Chuyện anh vẫn chưa kể ( Jimin )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Jimin - anh là 1 chàng họa sĩ tài giỏi , đầy tình yêu nghệ thuật . Anh luôn biết gợi cảm hứng cho mình nhưng hôm nay cánh đồng hoa oải hương đẹp , lãng mạn như thế này mà anh không biết nên vẽ cái gì . Bất chợt từ xa , 1 người con gái xinh đẹp , làn da trắng , mái tóc dài , đen và xoăn nhẹ ở phần đuôi , cô cầm 1 bó hoa oải hương nhẹ nhàng thưởng thức hương thơm của nó . Anh lấy cảm hứng từ cô gái đó và bắt đầu những nét vẽ của mình . Sau 1 hồi loay hoay vẽ thì cũng xong , giờ anh chỉ cần thêm 1 số mảng màu , nhấn nhá nét đậm , nét nhạt là xong . Bỗng bất ngờ từ xa có 2 tên thanh niên lại gần và trêu đùa cô . Anh liền chạy đến hét lên đuổi bọn chúng " Yah ! Làm gì vậy ? " . 2 tên đó sau khi nghe thấy tiếng anh thì liền chạy mất hút . Anh lại gần định hỏi cô có làm sao không thì thấy cô đứng dậy , dơ 2 tay ra phía trước mò đường , lúc này anh mới biết hóa ra cô không nhìn được . Từ giây phút đó , anh quyết tâm sẽ bảo vệ cô . Anh đi theo cô về đến tận nhà rồi anh mới về nhà . Sáng ngày hôm sau , anh cầm theo đồ nghề của mình , đợi cho đến khi cô ra rồi mới đi . Đến 1 đồng cỏ , cô dựa lưng vào hàng rào gỗ còn anh thì bày đồ của mình ra tiếp tục với bức tranh vẫn đang dang dở của mình . Cô dường như cảm nhận được có người đang ở đây nên cô đã đá chân làm cho bức tranh trên giá rơi xuống dưới đất . May mắn là bức tranh đã kịp hoàn thành nếu không thì hơi phí công sức của anh . Cô cầm bức tranh đó lên bất chợt mỉm cười , anh cũng cười theo và khoảnh khắc đó anh nhận ra hình như mình đã phải lòng cô gái này rồi . Từ hôm đó , 2 người trở thành bạn , cô không biết tên anh , tuổi anh , nhà anh , cô chỉ biết anh là 1 người tốt , người bạn thân nhất và là người mà cô yêu quý nhất . 1 hôm , anh đeo cho cô chiếc vòng cổ hình ngôi sao . Cô lấy tay sờ lên chiếc vòng đó , cô nghĩ chắc chắn rằng nó rất đẹp . Nhưng cô lại bất ngờ tháo nó xuống , nụ cười trên môi tắt hẳn , cô cầm lấy tay anh , đặt vào lòng bàn tay anh chiếc vòng đó . Không nói không rằng , không để anh kịp hỏi cô với lấy cây gậy rồi quay lưng bước đi . Sáng ngày hôm sau , cũng như những ngày bình thường , Jimin lại đến nhà để dắt cô đi dạo nhưng hôm nay cảnh tượng này sao mà khác quá . Mọi hôm chỉ có 1 mình cô nhưng hôm nay lại có 1 người con gái khác chắc là chị cô , anh nghĩ thế . Chị cô dắt cô đi lên xe rồi cho vali vào trong cốp . Bánh xe dần dần chuyển động , mờ dần rồi biến mất bỏ lại 1 chàng trai sau lưng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra . anh mở to mắt , giọt nước mắt kìm nén bao lâu giờ phải tuôn ra . Anh tự hỏi :" Tại sao em lại làm như thế với anh ? Sao em đi mà không nói cho anh 1 tiếng ? Rốt cuộc em có coi trọng tình bạn của chúng ta trong suốt thời gian qua không vậy ? ... " . Rồi anh quay lưng chạy vụt đi

          3 năm sau , cô trở lại và giờ đây cô đã có 1 đôi mắt mới , có thể nhìn được . Cầm bức tranh trên tay , miệng cô mỉm cười , mừng thầm vì nghĩ rằng sắp được gặp anh . Đến nơi , cô chạy đến nơi mà lần đầu tiên 2 người gặp nhau , tuy không biết 1 chút gì về anh nhưng hỏi mọi người là sẽ ra thôi . Ở nơi này vẫn như thế , không có gì thay đổi cả , vì là cuối thu nên gió hơi se lạnh , bầu trời quang đãng và thi thoảng có vài giọt nắng nhẹ trải xuống cánh đồng hoa oải hương . Từ xa , cô thấy bóng dáng của 1 người con trai đang đứng giữa cánh đồng , cô lại gần , đưa bức tranh ra trước mặt người con trai hỏi :" Anh gì ơi , anh cho em hỏi ở đây có ai làm nghề họa sĩ và chính xác hơn thì anh có biết ai là chủ nhân của bức tranh này không ạ ?" . Người con trai nhận lại bức tranh từ tay cô , ngắm ngía bức tranh rồi dừng mắt ở phía cuối lề trái của bức tranh . đây chính là bức tranh của anh , tên chủ đề là " Chuyện anh vẫn chưa kể " còn có cả chữ kí của anh " Park Jimin " anh nghĩ không lẽ là cô ấy . Anh ngước lên nhìn người con gái với đôi mắt mang đầy niềm hy vọng . Vâng , chính là cô , người con gái mà anh thầm thương trộm nhớ suốt mấy năm qua . Lòng anh vui mừng không lời nào tả xiết , anh định trả lời rằng " chính là anh , là anh " nhưng tâm trí thì không cho phép anh làm như thế :" Không , ở đây không có ai làm họa sĩ và anh cũng không biết ai là chủ nhân của bức tranh này " . Anh vừa nói , vừa trả lại bức tranh cho cô . Anh đứng dậy , quay lưng bước đi bỗng dưng lại , ngoảnh mặt lại phía sau nhìn người con gái đang ngắm bức tranh mà không biết ai là tác giả với khuôn mặt thất vọng , hụt hẫng lần cuối cùng rồi bước đi tiếp . Vừa bước đi , anh tự nói :" Xin lỗi , anh xin lỗi "

          Anh đã đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình chỉ để yêu thầm , chờ đợi 1 người con gái mãi mãi không biết đến sự tồn tại của anh , không biết đến tình cảm của anh . Để rồi giờ đây khi gặp lại cô anh lại coi cô như người lạ , coi mối quan hệ của 2 người như chưa từng xảy ra . Phải chăng nếu như lúc gặp lại , anh nói anh là tác giả của bức tranh đó . Phải chăng lúc trước khi cô đi , anh níu cô lại , hỏi rõ mọi chuyện . Phải chăng anh nói tình cảm của mình cho cô biết ... Vậy có phải những điều đó đã tố cáo rằng anh đã sai ? Sai thật sự ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro