứng trước mặt tôi rõ ràng là Yerim, nhưng cảm giác về cô bé hoàn toàn khác so với bình thường. Giống như một tấm màn che được bao bọc lên cô bé, cô bé tỏa ra cảm giác áp lực gợi nhớ đến Nữ hoàng tiên cá trong tâm trí, và thật khó để dối xử với cô bé như thường lệ.

Nhưng thời gian tồn tại của vật phẩm kỹ năng Ruler of water này khá dài.

"Bây giờ tôi không dùng nó nữa. Yerim à."

"Vâng."

"Tôi nghĩ cháu vẫn có thể sử dụng kỹ năng này, nhưng nó không phải như thế này và hãy làm quen với nó thêm một chốc..."

Như một con sóng khổng lồ đang ập tới, tôi tưởng là như vậy, vậy là trước đó cô bé chưa từng thực sự tực giận đến thế, hừm. Khóe mặt Yerim dường như co giật trong thoàng chốc, nhưng trái tim tôi gần như không chịu nổi sức ép.

"Ôi không..."

Không có chủ đích, tôi nắm lấy tay Yoohyunvà lắp bắp. Bình tĩnh nào. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, tại sao cô bé này lại như thế này chứ?

"Chú có biết đó là một gánh nặng lớn khi chú sử dụng kỹ năng Quản giáo này đúng chứ?"

"Đúng thế, nhưng mà tổn thương là điều đường nhiên trong trường hợp này. Chả lẽ còn có người nghĩ họ có thể tránh mọi tổn thương khi vào trong một hầm ngục hay sao? Thậm chí cái lần chúng ta hạ được con cóc đấy, tôi cũng đã ngủ mấy ngày còn gì."

Để so sánh thì hiện tại hai mắt tôi còn mở thao láo đây.

"Nó không giống như lần đó."

Yelim kiên quyết nói. Ánh mắt như xuyên thấu tôi vẫn đầy nặng nề và đáng sợ. Đã lâu lắm rồi cảm giác này mới nguôi ngoai.

"Đây không phải là tình huống mà chú bắt buộc phải sử dụng nó, như khi dùng với con cóc vậy. Nó thực sự không cần thiết đến thế. Bởi tôi sẽ thắng kể cả khi chú để nó im như vậy."

"Nhưng nếu như em có thể hiểu hơn và nắm bắt được Ruler of water này thêm một chút ..."

"CHÚ."

....Tôi không biết rằng tiếng chú này còn có thể nghe đáng sợ như thế đấy. Tôi muốn nói cô bé hãy dùng thời gian này để nắm bắt cụ thể hơn về kỹ năng này, nhưng nếu tôi làm thế, cố bé có khả năng còn tức giận hơn nữa. Nhưng nó sẽ thật lẵng phí.

"Này, làm ơn đó, ngắn cô bé lại đi."

Tôi lo lắng, yêu cầu em trai dừng cô bé lại, nhưng lần này câu trả lời lại là ánh mắt lạnh lùng không thua kém gì Yerim.

"Lần này em đứng về phía thợ săn Bak Yerim."

Ờ, ừm. Chắc hẳn em cũng đang tức giận. Nhưng Yoo Hyun không cảm nhận được áp lực đến từ Yerim sao. Hay Yerim đã kiểm soát được nó? Với cấp của Yoohyu, suy đoán sau có vẻ đúng hơn. Yelim đã trở nên rất giỏi trong việc kiểm soát kỹ năng của mình.

Thật đau đớn khi nghĩ cô bé sau này sẽ dùng khả năng đó để đàn áp tôi.

"Tôi rất biết ơn khi chú làm điều đó vì tôi. Nhưng quá sai lầm trong tình huống này. May rằng nó không gây ra vẫn đề nào lớn, nhưng tôi vẫn có thể nắm rõ được sự bao la mà kỹ năng Ruler of Water đên lại, Nhưng cố gắng đột ngột nắm bắt kỹ năng đó trong tình huống này thậm chí còn không phải là chủ nhân của vật phẩm đó? Nó quá khó khắn trong trường hợp đó, chú nên tắt ngay cái kỹ năng đó đi, nhưng không chỉ vậy, chú còn đi xa hơn, lạ còn lôi cả thủ lĩnh của hiệp hội Seseong vào. Chú có phải bị điên không?"

"Ôi thôi, bình tĩnh, ..."

Bây giờ trông cô bé thật sự đáng sợ. Nó giống như đứng trên một vachs đá và đối diện với biển lớn đầy giông bão. Những cơn sóng dâng cao như thể đập vào mắt tôi và kể cả là một chiếc thuyền to lớn cũng đang dần bị nhân chìm, haowjc cái gì đó như thế,

Tôi không muốn để ý tưởng này tiếp tục. Sung Hyun-je với cảm giác như đang bắt được một sợi dây Dong-a mục nát.

"Giúp...."

"Tôi cũng đứng về phía cô bé."

Không. Tại sao anh có thể? Tôi cảm thấy điều ấy thất bất công với tôi, tôi trừng anh ta, yêu cầu một lý do, và một câu trả lời vô liêm sỉ đã được đưa ra.

"Tôi sẽ rất thiệt thời nếu cậu yếu ớt và bị quá tải, không nhưng tôi không thể nhận được bất kỳ lợi nhuận nào từ món nợ của tôi, thậm chí cậu còn nợ tôi ba lần giúp đỡ. Tôi có quá nhiều thứ để có thể nhận."

"Chú mắc nợ sao? Bao nhiêu tiền?"

"Việc giúp anh ta ba lần là thế nào?"

Yerim và Yoohyun chất vấn tôi hết cái này đến cái khác. Tôi biết hắn ta hoàn toàn chả lo lắng gì về tôi cả, nhưng sao anh có thể nói về vấn đề đó vào lúc này? Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta đang cố gắng phá hoạị tôi.

"Không phải nợ tiền. Nó không phải vấn đề lớn."

"Nếu nó không lớn, vậy nó là cái gì?"

"Không thể nào là vấn đề nhỏ được."

Chết tiệt, chẳng có ai đứng về phía tôi hay sao. Không, có lẽ tôi nên nói họ đứng về phía tôi, nhưng họ chả thèm nghe theo tôi? Cánh cửa ra khỏi đây đã được mở sẵn, có lẽ tôi lên nhanh chóng ra ngoài? Quan sát phản ứng của bọn họ, tôi từ từ bước một chân ra, nhưng nước quấn quanh chân tôi, chộp lấy chúng. Không khí, độ ẩm trong không khí, đón lấy tôi để tôi không bị ngã, như một chiếc sofa êm ái.

Wow, nhìn kỹ năng điều khiển nước của Yerim đi. Thật sự ấn tượng, nhưng tại sao cô bé lại sử dụng nó với tôi chứ? ... ít nhất cô bé cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi luyện tập nó như thế này nhỉ, có phải tôi có thể thả lỏng được rồi không?

"Tôi nghĩ chủ cần nghỉ ngơi đó. Chú mới thức tỉnh chưa lâu nhưng đã trải qua quà nhiều điều nguy hiểm. Có lẽ vì thế mà chú có ít nhận thức về khủng hoảng hơn."

"Nó cũng chả sớm hơn với em mà."

"Tôi là cấp S. Cấp Tinh thần của tôi bắt đầu khá cao? Còn chú chỉ hơn người bình thường một tẹo, một người bình thường!"

Tôi đã có năm năm kinh nghiệm rồi đó, nên tôi cảm thấy rất uất ức. Yoohyun còn ủng hộ Yerim cằn nhằn nữa chứ..

"Thợ săn Park Yelim nói đúng. Sao anh không chịu nghỉ ngơi một thời gian nhỉ?"

"Ý em là gì chứ, nghỉ ngơi. Em có biết anh còn bao nhiêu việc phải làm không? Những ma thú cần nuôi dương, rồi còn cả bên phía hiệp hội thúc giục, rồi còn cả bên phía bên nước ngoài, và anh cũng phải đi một vòng quanh hầm ngục với Myeongwoo...."

Tôi còn phải xem xét kỹ năng và tinh thần của Yoohyun, chuẩn bị để dối phó tên xác sống đó, chiếm lấy ngục tối và những loại thuốc bổ sung mana sắp xuất hiện tới đây, sau khi nhận được phần thưởng dành cho cá nhân của người mới, khám phá thêm một số ngục tối cấp S, giúp Moon Hyuna , Noah , Kim Sunghan lớn mạnh hơn.

Còn có vấn đề liên quan đến Riette, tôi còn phải tiếp tục tìm thêm những cấp S mới, mình nhất định phải thuyết phục được Song Taewon, xem xem anh ta có đồng ý trở thành chủ tịch của hiệp hội hay không.... đúng rồi, tôi còn phải xử lý Choi Sukwon của MKC. Mình không thể không lôi kéo Do Hamin, cứ có cảm giác còn có rất nhiều người cần phải xem xét.

Dù sao đi nữa, còn rấy nhiều việc phải làm ...... sao lại nhiều việc như thế chứ?

"Em sẽ ngăn chặn hiệp hội thay anh ."

"Như thế bọn họ có thể gia tăng hạn chế số người trong trung tâm thức tỉnh, rồi nói là anh đã vi phạm lời cam kết."

"Nếu như bọn họ còn có não, bọn họ sẽ không làm vậy. Nếu như anh muốn nghỉ ngơi, thợ săn Myuoong woo cũng sẽ giúp đỡ, hiệp hội Seseong và Breaker chắc cũng sẽ không từ chối. Vì đây được xem như một loại bảo vệ."

"

"Cho dù không phải việc của Han Yoojin, tăng thêm áp lực cho bên hiệp hội cũng là một hoạt động nghỉ ngơi đầy lí thú.

Nếu đó được coi là một hoạt động giải thí, vậy bình thường anh ta thường làm cái gì chứ? Cho dù như thế nào, nếu như bọn họ ngăn chặn hoạt động này vì mình, vậy điều này cũng coi như được chào đón.

Còn một khoảng thời gian dài nữa trung tâm thức tỉnh mới đi vào hoạt động, cho nên không có sự phàn nàn của hiệp hội, mình có thể từ từ hành động. Lượng công việc ít hơn trước. Tôi rất vui mừng.

"Từ từ thôi chú. Đâu phải có người đuổi sau chú hay gì đâu cơ chứ?"

Giọng của Yelim hơi dịu lại. Tôi cảm thấy như có một đôi tay mát lạnh xoa bóp xung quanh hai bên thái dương của tôi."

"Tôi sẽ cố gắng làm việc."

"Không cần miễn cưỡng bản thân, trước tiên chú phải chăm sóc bản thân mình. Việc như lúc này tôi không hề thấy cảm kích chút nào."

"Được rồi. Xin lỗi mà."

Tôi cảm thấy có lỗi quá, bởi vì nếu như còn tiếp tục xảy ra chuyện như thế này nữa, tôi vẫn sẽ thực hiện điều đó. Nhưng tôi hi vọng Yerim có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa, như thế thì ít nhất cô bé sẽ càng an toàn. Đây là lòng tham của tôi.

Có vẻ hiệu quả của đạo cụ bắt đầu giảm dần, vì trời bắt dầu mưa nhỏ hơn rồi. Tiếp ngay sau đó, cơn mưa dần dần dừng hẳn, uy áp xung quanh người Yerim cũng biếm mất. Có lẽ cô bé cẫn còn cảm thấy tức giận, nhưng sự phàn nàn của cô trở nên đáng yêu hơn mà không phải đáng sợ như trước.

"Cảm giác khống chế nước như thế nào? Có phải thấy như mình thu được rất nhiều lợi ích không?"

"Tôi không biết. Tôi nghĩ mình phải luyện tập thêm nữa trước khi cảm giác này hoàn toàn biến mắt. Có lẽ tôi không thể không nhốt mình trong một thành phố ngầm được bao bọc toàn nước xung quanh ."

"Đừng làm quá nhé."

Yerim khinh bỉ trợn trắng mắt.

"Chú là người có quyền nói câu này sao?"

Ý của tôi là, tôi là một người lớn. Mà trong khi tôi định nói trách nhiệm của tôi với Sung Huynjae là gì, thậm chí nguyên nhân tôi đồng ý cung cấp sự trợ giúp, tôi hàm hồ trả lời

Chúng tôi rời khỏi hầm ngục.

Chỉ thấy mặt hồ biến mất không còn dầu vết, chỉ để lại một lỗ hổng lớn, một mảnh hoang vu. Và còn bộ mặt âm trầm của Song Taewon.

Trung tâm cách ly đặc biệt đã biến mất không còn tung tích, anh ta hắn cũng không biết phải làm như thế nào. Nói thật đó, điều này rốt cuộc là cái quỷ gì chứ? Nhưng mà, cũng may nhờ có nó, hành vi điên cuồng của Han Yoojin sẽ không bị phát hiện.

"Xem ra mọi người đã thành công chinh phục xong hầm ngục rồi.

"Hầm ngục có vẻ đã an toàn."

"Đúng thế, đó là một hầm ngục rất bất thường, cho nên tôi muốn đơn độc giải thích phương pháp công chiếm nó."

Tôi vừa trả lời vừa lau mặt bằng một cái khăn khô. Chỉ cần biết cách, chinh phục nó không khó..... nếu như vẫn không ok. Nếu như nhưng thợ săn khác cũng vào rồi, boss màn cuối chắc sẽ không phải là Sung Hyunjae hay Yoohyun đâu nhỉ? Phải làm gì để đánh bại nó đây?

Ngơ ngẩn không biết làm sao, tôi quay lại nhìn cánh cổng, cánh cổng xanh nhạt run run , rất nhanh đồng thời cùng biến mất với hầm ngục.

"... xem ra tính bắt buộc của việc giải thích được giải trừ rồi."

Nhưng mà đây cũng được coi như một kiểu giải thoát. Nhìn cảnh tượng bất thường trước mắt Song Taewon không nhịn được mà thở dài.

"Dựa theo sự bùng nổ khi nó xuất hiện, rồi tiếp đó lại đột ngột biến mất, nó sẽ là một phiền phức trong một khoảng thời gian khá dài."

"Độ khó của hầm ngục đó thực sự khiến người ta khiếp đảm, cho nên tốt nhất là nó nên biến mất. Hoặc là anh có thể dấu diếm nó, Nói rằng nước là từ dưới đất lên. Dù sao cũng chẳng còn một vết tích nào."

"Không thể được."

Song Taewon mỉm cười cay đắng và trả lời. Sau đó, anh nhìn chằm chằm vào Yoohyunvà Sung Hyunje đang nhận lấy khăn lau từ người trong công hội

"Trong đó còn có thứ gì khác không? Tôi nói về người, không phải quái vật."

"Ừ. Không có vấn đề gì cả."

Tôi chỉ bị mắng vài câu thôi. Song Taewon cúi đầu và bảo chúng tôi đã phải chịu vất vả rồi, sau khi thu dọn xong đồ đạc, anh ấy liền rời đi. Anh ta rấy bận, hơn nữa tiếp sau đây một khoảng thời gian có lẽ sẽ càng bận, So với Song Taewon, có vẻ tôi vẫn còn tự do lắm nhỉ.

"Nếu như Song Taewon được đặt ở vị trí cao tầng, mà không phải nhân viên cấp thấp chạy đi chạy lại như thế này, trên tất cả các mặt, dường như sẽ tốt hơn nhiều.

Nếu như thay đổi hình thức hiệp hội thành như công hội, để thợ sắn cấp S trở thành hội trưởng hiệp hội, như này thì giải quyết vấn đề nhân thử sẽ dễ dàng hơn. Trước mắt, nếu như để một người bình thường lãnh đạo một hiệp hội, những thợ săn cấp cap sẽ không đồng ý và nảy sinh khúc mắc.

Nhìn bóng lưng của Song Taewon, tôi gọi YooHyun và Sung Hyunjae.

" Choi Seokwon cần được xử lí. Ít nhất, anh ta cần phải giải quyết vấn đề về khế ước và lời nguyền."

Tôi giải thích ngắn gọn với Seong Hyunjae vì sao cái ngục tối này lại xuất hiện. Chừng nào khế ước của những Ngu Hiếu còn tiếp tục, sẽ không chỉ có một mình Choi Seokwon.

"Nếu muốn tiếp xúc gã ta ở ngoài hầm ngục sẽ rất khó khăn. Đặc biệt là sau khi thiếu gia gây ra chuyện này"

"Anh nói Yoohyun gây ra rắc rối, anh có bằng chứng không? Mắt tôi chỉ nhìn thấy được một đống bùn đất thấm đấm nước thôi."

Tuy tôi nói như thế, nhưng rấy rõ ràng, bên phía Choi Seokwon nhất định sẽ càng thêm cảnh giác sau khi xảy ra chuyện này. Chỉ sợ sẽ rất khó để có thể cắt đứt đầu của hắn ta.

"Vậy tôi sẽ đưa ra lời mời được đến thăm đồng thời khuyên......"

"Anh à , anh đang trong thời gian nghỉ ngơi đó."

YooHyun cắt đứt câu tôi định nói.

"Bọn em sẽ theo dõi, nên tạm thời đừng lo lắng về điều đó."

Tôi có thể không lo lắng được sao? Nhưng chả qua vì Yerim đang đi đến đây, đôi mắt như đang hỏi có vấn đề gì thế, tôi chỉ đành tạm dừng rồi gật đầu, Tôi nên giả vờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi vài ngày vậy.

------- chíp chíp

Một con robot dọn dẹp hình tròn, dẹt phát ra tiếng động cơ đang lướt đi lướt lại trên phòng khách. Chirpie đang ngồi trên đó chíp chíp kêu, như đang thúc dục con robot. Lúc Peace ở đây tôi không thể sử dụng nó, bởi nó sẽ tóm gọn cái đấy như cái mài móng mất thôi.

"Thật đáng yêu.'

Tôi đăng hình ảnh Chirpie đang chơi đùa với máy hút bụi lên SNS, việc tăng lượng người theo dõi trong thời điểm này không phải chuyện đùa. Bình luận và tin tức cũng xếp trồng lên rất nhiều, nhưng tôi cũng không đọc chúng. Tôi chỉ đăng tải video lên mà thôi.

Khi tôi duỗi thẳng người dậy, Peace nhảy lên đùi của tôi, dường như nó đã đợi thời khách này rất lâu rồi. Tôi vuốt vẻ cổ của nó, nó phát ra những tiếng kêu thích thú, thỏa mãn duỗi duỗi cái chân, cái đuôi nhẹ nhàng vung vẩy dường như rất vui vẻ.

Mở tivi ra thì nhìn thấy hướng dẫn về hầm ngục hôm qua. Từng tên từng tên trong hiệp hội mặt mày nghiêm túc nói nhắng nói cuội. Tôi lướt qua chúng và xem nhưng video khách, nhưng mà chả có tiết mục nào khiến tôi hứng thú.

"Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng đã xem hết những tiết mục này rồi."

Đây là một khuyết điểm của hồi quy. Trước đó vào thời điểm này tôi cách rất xa rất xa cuộc sống có văn hóa, cho dù ra sao, khi tôi nhìn những tiết mục này, đến cả những gì hot nhất tôi cũng xem rồi. Bởi vì trước khi cuộc sống thợ săn của tôi ổn định, tôi vẫn luôn rất dựa dẫm vào tivi. Tôi mua nó qua VOD.

Bây giờ tôi nên làm cái gì? Tôi nên đọc một cuốn sách sao? Yerim đã đi vào hầm ngục để rèn luyện kỹ năng, YooHuyn bận rộn vì sự việc ngày hôm qua, lúc Myeongwoo mua đồ vật tôi nên đi theo anh ấy chăng? Tuy rằng tôi không biết hai ngày nay anh ý liên tục mua những thứ gì.

"Con đường này không ok chút nào, ít ra cũng phải cho chúng ta ra ngoài đi dạo xung quanh chớ."

Tôi ôm lấy Peace, lại gọi Chirpie. Khi nó phát ra tiếng kêu rồi có ý đồ nhảy xuống từ con robot lau sàn, nó bỗng ngẵ lăn quay, Tôi phải nhạt nó lên, xong đặt nó lên lưng của Peace.

Khi tôi bước ra khỏi nhà, người của hiệp hội Haeyeon nhìn về phía tôi. Trước đó, bọn họ không canh giữ nơi này, có vẻ tính an toàn đã được nâng cao.

"Tôi lên sân thượng dạo mát."

Sau khi tôi nói cho họ đích đến của tôi, tôi bước lên vườn hoa trên sân thượng, Bây giờ vẫn còn là sáng sớm, tạm thời không nói đây là mùa hè, nhưng ánh sáng rất dịu nhẹ, tuy rằng rất nhanh thôi nó sẽ trở lên nóng rực.

------KKYAAA!

Tôi còn chưa đi được mấy bước , Blue đã dương đôi cánh bay về phía tôi, Peace nhìn thấy Blue đang xông qua đây hơi nhe răng. Blue luôn luôn sợ khi nó làm nhu thế này, nhẹ nhàng hạ cánh ngay trước mặt tôi.

___Kkyaooo

"Đúng rồi, ngươi vẫn ổn chứ? Dạo này có chỗ nào không thoải mái không?"

Khi tôi ngẳng đầu lên nhìn căn phòng nhỏ của Blue, nó xây ở một góc của vườn hoa. Một mình một người ở ngoài này, có phải cô đơn lắm không? Tôi rất muốn tìm cho Blue một thợ săn thích hợp. Vì an toàn của tôi, nếu như tôi để nó và thợ săn trong nước kết hợp, nó có thể rời khỏi nơi này, luân phiên nuôi dưỡng với Peace. Hơn nữa, còn có Riette.

Tôi có nên ám thị gì đó với Moon Hyuna không? Nó nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Hơn nữa nếu như sau này cô ấy làm việc cùng với Yerim, tốt nhất là cô ấy nên có một ma thú biết bay.

Nghĩ đến đây, tôi liền gọi điện cho Moon Hyuna. Điện thoại vừa kêu, đã có một âm thanh xa lạ truyền tới.

"Xin chào ngài Han Yoojin , ngài có việc gì sao?"

"....xin thứ lỗi, đây có phải là điện thoại của hội trưởng hiệp hội Breaker không?"

"Xin ngài đợi một chút, tôi sẽ lối tiếp điện thoại ngài với phòng bảo an. Hơn nữa cuộc gọi này của ngài sẽ được phòng bảo an tiếp quản. Vì ngài đang trong kỳ nghỉ。"

.....m, đây là lời nói nhảm nhí gì? Rốt cuộc họ làm gì với số điện thoại của tôi vậy? Có phải là cũng cấm không được có cuộc đối thoại liên quan đến nghiệp vụ nào khác không?

"Ồ, tôi muốn được lối máy với hội trưởng Breaker. Bảo cô ấy có thời gian có thể đến đây chơi một chút. Tôi đang rất rảnh."

Bọn họ sau khi bảo đã hiểu, tôi lại nghe thấy tiếng tút tút. Lần này Moon Hyuna đã nghe điện thoại. Tôi còn cho rằng điện thoại có khả năng bị nghe trọm, cho nên tôi chỉ hỏi vài câu đơn giản cô ấy có đồng ý rảnh rôi thì qua đây dạo chơi. Sau khi nghe câu trả lời của cô ấy, Tôi ngắt điện thoại, có chút đau đầu.

"Là Yoohyun hay Yerim, hay cả hai người họ?"

Không biết như thế nào, tôi cảm gaics ngoài bọn họ ra, có lẽ vẫn còn một người khách. Họ thật chả tin tưởng tôi chút nào.

Không bao lâu sau, Moon Hyuna đã đến, sau khi cô ấy dùng ánh mắt thâm tình rồi lại đầy tham lam nhìn về phía Peace và Blue. Đột nhiên mở miệng.

"Anh trai nhỏ, cậu không biết danh tiếng của em trai cậu dạo này không được tốt lắm à?"

...... giờ lại là ý gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro