Vol 1 - Chương 1 : Nơi tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi những tia nắng nóng gay gắt xuống mặt đất. Không khí oi bức và khó chịu khiến ai cũng muốn một chầu rựu ủ lạnh bằng.....đá ma pháp.

Tôi là Arina, phục vụ của quán rựu trứ danh Leimon.

Như mọi khi, tôi vẫn đang mãi mê với công việc của mình. Dù thời tiết có khắc nghiệt thì tôi vẫn cố gắng hết sức.

Bởi vì... đây là việc duy nhất tôi có thể làm mà...

" Ey, cô bé. Có thể cho tôi một ly Wishky lạnh được không? "

Một vị khách vẫy tay về phía tôi, nói lịch sự

" Vâng, làm ơn đợi một chút nhé "

Tôi đáp

" Chủ quán ơi, bàn 5 một ly Wishky lạnh " - Tôi hét lên

. . .

" À, ừhm "

Âm thanh trong quán rất ồn và át nên tôi phải hét khá to để chủ quán có thể nghe thấy.

Nhưng không hiểu sao mỗi khi tôi hét lên thì cả căn phòng bỗng chốc lặng thinh và mọi người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu.

Sau đó thì họ lại tiếp tục chuyện trò như chưa từng có gì xảy ra.

" Hzzz... " - Tôi chán nản thở dài

Mà kệ, tôi đã tự nhủ dù có chuyện gì nữa cũng sẽ cố gắng hết sức để đền ơn nuôi dưỡng của ông ấy.

Tôi nhìn ra bên ngoài thông qua khe cửa và hít một hơi thật sâu.

Thị trấn của chúng tôi, Loswei. Nằm phía Nam của cánh đồng Harley là một nơi khá hoang vu, vắng lạnh trái ngược với vẻ phùng thịnh, phồn vinh của kinh đô. Nhưng vì độ nổi tiếng về lịch sử chế biến rựu mà nơi đây vẫn thường thu hút nhiều khách vãng lai.

" Két" - Một vị khách nữa bước vào.

Vụt ------

Từ xa, một cái bóng lướt qua trong khi tâm trí tôi đang bay bổng kéo theo làn gió huyền ảo. Nó khiến tôi cảm thấy bất an.

Vivu...
Cơn gió đem theo sự lãnh lẽo của một kẻ cô độc

" Này cô gái... Này, cô có nghe không vậy? "

Thấy tôi thả hồn trên mây vị khách lo lắng hỏi

" À, vâng.. "

Tôi gượng cười đáp, không được rồi tôi cần phải tập trung hơn.

" Quý khách gọi gì ạ? "

" Một ly Rumbur...... lạnh kèm chút đồ nhắm " ----------------------

" Của quý khách đây ạ "

Đây là vị khách cuối rồi, sau khi dọn dẹp thì mình có thể thoải mái nghỉ ngơi. Hôm nay mình đã cố gắng rất nhiều không biết có nên tự thưởng không nhỉ? --------------

" Phù, vậy là xong rồi "

Tôi đã hoàn thành hết nhiệm vụ giờ chỉ còn việc tận hưởng thôi.

" Cộp cộp..."

Tiếng bước chân ngày càng gần, tiến về phía Arina.

" Này, Arina "

" Ồ! Có chuyện gì vậy -----

Một chàng thanh niên trong bộ đồ cao bồi, nét mặt ngượng ngùng khi đối mặt Arina....

------Klein?

" Không... thực ra thì đêm nay là Hanna nên.... Tôi muốn..... cùng cô dạo cảnh khuya..... không biết...... "

" À!!! Nếu vậy anh có thể chờ tôi một lát không? "

" Heh ??. .. Tất nhiên rồi!!!! "

Anh ta vui vẻ đáp, nét mặt thay đổi

Vì chủ quán bận việc và ra ngoài nên sau khi thay đồ tôi phải viết giấy để ngài không lo lắng.

" Tôi chuẩn bị xong rồi!! Chúng ta đi thôi nào!!!! "

" Thật chứ? Cô muốn đi cùng một người như tôi sao?

Klein nghiêm nghị hỏi

" Anh nói gì vậy Klein? Anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà!!! "

" À, ừm... Cảm ơn cô! " - Anh ta khẽ đáp

Ánh trăng khẽ soi từng căn nhà trống vắng, chiếu rọi con đường hoang hu không một bóng người chỉ còn cơn gió hiu tàn. Màn đêm u mịt chứa nỗi cô đơn sâu thẳm...

" Lạnh quá "

" Ừ nhỉ... Cố gắng lên chúng ta sắp đến nơi rồi... "

Lễ Hanna là một trong những ngày hội lớn nhất của chúng tôi. Thường được tổ chức tại trung tâm thị trấn thu hút rất nhiều người từ khắp nơi kể cả kinh đô. Mục đích tôn kính tổ tiên và tôn vinh những cao bồi xả thân bảo vệ thị trấn khỏi... Ma thú

" À, ừm ! "

Bỗng dưng tôi thấy một người đàn ông phía trước đang làm việc gì đó.
Khi lại gần thì ra ông ta đang dán lệnh truy nã...

" Này, cặp uyên ương kia -------

" Không... chúng tôi... không... "

" Không phải đâu ạ, chúng tôi chỉ định đến nơi diễn ra lễ hội Hanna thôi"

" Sao cũng được... Cẩn thận đấy..... Dạo gần đây có kẻ giết người hàng loạt thường chọn con mồi là những cặp đôi... "

" Vậy sao? ... "

" À vâng... Chúng tôi sẽ cẩn thận!"

" Ugm... Nhanh chóng lên không nên chậm trễ đâu....chàng trai. Trước khi từ dã cõi đời thì cũng --------

Ông ta nói với Klein sau đó nhìn vào tôi. Ánh mắt trông thật xảo quyệt!!!

" Hhha... "

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục đi.....
Tôi quay lại, hướng ánh mắt về phía tờ truy nã tiếp theo được ông ta dán lên --------

" Black Cat? "

" Hả? "

" À, không có... gì -------

" Hmm,... Nếu có gì thì hãy nói ra tôi sẽ giúp cô bằng tất cả những gì mình có thể... "

" --------- Thật mà... Quan trọng hơn chúng ta phải nhanh lên.... Lễ hội sẽ kết thúc mất!!!"

" Này... Chờ --------

Tôi nắm lấy tay Klein và bắt đầu... chạy !

" ---- đã... bình tĩnh lại đi.... ARINAAAA!!!

Cơn gió se lạnh băng qua từng thảm cỏ, từng cánh rừng hoang vu,.....
Mùi hương của con mồi ---------

" Cộp...cộp "

----- đã đánh thức dã thú.

" Hmm... Giờ săn đến rồi... có vẻ béo bở đây "

. . .

Vèo...

Arina đang dắt Klein băng qua trang trại chăn nuôi bò sữa.....những con ngựa đang gặm cỏ sau chuyến hành trình dài... cùng với chủ nhân của mình tiêu diệt ma thú và thu thập... ma thạch.

" Ô... Phía trước có ánh sáng kìa "

" Đó chắc chắn là nơi diễn ra lễ hội Hanna "

" Vậy chúng ta càng phải đến đó nhanh hơn đúng không nhỉ... Klein? "

" Ể... "

" Ok!!! Tôi tăng tốc đấy nhé!! "

" Tha -------------

Vèo.......

------- cho tôi đi mà "

. . .

" Woa... Tuyệt quá!!! Đẹp quá!!!!! "

Cuối cùng sau chặng đường dài thì tôi và Klein cũng đã đến... lễ hội Hanna!!

Sau khi nghỉ một chút, chúng tôi bắt đầu... tận hưởng!!!

" Nhìn này Klein "

" Ồ.... "

" Nó đẹp phải không "

" Um "

" Để tớ mua cho cậu nhé "

" Hể? Được sao? "

" Tất nhiên rồi ----- đây"

" Ôh... Cảm ơn cậu nhé... Mình sẽ đeo thử -----

Chợt trong khoảnh khắc... người con gái mà Klein thầm quý quá đỗi xinh đẹp... Chàng cảm thấy thất vọng về bản thân vì thể sánh vai cùng cô... Nhưng vì cô... anh ta sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ cô kể cả việc đánh đổi... mạng sống.

------ hợp chứ? Này Klein... "

" À không, tớ chỉ nghĩ cậu rất đẹp với nó... dây chuyền ý... "

Tôi nhìn vào Klein... Ánh mắt của cậu ta đã thay đổi... Không còn yếu đuối, hèn nhát như trước.... Mạnh mẽ, hùng hổ hơn như tìm được mục đích của cuộc đời.....

" Chúc mừng cậu Klein... "

" Hả? "

" Không... có... gì "

" Mau lên nào, còn nhiều chỗ chúng ta chưa khám phá đấy!"

" Được thôi "

Nhìn kìa Klein, đó là -----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro