Chương 123 Muốn sạch sẽ thì nên dùng nước gột rửa ( 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh đêm nước C rất đẹp. Dù những ngôi sao trên trái đất này đã bị bạo lực nổ tung vô số lần nhưng vẫn còn những ánh sáng đọng lại. Đôi mắt Noah nhìn chằm chằm vào những điểm sáng.

Mùi vị của biển cả và những luồng gió đưa hương hòa vào nhau. Mặt trời đã sớm biến mất trên bầu trời, nhưng không khí vẫn còn lưu lại sự ấm nóng ẩm ướt đó. Cùng lúc đó, gió điều hòa mang theo hơi lạnh quét qua làn da của anh.

Anh vừa cảm nhận độ ấm hoàn toàn khác biệt này vừa nhìn đám người đang tụ tập với nhau.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ không quá để ý đến chuyện vật phẩm lại biết nói chuyện nhé. Đầu tiên, tôi giống với tất cả những người đang ở đây, tôi cũng là một con người."

​Mặc dù họ có thể là những người đã phân chia rõ ràng và thiết lập vững chắc hệ thống giai cấp. Kiểu như, 'Tại sao một tên cấp thấp như này lại có thể nói chuyện trước mặt mình. '

Dù thế đi chăng nữa chỗ này cũng không có người lãnh đạo thực thụ. Nhưng đại nhân vật không thể đích thân đến đây cử những người thân cận của mình đến, mà những người đó cũng là những kẻ mạnh có sức ảnh hưởng.

"Sẽ thật lãng phí thời gian nếu như lại phải thuyết trình về sản phẩm. Nên nếu nhỡ quên, mọi người có thể nhìn lên phía trên đỉnh đầu tôi."

--Chirpie!

Khi tôi chỉ vào nó, Chirpie vỗ cánh và kêu chip chip. Vài người bất giác cười lớn. Chirpie của chúng ta thật dễ thương quá mà.

Tôi xoay micro, nó như một món trang sức phát sáng đầy thanh mảnh chứ không giống loại thô ráp thường thấy. Trên bàn có một vài cốc chứa đầy ma dược được chuẩn bị cho tôi.

Hầu như các quốc gia trên thế giới đều tự tạo cho mình một loại thuốc riêng. Có lẽ là bởi vì khẩu vị của mỗi một nước đều không giống nhau.Tôi nghe nói Trung Quốc có nhiều loại trà, Anh có hồng trà, Nga có vodka, sao nước mình lại chỉ vó các vị cam và táo nhỉ? Làm ơn hãy tạo thêm những hương vị khác.

Mặc dù có lẽ họ sẽ không làm vậy.

Trong số các lọ thuốc khác nhau, tôi nhấp vài ngụm loại có vị xoài và đặt Chirpie sang một bên. Ở yên đó nhé.

"Chi tiết về thông tin đấu giá được tổ chức ngày hôm nay hẳn là đã được truyền tải đến tai quý vị."

Những ánh nhìn chằm chằm từ khắp mọi nơi hướng về phía tôi khiến tôi thấy không ổn cho lắm. Ngay từ đầu tôi đã chả thích thú gì việc trở thành trung tâm của sự chú ý.

Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Cả thế giới lấp lánh dưới chân tôi. Tâm trạng của tôi đã đỡ hơn một chút.

"Phương thức đấu giá này mọi người hẳn đều đã biết. Tuy nhiên, điểm khác biệt so với đấu giá thông thường là sản phẩm có ba quyền phủ quyết, ba quyền hoặc đều sẽ sử dụng, hoặc sẽ không cần sử dụng."

Hãy lắng nghe cẩn thận và coi nó như là một trở ngại để có được sản phẩm mong muốn. Bài phát biểu được tiếp túc, hời hợt mô tả thêm vài câu.

"Quyền phủ quyết có thể được sử dụng để chống lại người trúng thầu không như mong muốn, cũng có khả năng sẽ sử dụng đối với người trúng thầu đứng ở vị trí thứ hai đến thứ tư. Bởi vậy hãy thu hút sản phẩm trong lần đầu tiên hoặc lần cuối cùng."

Chuyện như thế này chưa từng xảy ra trên người bạn, nhưng nếu bạn làm tốt, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời.

"Chả qua, do hầu hết những người ở đây đều không thật sự sẽ trở thành chủ nhân của tôi, cho nên đánh giá sẽ được thông qua bằng đạo cụ. Trong thế giới hiện nay, những đạo cụ có hiệu suất tốt là biểu tượng của sự giàu có. Một cảnh cửa dịch chuyển thay cho cầu thang, một chiếc áo khoác có kỹ năng phòng thủ thay vì áo chống đạn. Xem xem họ có thể giao ra được thứ đồ gì quý giá không, chả lẽ tôi lại không được tìm hiểu một chút về năng lực chủ nhân sắp tới của mình sao?"

Tôi không thích những người keo kiệt.

"Cho nên, mọi người, nếu như có thể hào phóng đưa ra những đạo cụ có trong tay, tôi sẽ rất cảm kích."

Tuy các người sẽ không thể lấy lại được nó. Được rồi, nếu như các người sau hôm nay còn có thể an toàn giữ được mạng sống của mình đồng thời trở thành một người tự do. Các người có thể liên lạc với tôi, xin tôi trả lại chúng.

Một âm thanh oong oong vang lên. Ánh mắt của họ láo liên qua lại. nhưng lại chả có ai chịu tiến lên trước. Chắc hẳn vì không chỉ việc giao ra những vật phẩm quý báu như này khiến người ta bất án, còn có người phán đoán rằng tốt nhất không nên để mình là người bắt đầu cuộc phủ quyết.

Trong tình huống như này cần làm gì đây?

"Lời cậu nói thật quá kiêu ngạo."

Đối tượng của sự chú ý đã thay đổi. Nhưng sao cách nói của anh ta lại như thế?"

Sung Hyunjae bước lên phía trước, nhóm người nhanh chóng tản ra như nhìn thấy cá mập.

Không phải là không có thợ săn cấp S nào khác ngoài anh ta, chỉ là nghề nghiệp của họ khác nhau. Tôi vốn không định hỏi con người này, bởi anh nói là anh ta sẽ làm...

"Ồ, thân ái à, tôi___"

Klick, klick___

Chết tiệt, tôi đến điên mất thôi.

Kèm theo một âm thanh đáng ngại, một sợi dây chuyền vàng mỏng quấn quanh cổ tôi như một con rắn. Trong khi nhẹ nhàng giữ đầu sợi dây chuyền bằng ngón tay, anh ta nhếch khóe môi một cách kiêu hãnh.

"Sản phẩm nên được đối xử tôn trọng hơn, giống như sản phẩm vậy."

Cái ánh mắt và giọng điệu như nhìn xuống đối phương và giấm xuống dưới chân. Tôi tự hỏi không biết đó là cái khái niệm đáng chết gì chứ/

"...Wow, mọi người đều thích nó. 』

Các vị khách có vẻ rất hài lòng với màn trình diễn của Sung Hyunjae. Thái độ của vật phẩm như thế khiến họ khó chịu, nhưng bởi vì quyền phủ quyết khiến họ không cách nào đứng lên, Nhưng anh ta đang đem đến cho họ một luồng gió mới ___ là như thế này sao.

Sợi xích lỏng lẻo giữa tôi và Sung Hyunjae trở nên chặt chẽ hơn theo từng tiếng vang khi kim loại va vào nhau. Phản hồi tốt, tôi nên làm gì để phối hợp với nó nhỉ? Chỉ thể hiện một chút xíu sự sợ hãi, không được quá đà, phản kháng anh ta một chút, không được hoàn toàn đánh mất linh hồn mình, như này hẳn không tệ.

"Đâu phải chúng ta không biết nhau, cho dù không thể hợp tác thì anh cũng đừng quá đáng như này chứ?"

"Ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu đã không nhận thức rõ ràng vị trí của mình, lại còn quá tự cao tự đaiạ. Xem ra cái thói quen này dù đến đây rồi cũng không thể thay đổi dễ dàng."

"Nếu chỉ trong mấy ngày đã thay đổi được thì đã chả còn là thói quen".

"Nên không phải tôi đang giúp câu đây à? Đâu phải chúng ta không quen biết nhau."

Trong đôi mắt hơi cong của anh ta chứa đầy ý cưới. Thuận theo màn trình diễn của anh ta, tôi sợ hãi né tránh ánh mắt. Dường như để xác định, sợi dây kéo càng ngày càng mạnh, đúng khi tôi chuẩn bị bị sợi dây kéo qua đó thì có một bàn tay nắm lấy sợi dây.

"Như vậy là đủ rồi."

Cùng lúc đó, một cuộc chiến sức mạnh ngắn ngủi đã xảy ra. Chủ nhân của bàn tay không biết đã đến bên người tốt lúc nào này là Yoohyun. Mặc dù đối với những người khách hẳn đây là một khuôn mặt xa lạ.

Nhưng Yoohyun à sao em lại chen lời thế? Việc tự do biểu diễn như thế này chỉ nên ở mức độ nhất định thôi, nếu như một vai diễn ngoài kế hoạch xuất hiện sẽ gây nhiều khó khăn lắm.

"Điều này thực sự khiến người khác phải ngạc nhiên. Tôi chưa từng nghe rằng cậu Ian Holton là một thợ săn cấp cao đấy. Thêm nữa, cậu vốn dĩ không phải thức tỉnh giả nhỉ ?"

"Trong một buổi sáng bỗng thức tỉnh, nhưng anh Sung Hyunjae chẳng có lý do gì cần phải biết nhỉ."

Ánh mắt hai người va chạm kịch liệt.

​Tôi cảm thấy không ổn, dù điều này không chỉ là giao lưu đơn thuần bằng ánh mắt hay ngôn từ. Nhìn những người xung quanh đi, bọn họ đang từ từ lùi về sau một bước. Tôi còn nhìn thấy bểu cảm trên vài khuôn mặt nữa chứ.

Tôi bảo anh ta lập một kế hoạch nhưng anh ta lại cố tình lật đổ ki-ốt. Việc làm của tội sẽ bị hủy mất thôi

"Anh không sao chứ, anh Han Yoojin?"

"À vâng, vâng..."

Giọng điệu khách khí của em trai tôi gượng gạo quá. Tất cả đều tại Sung Hyunjae. Anh ta đáng lẽ lên quăng ra một vật phẩm xong " Tôi sẽ là người đầu tiên mở màn" các kiểu như này rồi biến mất đi.

"Cảm ơn cậu Holden. Cậu thật tốt bụng."

"Chưa có vật phẩm nào được đưa ra mà đã bị thuyết phục rồi, hơi dễ dãi quá nhỉ?"

"Có lẽ do hội trưởng công hội Seseong quá hung hăng ép người. Tôi hi vọng rằng anh đừng quên tôi có quyền phủ quyết."

Sung Hyunjae nhìn vẻ mặt với ý "Biến khỏi đây ngày" của tôi khi tôi nhìn anh ta thì buông lỏng sợi xích anh ta đang cầm. Đầu sợi xích bị cắt ngắn ngay lập tức, lắc lư trên ngực của tôi tôi.

"Tôi sẽ đặt nó ở đó rồi quay về vị trí."

Nhìn vào vũ khí đã nổi tiếng trước khi có trận đấu xếp hạng đó, những làn sóng cảm thán vang lên.. Trong số các vật phẩm cấp S, vũ khí là quý giá nhất. Trong số những vật phẩm của mọi người ở đây, chắc chả có vật phẩm nào giá chị hơn Dây xích của nhà thám hiểm .

Cho nên nếu bạn chỉ nhìn vật phẩm, trò chơi có thể kết thúc tại đây.

"Nếu hắn nói nhảm, bọn họ có thể cho rằng mình nhất định sẽ sử dụng quyền phủ quyết với Sung Hyunjae."

Nói cách khác, một đối thủ mạnh mẽ như thế đã biến mất, đồng thời, vật phẩm có giá trị nhất đã xuất hiện, nên khả năng từ chối đạo cụ đã giảm đi rất nhiều. Giữa lúc hỗn loạn, Yoohyun cũng lấy ra một chiếc vòng tay từ trong kho của mình.

"Tôi chưa chuẩn bị đầy đủ nên cũng không có gì đủ tốt cho anh."

Hơn nữa hẳn em ấy không có vật phẩm cấp S nào, như thế sẽ không tự tiết lộ thân phạn của mình. Yoohyun thì không nổi tiếng bằng Sung Hyunjae, nhưng với tư cách là em trai tôi, cho nên người ở đây ít nhiều gì cũng từng điều tra em ấy.

"Cho dù em chỉ có cấp A, anh cũng sẽ thích em hơn."

Ông Holden, người được tôi cho thêm điểm, lấy ra một chiếc vòng tay tốt nhất chỉ hạng A. Hiện giờ nó có thực sự khả thi không đây? Sau khi lấy được chiếc vòng tay——

Bụp.

Một tấm vải dài màu xanh chùm lên đầu tôi.

"Khăn choàng gợn sóng của pháp sư cấp S! Tôi là Kira Gray, hãy nhớ nhé!"

À, thế mà lại lấy ra một chiếc khăn choàng cấp S! Những loại vải mà Myeongwoo không thể làm được! Yerim, vật phẩm cấp S dành cho em đã xuất hiện rồi đây. Tôi vội lấy khăn choàng và mỉm cười rạng rỡđầy chân thành.

"Anh Kira Gray, anh thật xuất sắc. Hãy nhanh chóng ghi lại."

Người trợ lý cầm máy tính bảng ghi lại các đạo cụ và chủ sở hữu vào danh sách. Dù có danh sách thì tôi cũng sẽ không trả lại đâu.

Ngay sau đó, một người đàn ông Trung Quốc nhấn mạnh rằng chiếc vòng tay này của anh ta không phải hạng A mà là hạng S. Chà, có lẽ vì họ thực sự rất tuyệt vời nên cấp S có rất nhiều vật phẩm.

Thỉnh thoảng, sẽ có những người chưa thức tỉnh xuất hiện xem những vật phẩm này có tác dụng gì với những người khách, có rất nhiều thợ săn đều không thể sử dụng vật phẩm vì không phải là chủ nhân của chúng.

Đây cũng là nguyên nhân khiến thợ săn cấp trung và cấp thấp lâu nay gặp rắc rối với nạn lạm phát vật phẩm, số tiền mà họ tìm được đều lãng phí trên các vật phẩm.

"Ồm đây là áo len đan len. Nó là một món đồ rất tuyệ vời có thể sử dụng được cả ở trong đời thật. Tôi cũng có thể nhận được rất nhiều điều tốt.

Vũ khí họ lấy ra không nhiều, nhưng tôi cũng chả cần chúng, chúng tôi có Myeongwoo mà. Anh ấy nên dành thời gian cho các loại vũ khí thay vì chế tác nhưng thiết bị thông thường khác.

"Mọi người cũng có thể thay chất lượng bằng số lượng. Tôi sẽ thích nhiều vật phẩm cấp A hơn một vật phẩm cấp S đó."

Nếu Yerim muốn thành lập một đội, cô bé cũng sẽ cần rất nhiều trang bị cấp A. Anh Kim Sunghan cũng chưa có một đội ngũ bài bản. Cấp S đương nhiên tốt nhưng cả đội đều trang bị vật phẩm cấp S là không thể nào.

Nên tôi cũng rất hoan nghênh các vật phẩm cấp A!

"Đã có năm chiếc bông tai rồi. Tôi rất kính phục các vị có mặt tại đây ngày hôm nay."

Sau khi uống cạn cốc mana có hương trà ô long, tôi đặt chiếc nhẫn bạc và khuyên tai lên đống đạo cụ trên bàn. Chirpie nhìn chằm chằm vào chúng

Những món đồ thu thập được ở đây có lẽ còn giá trị hơn cả cơ thể của tôi. Chỉ nói đến dây xích của nhà thám hiểm thôi, cái này đáng giá bao nhiêu chứ? Mặc dù tôi có thể không lấy được nó.

Khi bầu không khí bắt đầu trở lên chín muồi, Sung Hyunjae rời khỏi vị trí của mình. Tôi đã thêm kỹ năng quản giáo cho anh ta cách đây không lâu nên tôi biết đích đến hiện giờ của anh.

"Tôi xin cảm ơn một lần nữa vì đã tổ chức sự kiện thành công này. Đặc biệt là Marcel Bardot, Sergey Arshavin?"

Tôi không quên nhắc đến những người đã chi trả cho chương trình. Thật khó để nhớ tên và khuôn mặt của họ, nhưng hẳn nên thêm một phần công việc nữa, bởi họ hẳn cũng đã tích được rất nhiều vật phẩm cao cấp.

Trong khoảng thời gian đó, tôi nhìn thấy bầu trời màu đen. Sung Hyunjae đứng trên nóc khách sạn. Cùng với đó là Noah đang cúi đầu nhìn anh.

Đuôi áo tuxedo vừa vặn của người đàn ông đung đưa trong gió.

"Đến thời điểm của cậu rồi."

Hẳn điều này sẽ không truyền tải đến được, nhưng tôi vẫn lẩm bẩm nó trong đầu. Như thể nghe thấy điều đó, anh bắt đầu di chuyển. Ánh sáng nhấp nháy xung quanh. Tia sét quét dọc theo lòng bàn tay, bắt đầu từ dưới lên trên. Gần như cùng lúc đó, Noah ném vật phẩm hình ô đang mở mà cậu đang cầm lên không trung sau đó tránh xa nó.

ầm ầm ! ầm !

"Tiếng sấm sao?"

"Tôi không nghe nói trời sẽ mưa."

Một tiếng sấm làm rung chuyển sảnh tiệc, gây ra náo động, nhưng tôi chỉ đơn giản để nó từ tai nay bay qua tai khác.

Điều khiến tôi chú ý lúc này là một dòng điện đáng sợ đang lan rộng.

Thứ mà Noah ném ra bị bao bọc trong anh sáng, như những mũi tên bắn ta bốn phương tám hướng. Những kiến trúc cách khuôn viên khách sạn vài km đều được lắp đặt các cột thu nôi. Nhưng không có dây nối đất

Dòng điện lao tới từng mục tiêu của nó chỉ trong chớp mắt. Sau đó, chúng lại bắn lên và chạy tán loạn. Không chỉ kiến trúc trực tiếp lĩnh phải nó bị ảnh hưởng mà còn có những kiến trúc nhỏ ở xung quanh. Chúng tuân theo sự phân phó của chủ nhân, nhanh chóng nhấn chìm từng mục tiêp của mình vào bóng tôi, hết cái này đến cái khác.

Đèn tắt.

Có lẽ nguyên do là bởi cái trang phục đó, người đàn ông đang dẫn dụ bóng tối đó như một nhạc trưởng trong buổi hòa nhạc.

Cuối cùng, chỉ còn lại một ngọn đèn, mọi thứ còn lại đều trở lên tối đen.

"Bây giờ, mọi người."

Khách sạn to lớn. Trước khi cử những nhân viên bình thường đến cuộc đấu giá, tôi đã yêu cầu Gregson. Bật tất cả đèn trong khách sạn, kéo rèm cửa lên. Tên buôn người không vấn đề gật đầu khi nghe bảo tôi muốn có một màn biểu diễn với một khách sạn phát sáng rực rỡ. Bởi ông ta nghĩ tôi chả thể làm gì được khách.

Cho nên, bản thân khách sạn đã được thắp sáng rực rỡ. Nó lấp lánh hướng ra biển, đối với tên nào đó, đây là một hình dáng vô cùng quyến rũ.

"Đã đến lúc bắt đầu trò chơi chính."

Tôi nói rồi đi về phía chiếc bàn chất đầy vật phẩm. Ánh mắt của mọi người đều hướng về tôi. Tôi bỏ qua chúng và nhìn về khung cửa đang chìm trong bóng tối.

Nó đang đối diện với mặt biển đầy hung dữ hỗn loạn, làn nước đen dì dâng cao, như dòng thác chảy ngược. Khóe miệng tôi hơi nhếch lên, không nhịn được nở nụ cười.

"Giá khởi điểm cho cuộc đấu giá là bao nhiêu? Một tỷ đô la?"

Cái giá này chả nhiều nhận gì. Nó rẻ hơn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Tôi đưa micro cho người bán đấu giá chuyên nghiệp. Tôi rót thêm một ly mana nữa rồi bế Chirpie lên. Noah bay về phía bức tường của khách sạn.

Choang!

Tấm kính vỡ tan, tôi quét mọi thứ trên bàn vào kho đồ của mình, Yoohyun lao tới bắt lấy tôi, gần như cùng lúc.

Màn sương lan ra từ cơ thể con rồng vô hình.

"Ah!"

"Có độc, tránh ra!"

Han Yoohyun không chút do dự chạy về phía màn sương độc. Tất nhiên là khi đáng ôm tôi. Ngay khi Yoohyun ngồi lên lưng rồng, móng vuốt của Noah đã cào xuống sàn nhà. Cậu nhanh chóng đổi hướng cơ thể rồi bay ra khỏi cửa sổ kính vỡ.

Ngay khi chúng tôi ra khỏi tòa nhà, một bức tường nước đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Noah bắt đầu bay theo con dốc thẳng đứng, đôi cánh đập mạnh. Ngay cả sau khi toàn bộ thân thể của cậu bay lên đến bầu trời, cũng không hoàn toàn tránh được đầu của ngọn sóng.

Koorureu-

Khách sạn rực rỡ như một ngọn đèn hải đăng bị nhấn trìm trong làn nước đen thẳm. Ánh sáng cuối cùng của màn đêm biến mất, chỉ còn lại một mảng đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro