Anh không sao đâu ( Hosoek )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Trong 1 ngày trời mưa tầm tã , gió thổi từng cơn lạnh buốt . Có 1 người con trai trong vô thức vẫn bước đi trong cái thời tiết này . Người con trai đó là Jung Hosoek , 1 chàng trai luôn vui vẻ , pha trò cười cho mọi người , hầu như ai gặp anh cũng đều ấn tượng và luôn ghi nhớ anh với nụ cười 'hy vọng' . Ai nói đến Jung Hosoek thì đều biết tới nụ cười 'hy vọng' và ai bt đến nụ cười 'hy vọng' thì sẽ nhớ ngay đến Jung Hosoek . Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác , anh buồn , những bước chân của anh cứ thế vô thức bước trong mưa rồi dừng lại trên cây cầu đầy ắp những kỉ niệm của anh cùng với 1 cô gái . Hai người đã có rất nhiều kỉ niệm : cùng nhau trú mưa , cùng nói chuyện , cùng chia sẻ mọi khó khăn và thậm chí còn trao nhau những cái ôm , những giọt nước mắt , nụ cười .... Anh đã yêu cô thật rồi nhưng cô chẳng hay bt . Cô vẫn thế, ngây thơ , hồn nhiên , trong sáng . Rồi 1 hôm cô giới thiệu cho anh người bạn trai của cô . Nụ cười 'hy vọng' bất chợt tắt hẳn trên môi anh nhưng anh vẫn lấy lại bình tĩnh , cười đùa và nói chuyện với bạn trai của cô dù trong lòng anh có hàng ngàn vết dao găm vào tim . Trước kia , khi đi dã ngoại , đi du lịch , đi dạo ... cô và anh đều quấn lấy nhau , nói chuyện , cười đùa tíu tít không ngừng nhưng bây giờ người đi cạnh cô , quấn lấy cô , nói chuyện với cô , làm cô cười là người khác chứ không phải anh . Có hôm , cô và bạn trai giận nhau 2 tuần liền , anh đến an ủi nhưng cô không thèm gặp anh thậm chí còn đuổi anh đi . Trong tim anh có rất nhiều vết cắt , rất sâu , rất đau , anh quay người , chạy nhanh đến nhà bạn trai cô tìm gặp anh ta nhưng gọi mãi , bấm chuông cửa cũng không thấy ai ra , anh sợ có chuyện gì không may nên đạp cửa xông vào thì thấy anh ta ngồi dựa vào tường , cổ tay trái liên tục chảy máu , tay phải vẫn cầm mảnh thủy tinh . Anh hốt hoảng gọi điện cho cô . Không chút chần chừ , cô lao 1 mạch tới nhà bạn trai mình . Thấy bạn trai mình đang ngồi trong tư thế đúng như Hosoek tả . Cô chạy lại chỗ bạn trai mình , đẩy Hosoek qua 1 bên . Bị chính người mình thương thầm đẩy , anh sốc , đau tự hỏi tại sao cô lại làm như thế . Cô quay người lại , nhìn anh bằng ánh mắt hoảng sợ , găǹ giọng nói : "Anh còn ngồi đấy làm gì ? Mau đi gọi bác sĩ đi ! Nhanh lên" . Anh bình tĩnh lôi điện thoại ra gọi bác sĩ rồi lặng lẽ rời khỏi đó . Anh lang thang trong mưa . "Tại sao t/b , tại sao em lại làm như vậy ? Em khác xưa quá rồi đó t/b à" . 1 loạt suy nghĩ cứ thế hiện lên trong đầu anh . Anh dừng lại ở cây cầu , miệng nhoẻn cười vô thức nói : "Anh không sao đâu" . Sáng ngày hôm sau , cô nhận được1 bức thư của anh . Vừa đọc thư , cô vừa nấc nghẹn thành từng tiếng : "T/b ahhh~~~ có lẽ lúc em đọc được bức thư này thì cũng là lúc anh lên máy bay rồi . Haizzz thực sự thì trong 4 năm qua được làm bạn với em anh cảm thấy rất vui , rất hạnh phúc và cũng trong khoảng thời gian đó anh nhận ra hình như là anh đã yêu em mất rồi nhưng anh không dám nói ra vì anh sợ đánh mất tình bạn này . Bạn trai của em cũng may mắn thật khi có 1 người bạn gái như em , chắc kiếp trước anh ta đã cứu cả thế giới . Trời lạnh rồi em nhớ mặc nhiều áo ấm vào , trong thời gian anh không có ở đây thì em phải tự biết chăm lo cho bản thân mình , giữ sức khỏe ,ăn uống đầy đủ , không cần giảm cân đâu , con gái cũng phải có tí thịt chứ toàn xương thì ghê lắm , đừng để bản thân bị ốm nhé ! Em nhớ là em bị dị ứng với mèo nên đừng đi đến những nơi có mèo . Em hay đi lạc lắm nên đi đâu thì nhớ đi cùng người lớn nhé ! Thuốc ngủ của em anh đã vứt hết đi rồi , đừng dùng nó nữa không tốt cho sức khỏe của em đâu . Nếu thằng kia mà dám bắt nạt hay đánh đập em thì em cứ bảo anh 1 tiếng nhé anh sẽ lên mặt hộ em . Nhưng em nhớ viết thư nhé vì anh thay số điện thoại rồi ... Thôi anh phải đi đây , em yên tâm anh sẽ giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt , em đừng lo . Anh sẽ mãi ở bên cạnh làm niềm hy vọng của em . Hạnh phúc em nhé ! Anh không sao đâu" . Tại sao từ trước đến giờ anh lại không nói cho   cô biết . Giá như cô để ý đến anh nhiều hơn 1 chút thì ... "Đằng nào mọi chuyện cũng qua rồi , em xin lỗi anh Hosoek , xin lỗi vì đã để anh chịu đựng được nhiều tổn thương như thế trong suốt thời gian qua . Em mong ở đâu đó anh sẽ tìm thấy được nửa kia của mình . Anh cũng hạnh phúc nhé ! Tạm biệt anh Hosoek , anh nhớ giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt nhé !" . Cô vừa nói vừa nhìn chiếc máy bay trên bầu trời xanh kia , vô thức nói : " Tạm biệt anh , hy vọng !!!"😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro