Chương 2 : Lễ hội Hanna

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------- Đấu trường cao bồi!!!!

" Kính chào quý vị đến với chiến trường của chúng tôi. Nơi hội tụ những anh tài siêu phàm đến để tranh bá ngôi vị - Chiến thần - "

" Những chàng cao bồi năm nay có vẻ năng động và hiếu chiến nhỉ - Henly "

" Đúng rồi đấy - Chorly, nhưng không biết anh là người có cơ hội thách thức đương kim vô địch mệnh đánh bất bại của chúng ta ------

" Ơ? Đó hình như là..." Arina chợt phân tâm khi nhìn thấy kẻ lạ mặt phủ kín đầu từ xa đang quan sát chiến trường. Ánh mắt hắn thật lạnh và nguy hiểm. Mục đích hắn đến là gì?

------ Jouze!!!

Từ trên cao, ánh sáng dần hé lộ chân tướng nhà đương kim vô địch. Từng bước chân cộp cộp trong không gian im ắng.

" Xin chào, mọi người vẫn tốt chứ? "

Khán đài vỡ òa trước sự hiện diện này.
Đấu trường bùng nổ, tiếng hô hào vang lên không ngừng nghỉ.

Bầu không khí nóng hẳn lên đến sự lạnh lẽo của băng tuyết cũng bị khuất phục.

Người này là ai tại sao lại có uy khí đến vậy?

" Đây là lần đầu cậu đến đây sao? Arina? "

" À... Đúng vậy! Không ngờ nơi này lại nhộn nhịp vậy! "

" Nếu cậu thấy thích là mình vui rồi..." Không uổng công tốn thời gian xếp hàng chờ mua vé...

" Ừm... "

" Henly này, không biết mọi người muốn thưởng thức trận chiến chưa nhỉ? "

" Mình cũng không biết nữa Chorly à! Hay chúng ta hỏi thử nhỉ? "

" Quý vị đã sẵn sàng chưa? "

" Rồi!!!"

" Vậy thì.... Vòng bảng đêm nay "

"  Chíu "

Những viên ma thạch bao quanh đấu trường phát hào quang, chiếu thẳng vào trung tâm đấu trường. Từ mặt đất, khối lập phương ánh xanh dần hé lộ những tuyển thủ đêm nay. Cả khán đài chăm chú nhìn...------

" Này, không ổn rồi! Năm nay... "

------ rồi cùng nhau tranh luận

" Đúng rồi nhỉ, làm sao mà... "

Cả khán đài nhộn nhịp, sôi nổi... Ai cũng cược người hùng của họ sẽ chiến thắng...

    Rồi sau đó -------

" Stop!!! "

" Chúng tôi biết các bạn rất nóng lòng nhưng hãy thật bình tĩnh để đến với trận chiến đầu tiên nhé!! "

" Hãy đón chào hai người đầu tiên của vòng bảng... Asink và Keya!!! 

Từ bóng tối, hai chiến binh bước ra, từng bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy uy mãnh sẵn sang xé xác kẻ thù của mình.

" Chà chà, có vẻ ta gặp may rồi "

" Chưa chắc đâu, tên da đen ạ "

" Ngươi nói gì cơ, tên xoắn óc? "

" Ta bảo ngươi đấy thằng não trâu, kẻ như người thì làm sao hiểu được vẻ đẹp từ mái tóc này? "

" Cái gì?...  Ngươi có tin ----- "

"  Hả? Ẳng cái gì đấy tên ------"

* Khán đài lặng thinh

" Stop..... Đây là đấu trường... Không phải là chỗ để hai người tình tứ "

"  Ngươi nói gì cơ ? "

"  Muốn chết à? "

" Câm mồm hoặc cả hai sẽ rời khỏi đây, rác rưởi "

" Nghe thấy rồi chứ? Nee-chan mà giận thì nguy lắm đấy "

" Được... được... thôi "

" Giờ thì, hai thí sinh đã bình tĩnh lại rồi... Vậy màn trình diễn đầu tiên sinh phép được bắt đầu!!! "

" Két "
* Tiếng cửa sắt mở

" Trò chơi đầu tiên : Nhảy múa cùng Ma thú!!! "

"  Nhảy múa??? "

"  Đúng vậy, lồng giam của hai con Kanema đã được mở!! 

* Kanema : Loài ma thú dạng rùa có kích thước khủng bố. Chúng tấn công bằng cách húc thẳng về phía trước. Nếu bạn làm một con Kanema nổi giận thì sẽ có truyện không hay đâu!

" Luật chơi như sau : Cố gắng đánh bại đối thủ đồng thời né những đòn tấn công từ Kane-chan... Tuy nhiên không được giết chúng! À, bạn có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để giành chiến thắng nhé!!!  Good Luck "

" Nghe có vẻ khó nhỉ? "

" Mới đó mà ngươi đã sợ tè ra quần rồi hả? "

" Tự nói mình à? Tên da đen? "

* Cộp cộp...

" BÙM "

* Những cuộc tấn công liên hoàn của Kanema

" Đối phó với loại này thì dễ chán, chỉ cần né đòn húc ------ "

" Vụt "

" Bụp "

------ Hự... Đuôi sao?"

" À... Tôi quên nói điều này... Chúng là những con đầu đàn mạnh nhất và được huấn luyện rất khắc nghiệt. Nếu lơ là thì... chết đấy "

Tuy Kenya đã chặn được đòn tấn công nhưng anh vẫn bị choáng

" Thật không thể tin được? Nó có thể tấn công bằng đuôi trong khi húc sao? "

" Thật thảm hại làm sao? Đúng là tên da đen... Mới tý than...xem ta đây "

" Vù... " - Kanema tăng tốc càng lúc càng nhanh, mục tiêu nó hướng đến là con mồi ngay trước mặt.

Asink cắm thanh kiếm xuống đất một cách thản nhiên mặc kệ viên đạn khổng lồ lao vi vút phía sau.

" Vút "

Anh ta nhảy lên thanh kiếm, ngược về phía sau, leo lên đầu con quái thú, tránh đòn tấn công đồng thời rút dao cắm thẳng vào mắt nó.

" Éc... "

Nó la lên, âm vang cả đấu trường nhưng tiếng hò hét của khán đài lấn át đi nỗi đau thống khổ.

" Thật là tàn bạo quá "





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro