Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh trăng soi sáng cả màn đêm u mịt. Không khí se lạnh thổi đến qua những cơn gió hiu hiu đầy băng giá. Nằm trong chăn ấm lúc này thật là tuyệt hảo, thế nhưng...

" Cộp, cộp "

Từng tiếng bước chân vi vút trên mặt đất qua mọi con đường mọi ngỏ ngách của thị trấn nhỏ. Hắn ta đang tìm kiếm điều gì?

- Khỉ thật, hắn trốn ở nơi nào vậy?

Một chú mèo đen với bộ lông óng ả, khoác trên mình một bộ đồ của màn đêm. Ơ? Bên hông chú mèo có gì? Một thanh Katana?

- Này, liệu có thể hắn đã chạy vào rừng hoặc đến cánh đồng không?

Chiếc túi trước bụng chú mèo bỗng phát ra tiếng nói?

- Không thể nào, với vết thương như thế hắn lết đến đây là kì tích rồi.

Nói rồi mèo ta dừng lại, tập trung quan sát bằng đôi tai cực thính, chiếc mũi đỏ tròn nhạy bén. Đôi mắt chú nhắm lại... Không gian im ắng một lúc, chỉ còn tiếng gió lạnh vi vút thổi kéo theo làn sương huyền ảo. Bất chợt "Có vẻ như hắn không có ở đây"

- Cơ mà, tại sao tên chuột nhắt cứ ngồi đấy chỉ huy suốt vậy?

Với vẻ mặt tức giận, đằng đằng sát khí chĩa vào chiếc túi đeo trước bụng hay kẻ ngồi phía trong?

- Đừng nói thế chứ... Bên ngoại lạnh lắm với lại ở trong này cũng có thể quan sát được mà. Nhưng... lạ thật... hầu hết dân cư khu vực đều đổ dồn về lễ hội, chúng ta cũng đã tìm mọi ngõ ngách. Nếu hắn không thể chạy vô rừng thì chỉ có thể núp ở xó nào đó nhưng mùi máu sẽ khiến hắn lộ diện. Nếu vậy...không lẽ nào...

Chú chuột trồi lên khỏi chiếc túi với vẻ mặt lo lắng, giọng nói nhỏ bé bị lấn át bởi tiếng gió. Chú mèo ngước xuống, đôi tai phe phẩy, lắng nghe người cộng sự của mình. Nhưng bất chợt cậu cũng nhận ra " Thì ra là vậy"

- Hắn, có thể được cứu bởi một ai đó không hề biết hắn là kẻ sát nhân?

- Tsk... Nếu vậy hắn ở đâu chứ? Đừng quên ta đã lục tung cái nơi này rồi nhé?

Nhếch môi một cái, với vẻ mặt cau có kèm theo sự giận dữ, khó chịu, Denja quát lên thật to... Ánh nhìn chĩa về phía người cộng sự, Musashino. Ấy vậy cậu chỉ nhận lại câu trả lời " Tớ.. không biết, xin lỗi" Thấu hiểu cảm giác của nhau








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro