Chương 122 Muốn sạch sẽ thì nên dùng nước gột rửa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tôi trống rỗng , nhưng thân thế tôi nhanh chóng chuyển động . Tôi nhấc Chirpie lên, bật ti vi, tăng âm lượng. Sau đó dùng khăn lông quấn quanh Chirpie. Tôi không rõ liệu có camera an ninh hay không, nhưng nếu hcusng tôi bị bắt gặp thì phải làm sao đây? Tôi đã đăng rất nhiều ảnh nó lên mạng xã hội, chỉ để nói là có một chú chim từ đâu bay đến.

--cheep, cheep, cheep , chirp !

Chirpie bị quấn trong chiếc khăn lông bắt đầu kêu khóc. Nó bắt đầu ư ử ư ử, chúng tỏ nó đang đói rồi. Tuy nhiên hiện tôi chả thể dùng cái kho của tôi. Sau khi nhìn xung quanh, tôi trùm chăn kín người. Nhưng thật sự đó, sao Chirpie lại ở đây được? Tôi đang mơ sao?

Tôi đã lấy ra những viên đá ma thuật và để lại ở nhà để nuôi bé con này, cho nên trong kho của tôi chả còn bao nhiêu nữa. Tôi cho nó ăn hai viên đá ma thuật cấp D nhưng Chirpie cứ rên rỉ buồn bã mãi.

" Chirpie, chịu đựng một chút nhé. Nhưng đây thật sự là cưng sao?"

-- cheep, cheep, cheep , chirp ! chirp ! chirp!

Có vẻ như nói rất đói. Nhưng bây giờ trong kho của tôi chỉ còn những viên đá ma thuật cấp S dùng để bổ sung năng lượng cho ân huệ. Liệu tôi có phải lấy một viên đã như thế ra không?

--- cheep, cheep, cheep, cheep, cheep, cheep ,

" Chir, Chirpie?!"

Giọng líu lo của chú chim dần dần trở nên ỉu xỉu. Tại sao, sao lại như thế này? Tôi lôi viên đá ma thuật cấp S ra, hi vọng đây chỉ là triệu chứng do cơn đói, sau đó nó từ trạng thái suy yêu bắt đầu nhiệt tình chạy đến cắn nát viên đá ma thuật.

--cheep

Chirpie, sau khi ăn hết viên đá ma thuật vỗ vỗ đôi cánh rồi ngã xuống

-- Chirp!

"...Ta không biết nữa, có phải cưng bị bênh không."

--cheep cheep Chirp!

Nguyên khí xuất hiện trở lại, phát ra một tiếng hài lòng. Phù, trước hết thì nó đã đỡ hơn, thật khiến người ta nhẹ nhõm.

" Chirpie, sao cưng tới được đây?"

-- Chir?

"Có phải cưng tình cờ nhận được vật phẩm có kỹ năng dịch chuyển các kiểu không?"

Đề phòng vạn nhất, tôi đã sử dụng kỹ năng mầm non, nhưng cửa sổ trạng thái vẫn như trước. Tất nhiên, cũng có khả năng nó đã nhận được những kỹ năng khác ngoài những kỹ năng đã được tối ưu hóa ban đầu, chẳng hạn như biến hình của Peace, nhưng kỹ năng dịch chuyển tức thời thì thật ngoài dự đón.

"Chắc họ sẽ rất sợ hãi nếu Chirpie biến mất, tôi có nên ký hợp đồng để nhắc nhở sự xuất hiện của Chirpie không?

Tuy nhiên, tình huống như này xảy ra còn bất ngờ gấp đôi so với sự xuất hiện của Sung Hyunjae. Hơn nữa, tôi không thể mang nó theo được, và đưa nó cho Noah thì hơi quá đáng.

--Cheep!

Chirpie đang ngủ gật, có lẽ vì nó đã được ăn đủ. Nó đứng dậy, đập vào tay áo tôi rồi dùng mỏ cắn vào gấu tay áo tôi. Dường như nó không muốn tách khỏi tôi, cứ gắng hết sức mà cắn... Không được rồi.

"Không còn cách nào khác, chỉ có thể hỏi Sung Hyunjae thôi. "

Tất cả những gì tôi có thể nói là tên kia đã bắt cóc Chirpie và mang nó đến cho tôi. Chirpie, tên nhóc quỷ quái này này thật sự đã đến đây để tìm tôi sao? Tôi không biết được cách nó đến đây từ nơi xa xôi như thế, tôi rất lo lắng, nhưng đồng thời cũng rất tán thưởng nó.

Đúng như dự đoán, Chirpie rất bất thường. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ tạo thành rắc rối.

-- Chirp Chirp.

Chirpie đang bơi trong bể bơi dành cho trẻ em và té nước khắp nơi. Mặc dù độ sâu của nước không sâu lắm nhưng đối với Chirpie thì nó đủ sâu rồi nhưng nó bơi rất giỏi.

"Cảm giác như mình đến đây nghỉ mát thật sự ý nhỉ."

Bầu trời trong xanh biển xanh rập rờn, trong bể bơi vô biên, không có vị khách nào khác ngoài tôi, chỉ có nhân viên khách sạn, nhân viên bảo vệ và nhân viên giám sát. Sau khi tôi nói muốn thư giãn một mình, họ thực sự đã thuê cả hồ bơi. Tôi không xuống nước, chỉ nhàn nhã ngồi đó ngắm cảnh, cảm thấy rất thoải mái.

"Hẳn đây là lý do mà họ đầu tư rất nhiều vào du lịch nhỉ?"

Mặc dù tôi đang bị bắt cóc thì ở đây tiếp đãi cũng rất tốt, nếu như là mối quan hệ hợp tác có lẽ sẽ còn sang trọng hơn nữa..... với lại do tôi bị dưỡng ép tham gia kỳ nghỉ này, nên tôi không có quá nhiều lo lắng về những thứ tôi để lại Hàn quốc. Vì đâu phải lỗi của tôi cơ chứ.

"Tối nay mình đến quán bar thử chút nhỉ?"

Tôi được người giới thiệu đấy, nghe bảo không khí và cảnh đêm ở đó rất tuyệt.

Tắt khả năng kháng độc và uống rượu liệu có quá mạo hiểm không? Nếu như Peace và Blue ở đây thì tốt biết bao. Tuy chẳng phải tôi đến đây chơi hay gì, nhưng cảm thấy thật lãng phí mà.

"Xin mời, nước ép xoài của ngài~"

Một nhân viên khách sạn với chất giọng nói sôi nổi đưa tôi ly nước trái cây. Giọng nói còn rất trẻ. Nhìn lại, tôi thấy một nữ nhân viên mảnh khang đang mỉm cười.

"Chirpie đang ở đây thật này."

"......xin lỗi?"

"Tôi đây, Yerim."

Khoảnh khắc nghe được lời thì thầm khẽ khàng đó, vẻ mặt của nữ nhân viên đã thay đổi. Quần áo vẫn giữ nguyên nhưng cô đã biến thành một học sinh thay vì là một người phụ nữ trưởng thành có dáng người mảnh khảnh. Yerim đeo kính không tròng và cười toe toét nhìn tôi.

"Đây là vật phẩm mà chú Myeongwoo đã thức khuya để tạo ra. Nếu chú sử dụng nó, chú có thể biến thành vẻ ngoài của người được chỉ định. Tuy điều kiện sử dụng có chút khó khăn nhưng với người vốn đã biết rõ vẻ ngoài của tôi thì không có vấn đề gì ."

Yerim vừa nói vừa nghịch nghịch chiếc kính của mình. Cô bé bảo đây là một vật phẩm rất tiện dụng nhưng điều kiện để sử dụng nó cũng không dễ.

"...Nhân viên phục vụ mà em mượn diện mạo đâu?"

"Bọn tôi đã thu xếp cho cô ấy rồi, nhưng hẳn cô ấy chưa tỉnh đâu."

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô ấy không bị giết. Có nhiều trường hợp giết người chỉ để cướp vẻ ngoài của họ. Myeongwoo không thể nào làm chuyện như vậy được, nhưng tôi vẫn lo lắng.

"Chúng ta có nên trốn ngay lập tức không? Chúng ta có nên sử dụng kỹ năng dịch chuyển tức thời?"

Yerim vừa thì thầm vừa nhìn xung quanh. Trong tình huống bình thường thì tôi chả cần gì phải kéo dài thời gian ở lại đây cả. Bởi vì tôi muốn nắm được hiệp hội Hàn quốc chứ không phải tên ngoại quốc buôn người kia. Nhưng mà----

"Không. Tôi sẽ ở lại đây thêm vài ngày nữa."

Yerim nghiêng đầu trước lời nói của tôi.

"Vài ngày? Ông chú à, chú không phải đang trong kỳ nghỉ hay sao hả..."

"Tôi đang trong kỳ nghỉ, nhưng hiện tại còn một nguyên nhân khác nữa. Dù sao đi nữa thì, vừa hay em đang ở đây rồi. Dù em không đến đây thì hôm nay tôi cũng sẽ gọi điện cho em, chuyện này tôi cần sự giúp đỡ của em"

"Sự giúp đỡ của tôi? Quét sạch nơi này à?"

Yerim của chúng ta quả thực hung hãn quá. Mặc dù chúng ta thực sự cần quét sạch nó.

"Em đã luyện tập được nhiều kỹ năng rồi nhỉ?"

"Đúng thế. Bây giờ, tôi có thể thành thạo thao túng nước rồi. Mặc dù nó chẳng là gì so với thời gian ở trong hầm ngục hồ nước kia cả."

"Nó chỉ bình thường hơn khi - so với thần kỹ. Đầu tiên muốn hoàn toàn nắm giữ nó là điều không có khả năng. Cho dù em chỉ lấy được có một chút xíu, thì đó cũng là điều người bình thường không thể làm được rồi đúng chứ? Thật đó, nhìn tôi là em biết.

Trừ khi bạn có tài năng như Yerim, Không thì bạn sẽ không thể bắt chước được dù chỉ một kỹ năng. Khi tôi nói với cô bé rằng cô bé đã rất chăm chỉ, cô bé rất lợi hại, cô bé khẽ mỉm cười, có vẻ hơi ngại ngùng nhỉ.

"Tôi sẽ cố gắng ở gần đây, vì vậy nếu chú cần sự giúp đỡ của tôi, hãy gọi tôi bất cứ lúc nào."

"Thay vì làm như vậy, sao em không tận dụng cơ hội này để ngắm cảnh nhỉ, đi thăm thú xem xem, nơi này có công viên thần thoại đúng không?"

"Hình như bị đóng rồi."

Nó đã dừng hoạt động rồi à? Đây là một trong những tác hại của việc nổ hầm ngục. Tượng nữ thần tự do bây giờ chắc cũng bị cắt đôi rồi.

"Đúng rồi, hội trưởng cũng ở đây."

"Hả?"

Yoohyun đang ở đây sao? Tôi giật mình quay qua tìm kiếm các nhân viên ở đâu, nhưng họ đều là những gương mặt xa lạ.

"Còn Hàn Quốc thì sao?"

"Chúng tôi quyết định tiến hành theo câu chuyện về người em trai đích thân đến cứu anh trai mình ~"

Không tệ. Yerim cầm chiếc cốc rỗng rồi rời đi. Thế giờ Yoohyun đang ở đâu?

***

Số lượng khách đến khách sạn ngày càng tăng. Điều đáng ngạc nhiên là không có nhiều hội trưởng của các hiệp hội thợ săn mà hầu hết bọn họ đều là người bình thường. Kỹ năng nuôi quái thú này đòi hỏi phải giao tiếp với các bang hội khác, ít nhất là liên quan đến cung cầu của những ấu thú. Đối với những người chưa thức tỉnh, công việc này không thuận tiện này là là điều cần thiết với việc điều tra đối phương và để thức tỉnh họ.

Là một hội thợ săn chủ yếu tập trung vào việc đánh chiếm ngục tối, việc quản lý thực sự rất rắc rối. việc trả một khoản phí hợp lý và ủy thác một con quái nhỏ cho sẽ thích hợp hơn thay vì lôi kéo tôi gia nhập bang hội. Đây là lý do chính khiến tôi có thể giữ thái độ trung lập và xây dựng một trung tâm nuôi dưỡng.

"Hừm, nếu như những kỹ năng khác của tôi bị phát hiện thì có khả năng sẽ xảy ra những tình huống khách."

Nếu tất cả kỹ năng của tôi bị lộ và tôi bị đem ra bán đấu giá, thế thì chắc có thể triệu tập hầu hết các thợ săn cấp S trên thế giới đến đây đấy. Nhưng tình huống không lành này tốt nhất đừng xảy ra thì tốt hơn.

"Giao dịch sẽ được tiến hành như một buổi yến hội, thật là một điều tuyệt vời phải không. Khi tôi nghe được tin này từ người bán hàng, tôi từng nghĩ đến một khung cảnh còn hắc ám ơn như thế này."

"Điều đó không phù hợp với thời đại ngày nay."

Gregson mỉm cười nói.

"Nếu cậu muốn một bầu không khí cổ điển, tôi có thể chuẩn bị bất cứ lúc nào."

"Không, không có vấn đề gì hết. Những thứ hiện đại hợp với sở thích của tôi hơn."

Nếu mà nói đến không khí cổ điển, có phải sẽ lấy cùm đeo và mắt cá chân tôi không? Rồi đến những bộ quần áo rách rưới và khuôn mặt đầy đau khổ, rồi những tên buôn người dùng roi khắp nơi.

Chắc chắn thiên về hiện đại, cổ đại sẽ không bao giờ là sự lựa chọn của tôi.

"Ngoài ra, tôi muốn đưa ra một đề nghị nữa."

Tôi ngồi đối diện với tên buôn người và nói. Với một khuôn mặt đầy bao dung, ông ta cho tôi nói ra yêu cầu của mình, cho dù nó là gì đi chăng nữa.

"Nếu ông có thể cho tôi hai quyền phủ quyết thiif tốt."

"Quyền phủ quyết?"

"Đúng. Tôi từng nói tôi đã chấp nhận hoàn cảnh hiện tại của mình, hơn nữa tôi không muốn nhờ ai giúp đỡ. Với đặc thù kỹ năng của tôi, nếu bị cưỡng ép bắt đi, vậy cũng chả có tác dụng lắm."

Trái tim của tôi phải cảm thấy thoải mái như thế mới có thể nuôi dậy đám trẻ bằng tất cả lòng thành của mình.

"Đánh giá vật phẩm của người mua cũng được coi như một loại mua vui nhỉ? Tuy nhiên, vì họ đều là những người tôi gặp lần đầu hôm nay nên chúng ta hãy sử dụng vật phẩm để đánh giá những người mua xong chọn người, tiện cho tôi sử dụng quyền phủ quyết."

"Ý cậu là muốn dùng vật phẩm để đánh giá bọn họ?"

"Trong thế giới ngày nay, chẳng phải vật phẩm giá trị hơn rất nhiều so với tiền nong sao? Hãy xem họ có đủ khả năng để có được những vật phẩm quý giá hay không, cũng xem xem họ có thể hào phóng cho đi những thứ này mà không chút do dự hay không。"

"Chẳng phải sẽ không có lý do gì để giao những vật phẩm đạo cụ ra hay sao?"

"Đương nhiên rồi, họ sẽ không thực sự cho đi đâu. Nó chỉ là một cách để trình diễn. Như thế này này, hãy nghe những lời tiếp theo đây của tôi."

Không khó để thuyết phục Gregson. Bởi vì đó không phải là một ý tưởng tồi. Ngược lại, tình huống vừa vặn ngược lại. Cho nên bạn sẽ không thể đoản được ý đồ trong suy nghĩ của tôi.

Quyền con người của tôi đang bị mang đi bán, vậy bù vào đó tôi tất nhiên phải lấy được chút ít thứ tốt không phải sao?

***

"Chuẩn bị xong suôi rồi chứ?"

"Tất nhiên."

Sung Hyunjae trả lời, nghiêng đầu nhìn về phía biển lớn. Qua những khung cửa sổ kính lớn, biển ở ngay trước mặt chúng tôi. Trong thời tiết hơi u ám, nó tạo ra những cơn sóng êm đềm. Nếu như đêm nay không mưa thì sẽ thật tuyệt vời.

Buổi đấu giá của tôi sẽ diễn ra vào tối nay. Vai diễn của tôi là mồi nhử, ngoài việc chấp nhận lời đề nghị của Sung Hyunjae, tôi còn trực tiếp khuếch đại sự việc, nhưng dù vậy, tôi vẫn vô cùng hối hận và không rõ bản thân mình đang làm cái gì. Tôi muốn nguyền rủa quá.

"... Hãy giảm bớt hai. Tôi sẽ cảm thấy bất an đối với một người, cho nên nó sẽ không có tác dụng đâu."

"Sao giờ lại nhìn như đang bối rối trong lòng thế này, không phải lúc trước khi tập luyện trên thiết bị cậu cảm thấy rất chơi vui hay sao.."

Đấy là do màn trình diễn của Chirpie quá dễ thương hay sao. Anh ta nhìn thấy nó lúc nào chứ? Aizz, trước đó tôi đã hạ quyết tâm một khi hồi quy sẽ an phậm sống quá ngày cơ mà, sao giờ lại thành thế này? Thật muốn hỏi thượng đế xem cuộc đời tôi sẽ đi về đâu quá.

-- Chirp

Chirpie vỗ cánh trong vòng tay tôi. Tôi vuốt ve cái đầu tròn trịa của nó, lúc này một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi về phía bọn tôi. Khi tôi và Sung Hyunjae ở cạnh nhau thì hầu hết mọi người đều sẽ không đến gần ___ người này là ai?

"Anh ơi."

Giọng thì nghe có vẻ khác, nhưng chỉ thế này thôi tôi cũng có thể hiểu được. Ngay sau đó, khuôn mặt của người này thay đổi. Là Yoohyun. Sung Hyunjae cũng nhanh chóng nhận ra, khóe miệng cong lên.

"Quả nhiên thiếu gia cũng ở đây."

"Anh thực sự muốn tiếp tục chuyện này sao ?"

Yoohyun nói mà không hề nhìn anh ta. Chiếc kính này thực sự rất vừa vặn với em ấy.

"Đây không phải là nhân viên khách sạn nhỉ – người này là ai?"

"Người tham gia đấu giá."

"Làm thế nào em bắt được anh ta và thay đổi ngoại hình?"

"Với sự giúp đỡ của thợ săn Noah."

Nếu là người có kỹ năng ẩn mình như Noah liên thủ thì việc bắt cóc một người không phải chuyện khó gì. Điều quan trọng nhất là họ đều là thợ săn hạng S.

"Hai người làm việc rất ăn ý với nhau. Hãy giữ vững thiện chí nhé."

"Anh đang nói lời gì kỳ quái vậy. Vốn dĩ anh nói anh sẽ có là một người có trách nhiệm rồi anh sẽ rời đi, Nhưng giờ anh lại tham gia cuộc đầu gí này."

"Nếu có chuyện gì xảy ra thì em trúng thầu anh là được mà."

Yerim từng nói: "Con muốn mua chú!" và biểu thị mình rất tình nguyện, nhưng cô bé mới là một đứa trẻ chưa trả hết nợ, mua được gì cơ chứ? Sung Hyunjae phải rời đi giữa chừng nên Yoohyun đã đến với tư cách là người đấu giá, điều này thật nhẹ nhõm. Dù có là người khách trúng thầu và tuy tôi sẽ ngay lập tức chạy đi thì chuyện này cũng khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Như tôi đã hứa, tôi sẽ không có vấn đề gì cả, nhưng em trai tôi vẫn cau chặt mày và không có dấu hiệu thả lỏng. Ý của tôi là, nếu như bạn sống lâu hơn, thì chắc chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào... tuy rằng bình thường chắc sẽ không xảy ra.

"Thiếu gia không nên dè dặt như vậy, cậu nên tận hưởng thoải mái."

"Nếu là anh, nếu người nhà anh xảy ra chuyện như này... thôi, hãy quên nó đi."

Nếu là Sung Hyunjae, có lẽ anh ta sẽ rất vui vẻ khiến chuyện này trở lên lớn hơn nữa.

"Bình tĩnh nào, chúng ta cùng ăn trưa nhé."

Các món hải sản ở đây không tanh chút nào và hương vị rất thơm ngon. Nếu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, chúng tôi có thể đi tham quan. Khi thực hiện việc này, tôi nên thận trọng khi sử dụng chiếc thẻ tôi nhận được cho đến hạn mức của nó.

Tôi cũng gọi cả Yerim với lý do nhờ cô ấy làm một việc nhỏ. Em trai tôi tỉnh thoảng vẫn phàn nàn nhưng có vẻ tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ khi tôi quay trở về Hàn quốc, tôi nên đi du lịch cùng những người khác nữa?

Cuối cùng, mặt trời đã lặn và cảnh đêm tỏa sáng rực rỡ. Tôi nhận lấy chiếc micro trong một phòng khiêu vũ sang trọng của khách sạn.

"Thưa quý vị, cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây ngày hôm nay. Các bạn hẳn đã biết tôi là mặt hàng đặc biệt trong ngày hôm nay."

Hỡi các nhà thầu, tối nay tôi sẽ tổ chức cuộc đấu giá cho chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro